20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nắm cát trong tay, vơi dần trong bất lực. Những hạt còn sót lại trong tay, chính là kí ức và nỗi thương nhớ trong tim."

___

"Chị bắt đầu nhớ em rồi."

Câu chuyện sau dòng chữ ngắn ngủi này thật dài dẳng, dài bằng cả một đời người có lẽ. Mỗi khi trời trở sáng, tôi đều chới với trong cái đại dương rộng lớn tưởng chừng như không thể tìm thấy lối thoát ấy, mộng tưởng, nuối tiếc, niềm thương cứ thế nuốt chửng, dìm tôi vào hố đen chứa trọn những gì tôi đã bỏ lỡ suốt cuộc đời cho đến hiện tại.

Nhưng kì thực, chẳng có điều gì khác ngoại trừ tất cả những thứ liên quan đến Kang Seulgi. Kí ức xa xưa được dịp thỏa thích hành hạ tâm hồn nát tan, chân thực đến lạ kỳ. Những lúc như thế, tôi đều bật dậy với bàn tay bỏ lửng giữa không trung, nắm tay bấu chặt vào như thể đang giữ lấy điều gì đó vô cùng quan trọng, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và nhịp tim đập loạn đã trở thành một nhiệm vụ hằng đêm tôi đều phải nếm trải.

Sau ngày hôm đó, ngày tôi nhẫn tâm chấm dứt mối quan hệ không tên với em, tôi không còn nhìn thấy em nữa. Cũng không hẳn là Seulgi biến mất, chỉ đơn thuần, em không còn quẩn quanh bên cạnh tôi như trước khiến tôi có chút không quen. Mỗi ngày tôi đều mang nụ cười gượng gạo khổ sở vượt qua đám người chen chúc xung quanh mình chỉ vì muốn tìm câu trả lời cho sự biến mất của Seulgi dạo gần đây. Tôi cũng chỉ ậm ờ cho qua, không có ý định đặt câu hỏi của bọn họ vào đầu.

Tính đến hiện tại, cũng đã hơn 5 ngày tôi không nhìn thấy Seulgi. Cho dù là bên ngoài hay ở sân trường, kể cả thư viện và dãy ghế đá chúng tôi hay ngồi, tôi đều tìm cớ đi ngang những nơi ấy, nhưng kết quả vẫn chỉ là tờ giấy trắng. Hệt như Seulgi đã thật sự bốc hơi khỏi trái đất, những thứ sót lại chỉ là mớ đồ vật cũ kĩ gắn liền với miền kí ức xa xưa.

Dòng suy nghĩ vẫn vơ đó, bỗng dưng tôi lại ghét chúng kinh khủng.

...

Đúng 1 tuần vắng bóng Kang Seulgi, tôi như một cái xác không hồn, ngày qua ngày đều mang chiếc mặt nạ xã giao mà đối xử với mọi người, ngoài những người thân thiết, mọi hành xử còn lại đều là giả tạo.

Nặng nhọc lê bước về phòng ăn của trường, tôi chán nản chọn cho mình một suất ăn ít ỏi với chút cải và thịt bò hầm. Vốn định xoay người đi trước, Sooyoung đột nhiên giữ chặt tôi, nhanh nhẹn lấy thêm vài món ăn và đặt lên khay tôi một hộp sữa dâu. Tôi ngớ người nhìn chăm chăm đứa bạn cao kều trước mặt, ý muốn hỏi cậu ấy đang muốn làm gì.

Sooyoung lười nhác chọn cho mình phần ăn đầy đủ, ra vẻ hờ hững dò xét tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại chặc lưỡi.

"Cậu đang hóp lại rồi đấy Irene, đừng có dè bớt đồ ăn nữa."

"Nhưng tớ không đói..."

"Không đói cũng phải ăn! Chiều cao đã không bằng người ta thì nên cân bằng lại một chút đi, Irene nấm lùn haha!"

Vẫn là giọng cười khả ố không chút nể nang đến người khác, đụng đến chiều cao là điểm yếu của mình, tôi liền biến thành con mèo xù lông, lập tức nhảy dựng lên đòi sống chết với cậu ta.

"Yah! Cậu muốn chết phải không Park Sooyoung?"

Hai đứa tôi chí chóe với nhau một hồi lâu cũng mệt mỏi chọn một vị trí, bắt đầu bữa ăn trưa muộn. Bầu không khí tĩnh lặng dần bao quanh tôi và Sooyoung, cả hai chỉ chăm chú vào phần ăn của mình, không tiếng cười sôi nổi, không còn những câu chuyện ngắn ất ơ về một thành phần nào đó mà cậu ấy vô tình gặp được như mọi hôm.

Tôi trăn trở, Sooyoung ngập ngừng không kém. Biểu hiện ngày hôm nay của cậu ấy tôi chưa từng nghĩ đến. Một người náo động như Sooyoung bỗng trở nên trầm mặc hẳn đi khiến tôi chần chừ khó hiểu.

Không phải chỉ là kết thúc với Seulgi thôi sao, tại sao mọi thứ trong cuộc sống tôi đều bắt đầu có những thay đổi kể từ khi em rời đi như thế?

Sooyoung lặng im, một hồi lâu sau, cậu ấy ngưng đũa, nhìn sang tôi, không lạnh không nhạt hỏi một câu, vờ như cậu ấy chỉ vô tình nghĩ đến, chẳng phải việc cậu ấy quan tâm.

"Cậu thực sự tin rằng đó là quyết định đúng?"

Mùi vị món ăn bỗng trở nên nhạt nhẽo chán ngắt, tim tôi nhảy vọt lên một cái thật mạnh, rồi lại bình thản trở về trạng thái râm ran. Khẽ khàng gãi vào chỗ ngứa trong tim, lòng dạ tôi chợt rối rắm, co thắt lại một trận.

Seulgi đã rời xa tôi, hay tôi đã rời xa Seulgi, việc đó không còn ý nghĩa. Tôi đã từng suy nghĩ đơn giản, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tình yêu. Thích, yêu, rồi đến thương, sau cùng sẽ là mãi mãi hạnh phúc cùng nhau. Nhưng càng lớn, càng trưởng thành, tôi lại nhận ra, mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Đi một vòng luân hồi, có những lần phân tách giai đoạn, sự yêu thích bắt đầu, niềm thương sâu đậm, những đổ vỡ xảy ra. Những gian nan thử thách ấy, không một ai rơi vào tình yêu mà thoát nổi.

Chúng tôi cũng thế, giống như bàn tay hờ hững nắm lấy cơn mưa mùa hạ, ban đầu chúng đều nằm trọn trong tầm tay, nhưng cả tôi và em đều không thể cất chúng vào lòng. Một thời gian sau, giọt nước cuối cùng cũng men theo rãnh tay và hòa với mặt đất.

Những điều tốt đẹp của mùa hạ đã tan vỡ, trong sự chứng kiến của chúng tôi.

Tôi đã đừ người một lúc lâu nhưng Sooyoung chẳng đá động gì đến, cậu ấy hiểu tôi cần một khoảng thời gian đủ để tôi ngấm dần với kí ức và đau khổ lẫn lộn. Park Sooyoung - cô gái năng nổ, nhanh nhẹn luôn hối thúc bản thân, giây phút này lại kiên nhẫn chờ đợi, nhẫn nại cho tôi toàn bộ thời gian để có thể từ tốn chữa lành vết thương lòng. Tính cách này của cậu ấy, tôi thực sự biết ơn.

Không gian nhà ăn đột nhiên ồn ào hơn hẳn, tôi buộc phải cắt ngang mạch suy nghĩ, rướn người nhìn mọi người xung quanh bàn tán về điều gì đó. Làn gió nhẹ sau lưng thoảng qua, một vài sinh viên chạy sượt qua nơi tôi và Sooyoung đang ngồi, loáng thoáng bên tai tên của người đó - Kang Seulgi, chính là nguyên nhân của ồn ào phía trước.

Không suy nghĩ nhiều, tôi vứt bỏ bữa ăn dở dang trên bàn, không màng tới ánh mắt người xung quanh sẽ nhìn mình như thế nào, tôi lao vào đám đông giữa nhà ăn mà không kịp thông báo một tiếng cho Sooyoung hay.

"Irene! Cậu đi đâu vậy? Irene...!"

Hồng hộc vượt qua đám người tò mò hiếu kì, tôi đã có thể nhìn thấy rõ hơn vụ việc đang diễn ra ở nhà ăn. Đau xót cắn chặt môi, quặn lòng theo dõi Kang Seulgi một thân một mình đối đầu với đám người xấu xa. Bọn họ không thấy nhục nhã sao? Một chọi ba, hơn nữa Seulgi còn là con gái, cho dù em có sự yêu thích với nữ nhân đi chăng nữa, em ấy vẫn là phụ nữ, hành xử như thế, bọn người này có còn nhân tính hay không?

Tôi rướn người, muốn chạy đến nơi em đang khốn khổ đối đầu một mình, nhưng cuối cùng, tôi lại chùn bước, bàn tay run rẩy nắm chặt.

Không! Tôi không thể làm thế!

Đã bày ra một vở kịch, tận lực đẩy em đi, dùng mọi sức lực cho em sự yên bình còn lại trong tương lai. Tôi không thể nông nổi phá hết mọi chuyện ngay bây giờ được.

Lựa chọn của tôi, vẫn là tuyệt tình. Tôi đứng yên tại chỗ, chua xót nhìn khung cảnh em một mình đứng lên chống chọi với người đời. Với quá khứ hãi hùng của Kang Seulgi về thành tích đánh nhau, em dễ dàng hạ được tên lắm mồm không để tâm đến cảm xúc người khác. Trong một giây thoáng qua, tôi thấy em khựng lại, hướng ánh nhìn chăm chú quan sát tôi dù tôi đang cách em một quãng rất xa.

Đôi mắt rỗng tuếch ánh lên một nỗi cô đơn thường trực, chật vật, khổ sở hệt như tâm hồn cằn cỗi trong em. Mọi ánh mắt Seulgi trao cho tôi, tôi đều đặt chúng vào lòng, có khi chúng ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ. Seulgi chưa từng có hàm ý oán trách tôi, nhưng chúng luôn dằn vặt tôi theo một cách nào đó, tôi cũng chẳng rõ.

Tôi tần ngần đứng đấy, với cơn nhức nhói bên trong đang lan dần khắp cơ thể.

Cùng một địa điểm, cùng nhìn về nhau, nhưng khoảng cách lại xa vời đến thế, liệu có đủ mạnh mẽ để đến gần nhau hay không?

Seulgi là người dứt ánh mắt trước, có lẽ em đã hưởng trọn đủ đau khổ, không còn chỗ dung chứa cho những nỗi niềm còn lại, em quay lưng bỏ đi. Để lại đống hỗn độn mà bọn người kia gây ra. Bỏ lại cả một người mà em từng dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Tôi cười khổ, để mặc dòng người vô tâm lướt qua, cho đến khi Sooyoung đã chạy theo kịp và lay người tôi.

"Irene! Cậu không sao chứ?"

Tôi không trả lời, không phải vì quá ồn không nghe thấy, mà bởi vì đã không còn đủ sức để trả lời nữa. Cuộc gặp mặt bất ngờ trong tình huống không ai ngờ đến đã xảy ra, và chúng thực sự đã lấy đi hầu hết sức lực của tôi.

Tôi chưa từng mong muốn nhìn thấy một Kang Seulgi cô độc như thế.

Tôi cũng chưa từng hy vọng Kang Seulgi sẽ giữ cho mình đôi mắt man mác nỗi buồn như một chiếc lá héo tàn như vậy.

Sự thật là... tôi đang dần hối hận vì quyết định của mình ngày hôm ấy.

...

"Tớ đi mua cho cậu chút nước, ngồi đây đợi tớ một lát."

Tôi gật đầu có lệ với Sooyoung, bóng lưng cao vừa khuất sau ánh nắng, tôi liền buông lơi bờ vai cứng đờ, sầu bi trong phút chốc lan ra một khoảng lớn. Tôi không giấu nổi cảm xúc của mình, đặc biệt khi tôi vừa chứng kiến một sự việc mà tôi chưa từng mong sẽ xảy ra.

Đưa mắt về khoảng sân rộng lớn, kết hợp với bầu trời xanh trong trẻo, hình ảnh hữu tình dần dà khiến tâm tình tôi ổn hơn đôi chút.

Âm thanh sột soạt bên cạnh ngày càng đến gần, theo phản xạ, tôi nhanh nhạy chuẩn bị cho mình một tư thế phòng bị đúng nghĩa. Thói quen này, cũng là Seulgi dạy cho tôi.

Người bất thình lình xuất hiện cũng bất ngờ vì phản xạ tự nhiên của tôi. Khi nhận ra đó là Bogum, tôi buông lỏng cảnh giác, nhích sang một bên cho cậu ấy ngồi.

"Này! Cho cậu đấy."

Bogum đưa ra một phần bánh mì ngọt thay thế bữa trưa. Có lẽ ít nhiều gì cậu ấy cũng đã nghe ngóng được một số chuyện từ đám đông ầm ĩ bên ngoài và tìm đến tôi. Lắc nhẹ đầu, mái tóc vì cử động mà rũ dài xuống bờ vai, trông tôi lúc này hẳn là vô cùng tệ.

"Tớ không ăn đâu..."

"Yah cậu không ăn người ta nhìn vào sẽ nghĩ tớ khi dễ cậu, không chia đồ ăn cho cậu đó."

Bogum giả vờ trợn trừng mắt lên hệt như cậu ta sắp bị bọn người lạ mặt trên sân trường lao vào cấu xé thật sự. Tôi đành đầu hàng, uể oải nhận lấy phần bánh mì trông hết sức nhạt nhẽo, có khi không phải vì bánh mì không ngon, mà do tôi lúc này chẳng có khẩu vị cũng nên. Gượng sức cắn một ít bánh vào miệng, tôi trầm mặc nhìn thẳng về trước, thỉnh thoảng lại thều thào bắt chuyện, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe.

"Sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy?"

"Điều này cậu biết rõ hơn ai hết mà..."

Vu vơ hỏi một câu, vô tình chạm phải nỗi buồn ẩn hiện trên gương mặt Bogum, tôi cúi gằm mặt, không dám đối diện với một trái tim tan vỡ vì mình nữa.

"Xin lỗi, Bogum..."

Cảm thấy tội lỗi là vậy nhưng Bogum đều ra sức dỗ dành lấy tâm trạng yếu mềm của tôi. Tôi thấy cậu ấy khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng quay về trạng thái tươi tỉnh, vỗ vai tôi vài cái muốn truyền năng lượng sang.

"Đồ ngốc! Đừng có ủ dột như vậy nữa, mọi người bắt đầu để ý rồi kìa."

Bất giác mỉm cười vì sự động viên của cậu bạn, tôi ngồi thẳng dậy, ít ra tâm trạng đã ổn định hơn đôi chút. Lời cám ơn dành cho Bogum chưa kịp thoát ra, Sooyoung vội vàng trở lại và cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Của cậu này Irene!"

Sooyoung đưa tôi chai sữa dâu mát lạnh, thật tự nhiên ngáng người chắn giữa tôi và Bogum, yên tọa trên ghế với vẻ mặt hết sức hài lòng. Cố nén cười vì hành động bảo vệ thái quá của cô bạn thân, tôi lấp ló ngó sang Bogum, quả nhiên mặt cậu ta đen xì, không hiểu vì sao lại bị quăng bơ giữa bàn dân thiên hạ.

"Ờm... Cái đó..."

"Bogum! Cậu nhích qua bên kia một chút được không?"

Bogum thật thà tưởng Sooyoung nói thật liền cuống cuồng nhích sang bên trái, nhường cho hai cô gái một vị trí rộng rãi hơn.

Nhưng Sooyoung là một kẻ ma lanh, ngay cả bạn bè thân thiết cậu ấy còn có thể bày ra đủ trò để kiếm chuyện, huống chi Bogum hiện tại đang là lá chắn ngăn cách tôi và Seulgi, chắc chắn cậu ấy không nể nang gì mà tìm cách chọc cho Bogum không kiềm chế nổi nữa mà lên tiếng.

"A! Xin lỗi cậu, nhưng mà vẫn còn hơi chật, cậu có thể NHÍCH qua một tí nữa không?"

Lần này còn nhấn mạnh cả từ "nhích", tuy vậy Sooyoung vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, kết thúc câu nói còn kèm theo vài cái chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ dễ thương nữa, tôi bụm miệng cố nhịn cười khi nhìn sang gương mặt đã hiện lên vài vạch hắc tuyến của người ngồi bên kia đầu ghế.

Bogum ngờ nghệch đã nhận ra ý đồ thật sự, cậu ấy lắc đầu, quay sang khổ sở cầu xin Sooyoung, nét mặt trông tội không tả nổi.

"Này này... tớ không có ý đồ gì với Irene cả, cậu đừng có đẩy tớ nữa."

Không quên hất đầu bảo tôi và Sooyoung nhìn sang chỗ cậu ấy đang ngồi, quả thật Bogum chỉ còn được đặt nửa mông trên ghế, nửa mông còn lại không biết đã lơ lửng trong không trung được bao lâu rồi.

Lúc này, tôi không nén nổi nữa, bật cười thành tiếng lớn.

"Phì... Hai cậu đúng là như chó với mèo mà!"

Cả hai nhìn thấy tôi cười sảng khoái đến vậy cũng nhẹ nhõm thở phào. Bộ dạng ủ rũ ban nãy gần như biến mất, tôi thả lỏng thân người tận hưởng làn gió mát lướt qua mặt.

Những lúc tâm hồn kiệt quệ, tôi luôn có vài người bạn bên cạnh, chân thành ủi an trái tim mình, dịu dàng vỗ về bờ vai run rẩy vì đau khổ. Những lúc như thế, tôi đều thầm cảm tạ ông trời, có được những người bạn chân chính, tôi nên trân trọng họ nhiều hơn. Tôi là một người yếu đuối, nếu như phải chống chọi tất cả mọi khó khăn một mình, cô độc không một ai bên cạnh, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Nhưng Kang Seulgi vốn chỉ có bản thân, ngay cả gia đình thân thuộc cũng đã bỏ em đi từ lâu. Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi đều cảm giác trái tim mình nặng trịch, sự bất lực và chua xót bủa vây lấy tâm can. Trái tim cằn cỗi của em, không một ai có thể bước vào vì bức tường ngăn cách quá vững chãi, hoặc có lẽ... chưa một ai có mong muốn tìm hiểu sâu về con người thực sự của em. Hết lần này đến lần khác, tôi chứng kiến người nọ người kia từng chút dùng búa đập mạnh vào bức tường em cất công xây dựng. Sau đó khổ sở làm sao, chính tay tôi lại là người phá vỡ chúng.

Thế giới quá đỗi kì lạ bên trong em, tôi không có nhiều cơ hội để bước vào. Vì ngay lập tức, em liền ngậm ngùi ôm lấy nỗi đau, chật vật dựng lên một bức tường mới, không một lời oán trách.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro