14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những năm tháng thanh xuân của em... chị xin lỗi."

___

Cuộc rượt đuổi giữa Mặt Trăng và Mặt Trời chưa bao giờ kết thúc. Như tất cả dòng sông đổ ra biển, chúng ta có thể tìm ra hàng ngàn quy tắc của vạn vật nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy chân lý của đời mình.

Tôi và em đã chơi một trò chơi lặp đi lặp lại như đánh vòng chiếc xe trên một vòng tròn nhỏ. Trò chơi cả tôi và em đều chán chường nhưng em cứ mải miết chạy, bởi em hi vọng một ngày nào đó sẽ được giải thoát. Giải thoát khỏi ải tình ái đau khổ này. Em chạy đến, tôi lại chạy đi. Như mèo vờn chuột, tôi không nỡ cho em hi vọng, cũng chẳng đành để em rời đi. Tôi là một kẻ ích kỷ.

Trải qua ngày sinh nhật buồn vui lẫn lộn, tôi trở về vòng xoáy thường nhật, đi học, đi làm và về nhà. Khác mọi hôm ở chỗ, những ngày gần đây Kang Seulgi đều lởn vởn bên cạnh tôi, vào đúng 17h30, hệt như những ngày xưa cũ. Nhưng em chỉ xuất hiện tầm nửa tiếng, sau đó gần như lập tức, em nhanh chóng nói câu tạm biệt với biểu cảm xen chút hụt hẫng và tiếc nuối, rồi biến mất dưới ánh hoàng hôn chiều tà.

Tôi tự hỏi Kang Seulgi đang làm gì, đột nhiên lại trở về đứa trẻ vô tư bám theo sau tôi như trước kia, có phải là âm mưu điều gì đó hay không? Bất quá, tôi lại không khó chịu vì điều đó, ngược lại còn có chút niềm vui len lỏi vào tâm hồn.

Khoảng thời gian đó em bước vào học kì cuối của lớp 11, chuẩn bị cho một đợt kiểm tra cuối kì quyết định xem em sẽ ở lại hay bước tiếp đến tương lai. Có một thứ gì đó lấn cấn trong suy nghĩ của tôi, nếu là tôi trước kia, thời điểm này sẽ là lúc tôi đang lao đầu vào hàng tá bài tập với hai quầng mắt thâm đen vì thức khuya, nhưng tại sao Seulgi vẫn nhởn nhơ chạy xung quanh tôi hết ngày này qua ngày khác như thể em vô cùng nhàn rỗi như vậy?

Vốn dĩ học lực Kang Seulgi gần như luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên, tôi không có ý chê bai em, nhưng sự thật thường mất lòng, làm sao em có thể học chung một trường đại học với tôi với thành tích lẹt đẹt như thế được?

Đâu đó trong tâm đã dần hiện hữu sự lo lắng mà tôi không hề hay biết. Là nỗi sợ không được nhìn thấy em, nếu kết quả tốt nghiệp em không tốt, có thể em sẽ phải học ở một trường đại học nào đó ở những tỉnh rất xa, lúc đó cho dù có muốn gặp em đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng chẳng có thời gian mà đi tìm. Nghĩ đến viễn cảnh không còn đứa trẻ chạy ngược xuôi theo mình, tim tôi lại nhói đau từng cơn, buồn bã cứ thế xâm chiếm lấy. Những lúc như vậy, tôi trở nên cáu kỉnh, đối xử với em bằng thái độ khó chịu và nhọc nhằn hơn mọi ngày, điển hình như hôm nay, ngay lúc này.

"Chị Joohyun!"

Đấy! Tên ngốc đó xuất hiện rồi!

Vẫn là nụ cười toe trên môi, mái tóc đen mượt được búi lên mà khẽ đung đưa theo gió, Seulgi càng lớn trông càng xinh đẹp và nổi trội hơn giữa đám đông. Tôi bất chợt cau mày, xem cái đám người lân la đang nhìn chằm chằm em kìa, không phải là muốn bắt cóc em về làm của riêng đấy chứ.

"Em lại đến đây làm gì?"

Bày ra loại biểu cảm chán ghét, tôi khó nhọc nói với em. Tuy vậy, em vẫn không chú ý đến chúng, dịu dàng dùng tất cả ôn nhu mà em có bao bọc lấy tôi.

"Vì em muốn gặp chị mà."

Dù đã quen với những lời nói ngọt ngào vô tư của đứa trẻ này, tôi vẫn không kiềm nổi mà thầm run rẩy.

"Em không có bài học sao Seulgi?"

"Em có, nhưng em đã hoàn thành nó trong giờ nghỉ buổi trưa. Vì em muốn dành thời gian để gặp chị."

"Phí công..."

Tôi bỏ đi trước, che dấu hai gò má đỏ bừng vì ngại ngùng.

Seulgi không khác mọi ngày là bao, em lon ton như chú gà nhỏ chạy theo tôi. Tôi len lén liếc mắt nhìn em, thầm cảm thán nét đẹp rạng rỡ đang dần đâm chồi theo thời gian. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương, Seulgi từ từ quay lại. Chúng tôi đi ngược với hoàng hôn, ánh nắng chiều tà hoàn hảo đáp lên gương mặt em với một luồng ánh sáng mờ ảo, như những gì đã dự đoán trước, tôi giương cờ trắng đầu hàng. Cảnh vật xung quanh vì cử động dừng đột ngột của tôi mà ngưng lại, tôi thở một hơi, vươn tay chạm đến gò má bầu bĩnh đã gầy đi đôi chút.

"Mệt lắm đúng không...?"

Seulgi ngớ người, biểu cảm tươi cười ban nãy trong một thoáng vội biến mất, tôi theo dõi từng thay đổi nhỏ trên gương mặt mệt nhoài, bờ mi em rũ xuống. Kang Seulgi tràn đầy năng lượng vì một câu hỏi quan tâm bất ngờ từ tôi dần thành thật hơn với cảm xúc. Một chốc đau lòng xẹt ngang tâm can, tôi xoa má em, truyền cho chúng một hơi ấm áp từ lòng bàn tay mình.

Seulgi không đáp lại ngay, em nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gò má, siết chặt chúng và đắm chìm tôi vào đôi mắt nhu tình đầy chân thật.

"Không có..."

Em bật cười khúc khích, yêu chiều cảm thụ giây phút ngắn ngủi tôi sống thật với tình cảm chính mình.

"Joohyun..."

"Hửm?"

Thời khắc đó, bóng dáng tôi được em khắc họa vô cùng rõ nét trong đôi đồng tử trong veo mà tôi yêu đến chết đi sống lại, tôi thật sự đã nghĩ rằng, cả đời này, ngoài Kang Seulgi ra, có lẽ chẳng ai nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ôn nhu và tình cảm như thế.

"Em sẽ cố gắng hết sức có thể..."

Ngừng một lát, em lại tiếp tục.

"Cho dù có thất bại, em vẫn sẽ tìm mọi cách ở bên chị, nhất định em sẽ chờ được ngày chị cho em một cơ hội."

Đã nói rằng phải nhẫn tâm, lạnh lùng, nhưng cứ thế này, làm sao tôi có thể làm được đây. Kang Seulgi là đồ ngốc, cứ mãi chạy theo một người như tôi, lúc nào cũng lạnh nhạt với em, luôn khiến em tổn thương đến khóc cạn cả nước mắt. Kẻ ngốc như thế, tôi cũng muốn yêu em đến bất chấp đau thương và gian khổ.

Nếu đã như thế, cùng chờ xem chúng ta có thể đi đến cuối con đường không nhé, Kang Seulgi.

...

Một năm sau, Kang Seulgi tốt nghiệp, hoàn hảo cầm chặt trong tay tấm vé bước vào trường đại học Sangyeon. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ngày xuân bất chợt khiến tôi ngẩn người. Đến tận bây giờ mới cảm thấy quý trọng nụ cười này có phải là quá muộn hay không. Trước đó một tháng, em chấp nhận tạm thời không đến gặp tôi, tất để dành thời gian đó ôn tập. Gương mặt tiều tụy, gầy gò đi hẳn so với trước kia đánh động vào tâm can tôi. Từ chót bảng lại có thể đứng trong top 50 của trường, tôi biết em thực sự đã hao công tổn sức như thế nào để tranh giành vị trí ấy.

Bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc từng chút một rót vào tim, người đó đã lấy mình làm động lực mà tiến về phía trước. Người đó đã chấp nhận việc buông bỏ mình tạm thời vì nghĩ cho một tương lai có nhau. Trong tâm không hẹn liền đua nhau thả tung hàng trăm cánh bướm, nhộn nhạo đến tận đáy lòng.

"Joohyun... Em làm được rồi! Là đại học Sangyeon. Em sẽ vào cùng một trường với chị!"

Chưa kịp đáp lại sự phấn khởi, em ôm chầm lấy tôi, siết chặt cơ thể tôi trong lồng ngực, bao bọc tôi trong niềm hạnh phúc của em. Nhìn thấy một loạt hành động đáng yêu ấy, bao nhiêu mệt mỏi của một ngày cực nhọc bỗng nhiên tan biến đi đâu mất. Tôi âm thầm hưởng thụ cảm giác ấm nóng khi được bao quanh trong vòng tay Seulgi.

Lúc đó, tôi chỉ có thể cười bất lực. Đứa trẻ này đã cố gắng đến như thế vì mình, thật không thể xem nhẹ sự hiện diện của em nữa rồi. Nhưng tôi lại vô cùng thỏa mãn vì điều đó. Bước đến tương lai cùng Kang Seulgi, dự là sẽ có rất nhiều chuyện thú vị đang chờ nhỉ?

...

"Querencia?"

Seulgi gật gật, đôi mắt long lanh như đứa trẻ tìm ra chân lý soi sáng cuộc đời, ánh mắt mong chờ một lời giải thích từ tôi.

Ngán ngẩm lắc đầu với bản tính tò mò đã ăn sâu vào máu mỗi khi em tìm thấy một điều gì đó mới lạ rồi lại quay sang tìm tôi chỉ để có được một câu trả lời đúng nghĩa. Cuối cùng tôi chịu thua, lấy ra một cuốn sách nhỏ được đặt gọn trong túi xách, lật một hồi cũng tìm thấy từ ngữ mà em mong chờ. Tôi dõng dạc lên tiếng, như một tiền bối đang trau dồi thêm kiến thức cho hậu bối ngốc nghếch không hiểu bài luận giảng viên giao.

"Querencia là một nơi hoặc một ai đó khiến em cảm thấy an toàn, khiến em muốn tìm đến khi cảm thấy yếu lòng, mệt mỏi, một nơi được coi là 'nhà' giúp em sống thật, an yên và bình tâm."

Sự im lặng kéo dài khiến không khí xung quanh chúng tôi trở nên ngột ngạt hơn hẳn, tôi ngước nhìn em, tình cờ chạm phải mắt nhau. Tôi ngưng lại một chút, tự hỏi có phải chúng tôi vừa thoáng có một suy nghĩ giống hệt nhau hay không. Lại nhìn thấy nét mong chờ hứng khởi từ em, tôi hắng giọng, tiếp tục lanh lảnh đọc hai dòng chữ cuối.

"Querencia cũng là nơi giúp em chữa lành những vết thương của mình, cả thể xác lẫn tâm hồn, và chúng... chính là động lực để em bước tiếp."

Em gật gù, ồ lên một tiếng tiếp nhận thông tin mới mẻ từ tôi. Tôi không để ý quá nhiều, lại tiếp tục theo dõi cuốn sách dở dang được đặt trên mặt bàn. Sự yêu thích của tôi đối với những cuốn sách thơm mùi mực giấy, Kang Seulgi rõ hơn ai hết, nhưng cũng vì thế mà em tự cho mình cái quyền ghen tị khi tôi quá mức chú ý đến chúng mà không đặt em vào tầm mắt. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể cười khổ vì sự trẻ con đáng yêu của tên ngốc đó.

Không nhận được phản hồi từ tôi, em bĩu môi, chán nản vơ mọi thứ có trên mặt bàn nhằm xua đi sự nhàm chán. Nhưng chỉ một lúc sau, giọng nói em bỗng trở nên hào hứng, hồ hởi như vừa nhặt được một vật quí trên đường.

"Nếu như vậy... Querencia không phải chính là chị hay sao?"

Ngón tay đặt trên trang giấy chuẩn bị lật sang chương mới ngưng hẳn lại, tôi chậm rãi ngước đầu, khuôn miệng em vẽ nên một đường cong hoàn hảo, đôi mắt tinh nghịch sáng bừng vì suy nghĩ vừa thoáng qua. Tôi ngây dại trước ánh nhìn nóng bỏng đó, đảo mắt lấy lại bình tĩnh, tôi liến thoắng đôi môi nhỏ phản bác lại.

"Không phải nghĩa như thế, đồ ngốc!"

Seulgi vẫn một bộ ngó lơ, khăng khăng rằng bản thân mình đúng. Kang Seulgi lúc đó chỉ vừa bước sang tuổi 18, ngang bướng chứng minh mình đúng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vấn đề ở đây chính là tên ngốc đó không hề nhận ra sự bối rối mà tôi đang cố che giấu. Tôi đã cố tình lảng sang chuyện khác nhưng em vẫn chỉ khăng khăng quay lại câu chuyện cũ, rằng tôi là "querencia" của em.

"Đúng mà Joohyun! Theo như những gì chị vừa nói, chính xác chị chính là querencia của em."

Sau đó còn cười toe toét lộ ra hàm răng trắng muốt. Dường như ngay tức khắc, nhịp đập con tim tôi bị đình trệ, hơi thở dần không thông. Nụ cười đó, quả thật là quá chói mắt đi. Giết người không cần vũ khí, chắc mỗi Kang Seulgi làm được.

Nhưng nói đi nói lại, chẳng phải chúng ta là "querencia" của nhau sao Seulgi?

...

Ngày hội sinh viên sắp đến, khoa nào khoa nấy đều rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ truyền thống của trường. Đi đến đâu tôi liền bị choáng ngộp đến đó vì sự ồn ào và náo nhiệt của mọi người. Dọc cả hành lang, cho dù là giờ nghỉ hay ra về, đều có bóng dáng của vài người nán lại để chuẩn bị dụng cụ và trang phục cho ngày lễ.

Khoa truyền thông không khác là bao, mọi người ai nấy đều tất bật chạy xuôi chạy ngược mượn đồ dùng may vá, mua cả mấy thùng sơn để trang trí quầy hàng của mình sao cho thật lộng lẫy. Tôi không hồ hởi như mọi người, lặng lẽ nhận nhiệm vụ may trang phục cho những người đảm nhiệm vị trí quảng cáo cho khoa, đồng thời kiêm luôn chức vụ "bảo mẫu", đảm bảo cung ứng thức ăn nước uống tiếp tế cho mọi người.

Tạm ngưng cánh tay mỏi nhừ vì may trang phục quá lâu, tôi duỗi người, vươn vai một cái rồi di chuyển ra sân. Mải mê làm việc, tôi đã bỏ qua thời khắc chuyển giao giữa mặt trời và mặt trăng, khi tôi nhận ra thì màn đêm đã bao phủ lấy không gian từ lúc nào chẳng hay. Tôi nhiệt tình hỏi thăm tiến độ làm việc, tiện thể hỏi xem mọi người muốn dùng gì cho buổi xế chiều, nhân lúc đi dạo có thể mua chút đồ dùng cho bọn họ.

Ghi ghi chép chép một hồi danh sách dài ngoằng đáp ứng nhu cầu mỗi người, tôi có hơi hối hận vì sự nhiệt tình vừa nãy, nhưng rồi cũng nhún vai cho qua, đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đấy.

Chật vật lựa chọn vật phẩm theo ý mọi người, vốn ít hoạt động nên việc xách hai ba chiếc giỏ nhựa đựng hàng trở nên vô cùng khó khăn đối với tôi. Cố rướn người lấy lọ bánh trên cao, tôi bất cẩn nghiêng ngả, khiến chiếc giỏ đầy ắp theo tư thế sắp đổ ào ra ngoài. Trong thâm tâm đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tiếng động lớn khi đồ vật rơi ra ngoài, nhưng từ phía sau, bàn tay thon của ai đó dịu dàng đỡ lấy sức nặng của chúng, giúp tôi lấy được cả lọ bánh mà không làm rơi bất cứ vật gì.

Quay người về sau, vốn định nói lời cảm ơn với người vừa giúp đỡ. Trong nháy mắt cơ thể tôi cứng đờ, bóng người đó hằn lên tôi, che hẳn đi ánh sáng từ đèn neon trong cửa hàng. Nhìn từ dưới lên, quai hàm sắc nét của người đó lọt vào tầm mắt, bờ môi hờ hững lởn vởn trước mặt, hơi thở như có như không trêu chọc vờn quanh không khí, hòa lẫn vào cả hơi thở tôi.

"Seulgi...!"

Đã một phút trôi qua nhưng tư thế ái muội này vẫn chưa thể dứt, một tay em nắm giỏ nhựa, một tay em đặt trên giá hàng sát bên mặt tôi, môi vẫn còn đang ngậm cây kẹo mút, trông chẳng khác gì đứa con nít đang tỏ vẻ người lớn. Đột ngột, Seulgi kề sát mặt lại gần, chẳng chừa một kẽ hở cho tôi thoát. Không khí xung quanh bỗng chốc biến đi đâu mất, tâm can vì sự xuất hiện của Seulgi mà nháo nhào chạy xuôi chạy ngược, râm ran khắp cơ thể. Em thì thầm bên tai tôi, kèm theo nét mặt tỉnh bơ như đó là chuyện vô cùng thường tình. Câu nói đó đến tận sau này tôi vẫn còn nhớ như in, không sai một chữ.

"Joohyun... Chị lùn thật đấy!"

"..."

Không nói một lời nào, tôi vận công dùng sức lực có trong tay đấm thẳng vào bụng em, không chút nể tình.

"Argg..."

Seulgi rên rỉ, nhưng nét mặt vẫn mang ý cười rõ ràng không hề che đi.

Con nít cái gì chứ? Nít quỷ thì đúng hơn. Kang Seulgi là tên đáng ghét!

Tôi dùng sức đẩy người em, thoát khỏi sự gần gũi ái muội lúc nãy, nghiến răng nghiến lợi để lại cho Seulgi một câu nói rồi bỏ đi.

"Tôi lùn nhưng tuổi tôi cao hơn em đấy, Kang Seulgi!"

Bỏ mặc tên ngốc ba chân bốn cẳng chạy theo tôi qua quầy tính tiền.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro