4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là ánh nắng ban mai, là cơn mưa mùa hạ, là làn gió mùa xuân, là tất cả những gì em không thể níu lấy."

___

Thời tiết dần trở lạnh vào những ngày gần đông, một cơn ốm vặt lại tìm đến tôi, như đó chính là nhiệm vụ mà nó bắt buộc phải hoàn thành mỗi khi đến thời gian này. Đầu mũi tôi trở nên khó chịu, không thể thở bằng hai cánh mũi như ngày thường, thỉnh thoảng tôi phải sụt sùi để có thể thở dễ dàng hơn. Cổ họng khô khốc, đôi khi một vài tiếng ho lại thoát ra khỏi cuống họng vì ngứa. Tuy căn bệnh kia chưa phát triển đến giai đoạn cuối, nhưng đôi lúc tôi vẫn buộc phải dừng lại trên đường để hai nhãn lực trải qua một đoạn sương mù chằng chịt, sau đó tôi lại dụi mắt để cảnh vật xung quanh trở nên rõ hơn, rồi mới có thể tiếp tục bước đi như bình thường.

Những tấm decal dán khắp bờ tường trên con đường trở về nhà chạy ngang qua tầm mắt. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn chúng, sau đó buông ra vài câu nhận xét sáo rỗng. Đưa cho tôi mớ dự án này thử xem, chỉ trong một ngày tôi sẽ hoàn thành bản vẽ theo yêu cầu họ mong muốn một cách xuất sắc, không như những bản decal nhạt nhẽo dán khắp mọi nơi như thế này.

Tôi chỉ vừa kết thúc buổi làm thêm ở cửa hàng quần áo gần đây, cơ thể đã mỏi nhừ vì phải tăng ca từ sáng đến chập tối. Hai căn bệnh cùng một lúc kéo đến tìm khiến tôi như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ chỉ để chạy về nhà, làm một cốc sữa nóng cứu lấy cổ họng cháy khát, và nhào xuống tấm nệm bông êm ái, sẵn sàng chìm sâu và phiêu lưu trong cõi mộng mơ.

Trớ trêu thay, dường như lúc tôi vừa bước chân đến thế giới này đã định sẵn sẽ luôn có tình huống bất ngờ xảy ra khiến tôi không đạt được ý định của bản thân. Bài hát Talk của Khalid phát ra từ chiếc điện thoại trong túi áo, là âm thanh của cuộc gọi đến, và chính xác hơn, là Joohyun tìm tôi. Vì ngoài chị ra, còn ai có thể biết số điện thoại tôi đây.

Không mất quá nhiều thời gian để chạm ngón tay đến màn hình và nghe máy. Chất giọng ngọt ngào bên ngoài qua chiếc điện thoại lại trở nên trầm ấm hơn rất nhiều.

"Em nghe đây Joohyun."

"Kang Seulgi, thẻ sinh viên của tôi."

Vẫn luôn kiệm lời như thế, nhưng có lẽ chỉ đối với tôi. Bất giác lia mắt về túi áo trong, thẻ sinh viên của Joohyun nằm gọn lõm ở đấy. Tôi sực nhớ, lúc ra về vì quá vội nên Joohyun đã làm rơi trước cửa lớp, tình cờ làm sao, tôi lại là người nhặt được nó lúc đến tìm chị ấy, nhưng hôm nay cả hai chúng tôi đều không về chung với nhau, và đó là lí do đến tận bây giờ chiếc thẻ vẫn còn yên vị trong túi áo của tôi.

"Hừm... Được rồi! Em sẽ đến đưa chị. Đừng đi đâu đấy."

Ngắt kết nối, tôi cầm chiếc thẻ trong tay, thầm thở dài trong lòng. Đành phải gác kế hoạch nghỉ ngơi sang một bên vậy. Rồi tôi quay lưng, bước chân sang một con đường hoàn toàn ngược với đường về nhà. Thi thoảng lại thơ thẩn ngắm những vì sao rực sáng trên đỉnh đầu.

Lơ đễnh ngó dọc ngó xuôi thế nào lại để hình ảnh một cô gái thấp bé bị hai tên lưu manh dồn vào góc khuất rơi vào tầm mắt. Hôm nay có lẽ không phải ngày tốt để tôi ra đường nhỉ? Biết bao nhiêu chuyện từ sáng đến giờ cứ kéo đến mãi. Tôi thở hắt, ngao ngán lắc đầu. Máu anh hùng khi nhìn thấy cảnh tượng này bỗng dưng nổi lên mạnh mẽ, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Ánh mắt lại nhìn về tay áo của người đó, huy hiệu trường Sangyeon như trêu ngươi đập vào tầm mắt. Vậy thì càng không thể ngó lơ.

Nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể làm vũ khí hay không, láo liên một hồi cuối cùng tôi dừng lại ở cái thùng rác bên cạnh. Tôi nở nụ cười lém, bẻ tay răn rắc, xoay cái cổ nhỏ. Cũng đã lâu không động tay động chân, hôm nay xem như có dịp khởi động cho có cơ thể dẻo dai chút vậy.

Cầm cái thùng nhỏ trên tay, dựa vào kinh nghiệm từ mấy trận game hay chơi trên smartphone, ngắm qua ngắm lại một hồi, tôi vung tay thật mạnh, hoàn hảo đáp cái thùng vào tên đang ngứa tay muốn động chạm cô gái đó. Nhận ra sự hiện diện của kẻ đứng ngoài, tên còn lại mau chóng vác lấy cây gậy bên cạnh muốn tỉ thí với tôi một trận.

Với kinh nghiệm đánh nhau từ hồi trung học, tôi dễ dàng né tránh những lần vung cây mạnh bạo của tên đó rồi thẳng chân đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn, ngay lập tức tên hung hãn lăn quay ra đất. Nhưng có lẽ giác quan nhạy bén ngày xưa cũng đã vơi bớt đi chừng nào, tôi hoàn toàn không nhận ra tên phía sau lúc nãy ăn trọn cái thùng rác đã lồm cồm bò dậy với lấy cây gậy bên cạnh và chuẩn bị giáng xuống đầu tôi. May sao lời cảnh báo của cô gái ban nãy đã thức tỉnh tôi, tôi nhanh chóng quay ra phía sau đỡ lấy cú đánh trời giáng, tuy nhiên tôi vẫn dính một cú đấm của tên đó ở mặt.

Khốn nạn! Dù gì tôi cũng là con gái, mấy tên này không có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Nhận thấy bên ngoài bắt đầu có một hai người tìm đến vì âm thanh va chạm, hai tên lưu manh cuống cuồng bỏ chạy. Để lại tôi với cơ thể te tua và cô gái thấp bé lúc nãy, im lặng không nói lời nào.

Thở phào một cái nhẹ nhõm, cuối cùng mớ rắc rối bòng bong này cũng giải quyết xong, tôi chỉnh lại cái nón đen trên đầu, bất chợt đơ người vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Hóa ra vì tôi búi tóc và giấu gọn tóc vào bên trong chiếc nón đen nên hai tên đó không nhận ra tôi là con gái, thảo nào chúng chẳng nương tay với tôi.

Đúng thật là... xin lỗi hai anh giang hồ vì lỡ trách nhầm nhé.

Phủi bụi bám trên người mình, tôi chuẩn bị trở về con đường đến nhà chị, người bên cạnh bỗng lên tiếng khiến tôi khựng lại.

"Cám ơn cậu, Kang Seulgi."

"Sao cậu biết tên tôi?"

Không ngạc nhiên lắm với sự bất ngờ và bối rối của tôi, cô gái nhún vai đối đáp.

"Ở đại học Sangyeon ai mà chẳng biết cậu, kẻ si tình luôn chạy theo sau Irene."

Tôi có chút cảnh giác với người này, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ không có ý đồ xấu với tôi và Joohyun chứ. Ánh mắt tôi đanh lại, lời nói thoát ra tuy không nặng nề nhưng lại mang hàm ý cảnh giác vô cùng cao.

"Cậu có ý gì?"

Đối phương có lẽ nhận ra được sự thay đổi tâm trạng trong lời nói và ánh mắt của tôi, nhưng trông chẳng có chút nể nang và sợ hãi gì với bộ dạng lãnh cảm ấy. Bàn tay nhỏ mau chóng đưa ra trước mặt, ý tứ trong lời nói dường như có mong muốn được làm quen.

"Tôi là Seungwan, cám ơn vì đã giúp tôi."

Sau đó còn bồi thêm một câu.

"À còn nữa... Tôi không hề có ý đồ xấu với cậu và Irene. Hi vọng sau này chúng ta có thể làm bạn."

Rồi nhanh chóng quay lưng đi mất hút, biến mất sau màn đêm đen như một bóng ma.

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện, cậu ta làm sao vậy chứ? Kì lạ thật.

Ngẩn ngơ một hồi tôi cũng lắc đầu cho qua câu chuyện quái lạ vừa xảy ra. Bất chợt nhớ đến Joohyun, mãi làm anh hùng nên tôi đã quên béng mất nhiệm vụ quan trọng. Không còn dáng vẻ thong dong ban đầu, tôi cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía nhà chị. Bỏ qua cả cuộc gặp gỡ kì lạ chỉ vừa xảy ra cách đây ít phút.

...

Kể từ lúc tôi nhận cuộc điện thoại của Joohyun cho đến bây giờ đã hơn nửa tiếng trôi qua. Mọi ngóc ngách cơ thể đang đồng loạt phản kháng vì sự tắc trách của chủ nhân nó. Tôi chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, như thể không khí xung quanh đang dần tan đi khiến buồng phổi không thể hô hấp nổi. Mất khoảng một lúc sau, hơi thở tôi mới trở về trạng thái đều đặn bình thường. Nhà chị cũng chỉ còn cách vài bước chân từ vị trí hiện tại, tôi lê bước từ từ tiến đến ngôi nhà sau ngã rẽ. Ánh đèn mập mờ bên ngoài len lỏi vào trong khe cửa, hình ảnh Joohyun ngồi bên hiên nhà dịu dàng rơi vào nhãn lực, cổ họng chị khẽ ngân nga vài giai điệu phát ra từ chiếc airpod trắng.

Cổ họng đột dưng lại bị siết chặt, mỗi cỗi đau lòng lại trào lên khóe mắt, tôi ngẩn ngơ đứng đấy, đôi mắt chăm chăm nhìn chị như thể chị là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Chị vì lời hứa tôi sẽ đến mà vẫn ngồi đấy, đắm mình vào những bài hát dịu êm chúng tôi ưa thích, hoàn toàn quên bẵng việc đã phải chờ đợi tôi lâu đến thế nào.

Cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của kẻ si tình ngày đêm mong ngóng tình yêu của chị, Joohyun ngẩng đầu lên, hoàn hảo thu gọn tôi vào đôi đồng tử trong suốt. Nhẹ nhàng cất tai nghe, bài hát trầm lắng vì thế mà ngưng lại, chị từ tốn đứng dậy, duỗi thẳng bờ vai vì ngồi lâu mà có chút mỏi. Hành động chị rất chậm rãi, nhưng tôi vẫn nhẫn nại chôn chân tại vị trí cũ, đôi môi cứ dán chặt vào nhau, không hề có một câu nói nào thoát ra ngoài.

Joohyun cách tôi chỉ ba bước chân, mải mê chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ không đâu đến đâu, tôi hoàn toàn không nhận ra chị đã dừng lại trước mặt từ lúc nào. Trong vô thức bàn tay giấu trong túi áo khẽ lục lọi, hơi lạnh từ chiếc thẻ chạm vào tay khiến tôi có chút sởn da gà. Tôi chỉ muốn đưa nó cho chị ngay lập tức để có thể mau chóng kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này và đẩy chị vào nhà. Nhưng Joohyun có lẽ đã quên béng mất lí do vì sao tôi tìm đến chị vào thời điểm này, chị duỗi tay, chạm vào vệt máu trên môi tôi. Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến mặt, tôi khẽ rùng mình vì cái lạnh bất chợt và hành động quá đỗi kì lạ của Joohyun.

"Tại sao bị thương?"

Tôi mở bừng mắt, không giấu nổi ngạc nhiên trên cơ mặt, nhãn lực tuy đã mờ đi đôi chút, nhưng tôi lại có thể nhìn rất rõ, nỗi xót xa vừa ánh lên trong đôi mắt chị, cả cánh tay dịu dàng vuốt ve nơi cánh môi bị thương, tất cả chân thực đến mức tôi đã cố thức tỉnh mình dậy vì nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ . Nhưng tôi không thể, mỗi một lần chớp mắt, khuôn mặt chị vẫn mờ ảo hiện ra như một cuốn băng lỗi, cố tịnh tâm bản thân bao nhiêu lần, tôi sực tỉnh, đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Tôi nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh buốt vì sương đêm, cử động vuốt ve trên đôi môi cũng ngưng lại, tôi nhìn chị, bằng tất cả chân thành, tôi kể hết mọi thứ, không thiếu sót đoạn nào, tôi muốn thành thật với chị cho dù đó là việc nhỏ nhặt nhất.

Joohyun sau khi nghe tôi kể mọi chuyện không nói cũng chẳng rằng, chị nắm cánh tay tôi, quay lưng kéo tôi vào nhà. Tôi ngơ ngác không biết chị muốn làm gì, dường như chị có chút giận dữ, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được chua xót phát ra trong ánh mắt Joohyun. Bước qua cánh cửa gỗ, sự ấm áp bên trong mau chóng bao bọc lấy cơ thể, hơi lạnh dần tan biến. Ánh đèn vàng loe loắt rơi trên người khiến tôi rũ bỏ cảm giác thô cứng ban nãy.

Joohyun cao giọng, trên tay là hộp sơ cứu vẫn thường thấy mỗi khi tôi bị thương.

"Lại đây Kang Seulgi!"

Ngoan ngoãn tiến đến gần chị, tôi ngồi trên sopha êm ái, để chị chăm sóc những vết thương lớn nhỏ trên gương mặt mình. Ngây ngốc cảm nhận hơi thở Joohyun trên cánh mũi. Tôi gần như đã nhịn thở để đè nén xúc cảm đang vùng dậy mãnh liệt mỗi khi hơi thở chị vô tình quyện vào mình. Khung cảnh bên dưới sân trường ngày hôm đó như một đoạn phim lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Trái tim chợt nhảy vọt một cái thật mạnh, tôi liếc nhìn xuống vị trí bên dưới cánh mũi chị, nơi đó vẫn hồng hào như thế, vẫn khiến người khác nổi lên ham muốn chạm đến cùng cực.

Khóe môi bất chợt cảm nhận được đau rát truyền đến, tôi nhăn nhó vì đau, ai oán nhìn Joohyun lạnh lùng bôi thuốc cho mình mà chẳng khác nào tra tấn.

"Arggg..."

"Em nhìn cái gì?"

Chị trừng mắt nhìn tôi, lời nói mang hàm ý cảnh cáo rất cao, rằng nếu muốn chết thì cứ việc lên tiếng đi Kang Seulgi.

Nhưng tôi chính là điếc không sợ súng, dù chị có kề dao ngay cổ vẫn nhắm mắt làm ngơ, tôi bĩu môi, ra vẻ vô tội trách móc Joohyun.

"Dù gì em cũng là người bị thương đó Joohyun a... Nhẹ tay một chút thì sẽ chết hay sao?"

Joohyun nghe xong cũng chỉ nhẹ nhàng dùng tăm bông nhấn thêm một cái thật mạnh vào miệng vết thương của tôi, thành công trong việc khiến tôi la toáng như đứa trẻ bị giành đồ chơi, chị nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Em bị thương là lỗi của tôi sao?"

Tôi xụ mặt xuống, đối diện với Joohyun tôi vẫn thường như thế, luôn trở nên trẻ con một cách bất thường. Đôi môi lí nhí vài câu như muỗi kêu, vẫn đủ để chị nghe thấy.

"Thì đúng là không phải do chị, nhưng mà..."

Lời nói vẫn chưa thốt ra đầy đủ câu từ, dần dần, tôi cảm giác khuôn mặt đang cúi gằm được nâng lên, tôi không kịp nhìn thấy mặt chị, đầu môi trong nháy mắt đã trở nên tê dại bởi sự ấm nóng từ hai cánh môi hồng. Đầu mũi chị chạm vào tôi, hơi thở chúng tôi hòa vào nhau, trong phút chốc, không khí xung quanh trở nên nóng bức. Nụ hôn bất ngờ từ Joohyun, hoàn hảo khiến tôi từ một đứa trẻ đòi hỏi trở nên im thít, cướp hết mọi từ ngữ trong cổ họng vào nụ hôn ngọt ngào.

Joohyun chỉ đơn thuần chạm môi vài giây rồi nhanh chóng rời ra, nhưng lại có thể giành hết mọi không khí trong buồng phổi tôi chỉ trong thời khắc ngắn ngủi đó. Tôi cảm nhận được khuôn mặt nóng ran của mình, lan dần đến cổ và truyền sự nóng bức đó khắp cả cơ thể. Sau nụ hôn quá đỗi bất ngờ vừa rồi, Joohyun dường như cũng không thể tin mình đã làm ra loại chuyện đó, hai gò má chị ửng hồng, tròng mắt láo liên như kẻ trộm bị bắt gặp, tôi biết, chị đang cố tìm một lí do bao biện cho những hành động nông nỗi của mình. Không nỡ để cả hai cứ mãi chìm vào ngại ngùng và bối rối, tôi lên tiếng trước, phá vỡ sự ngượng nghịu của không gian.

"Quả đúng là Joohyun, ngay cả hôn cũng nhất quyết phải lấy lại cả vốn lẫn lời."

Kèm theo một nụ cười ngốc nghếch. Nụ cười ngốc đó giúp Joohyun dần thả lỏng thân người cứng đờ vì thẹn, chị vung tay đánh vào người tôi.

"Vẫn có thể ngồi đó lảm nhảm được, vậy là không bị thương nghiêm trọng nhỉ, Kang Seulgi?"

Tôi chống tay dưới cằm, vờ như suy ngẫm một điều gì đó rất cao siêu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mà chị từng bảo là vô cùng chướng mắt, hàng mi cũng tự động cong thành nửa vầng trăng.

"Có đấy! Em đang choáng ngợp bởi sự ngọt ngào của Joohyun, chị mau cứu em đi!"

"Dở hơi!"

Đẩy người tôi xuống sopha, chị quay lưng đi, che giấu khuôn mặt đỏ lựng phía sau. Lúc đó vì bị bóng lưng Joohyun che khuất, tôi đã không thể nhận ra nụ cười mỉm chi ngọt ngào trên khóe môi chị.

"Kang Seulgi!"

Chị lên tiếng, nhưng không phải bằng mặt, tấm lưng thon thả đối diện khiến tôi mờ mịt với biểu cảm hiện tại của chị.

"Vâng?"

"Sao lại nhuộm tóc?"

"..."

Nói thế nào đây nhỉ? Chẳng lẽ lại thú nhận với chị, rằng thời gian còn lại của tôi đang bị rút ngắn, và tôi phải thực hiện những điều mà tôi mong muốn được làm trước khi chiếc đồng hồ tử thần kết thúc.

"Vì em thấy hợp thôi."

Joohyun nghe xong cũng chỉ phun ra hai từ.

"Trẻ con!"

Bất quá đứa con nít này lại yêu chị. Yêu đến không màng cả mạng sống của mình.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro