8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ thế giới sẽ thay đổi. Chỉ có những câu chuyện cổ tích là vẫn y nguyên."

___

Dạo gần đây tôi bắt đầu không thể kiểm soát hành động của mình. Tôi có thể rơi nước mắt khi bất chợt nghe thấy một bài hát đau thương sầu bi nào đó mặc cho tôi không hề muốn. Còn có một hôm đang yên lành nằm dưỡng thần, bỗng dưng tôi lại bật dậy, lật đật chạy ra ngoài vườn, chỉ để tắm mát những chậu bông mini mà chị từng bảo là rất thích, khi đó đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng.

Cũng chẳng lạ gì với việc tôi vẫn còn lang thang ngoài phòng khách vào lúc trời ửng sáng. Tôi đã quen dần với việc bắt đầu một ngày mới vào 6h sáng và kết thúc nó bằng cách chìm vào cõi mộng lúc 3 giờ. Không biết có phải vì tôi lục đục bên ngoài phòng ồn ào ảnh hưởng đến Seungwan hay không, kể từ ngày cậu ấy về nhà tôi ở, hầu như thời gian sinh hoạt của cậu ấy cũng đã quay mòng mòng theo cách sống trái giờ của tôi.

Có lẽ ít nhiều gì Seungwan cũng có lòng trắc ẩn, sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ bất chợt rời đi lúc nào không hay, vậy nên hầu hết thời gian rảnh cậu ấy đều ở sát bên tôi, bất cứ lúc nào tôi cần một thứ gì nhưng không thể làm được, bên cạnh vẫn luôn có cậu ấy giúp đỡ. Trong phút chốc tôi bỗng có suy nghĩ, quyết định ở cùng Son Seungwan quả thật không sai mà.

Nhưng những hành động bất thường kì lạ của tôi mấy ngày gần đây bắt đầu khiến cậu ấy chú ý đến. Son Seungwan ngồi trước tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, không còn mang dáng vẻ bỡn cợt thường ngày nữa.

"Seulgi! Cậu ổn không đấy?"

Lời nói Seungwan phát ra đồng thời với hàng nước mắt trên mi tôi rơi xuống, ướt đẫm cả một vùng áo. Tôi lắc đầu, không rõ phải miêu tả làm sao cảm xúc hiện tại. Chẳng là vài phút trước, tôi vô tình nghĩ đến chị, chỉ xẹt ngang trong tâm trí vài giây rồi nhanh chóng biến mất, nhưng kết cục lại khiến tôi không thể kiểm soát được mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Tuy trái tim vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi nhớ đến nhưng cũng không đến nỗi chỉ vừa nghĩ tới thì liền rơi nước mắt như thế này. Cái đầu nhỏ lắc liên tục, tôi đáp lại Seungwan trong khi nước mắt chưa thể ngừng rơi.

"Không! Tớ không ổn tí nào cả Seungwan a..."

Cậu ấy nhận ra sự bất thường trong lời nói và hành động của tôi, Seungwan đặt tay lên bờ vai run rẩy, dùng ánh mắt chân thành nhất mà tôi chưa từng thấy đối diện với sự hoang mang lo sợ trong tôi.

"Seulgi... Cậu vừa nghĩ đến điều gì vậy?"

Nấc nghẹn một chút, tôi điều hòa nhịp thở lại, khó khăn nói ra tên người đó.

"Bae Joohyun..."

Seungwan im lặng, nét mặt trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng. Mãi một lúc sau, cậu ấy hé môi. Khóe mắt cũng đã ươn ướt theo thời gian. Tôi không tìm ra được rốt cuộc trong đôi mắt đó có bao nhiêu là lo lắng và chân thành dành cho mình nữa. Có quá nhiều sự quan tâm đến mức tôi không thể tin rằng đó là sự thật. Ngoài thời điểm lúc nhỏ còn ở bên gia đình, vốn dĩ bị Joohyun ngược đã quen, nay tự dưng lại cảm nhận được cái thứ gọi là tình người, tình bạn, tình thương, tôi lại nghẹn ngào ở cổ họng. Thì ra đây chính là cảm giác có một người bạn chân thành ở bên cạnh sao.

Seungwan đứng bật dậy, kéo theo thân người đã xụi lơ của tôi.

"Đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Cứu cậu."

Tôi ngơ ngác, trên đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng. Có phải vì bệnh mà tôi trở nên đần hơn không. Seungwan nói mà tôi hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói đó là gì. Mặc cho tôi ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seungwan vẫn kiên quyết kéo tôi ra ngoài. Trước đó vẫn không quên với tay sang giá treo bên cạnh giúp tôi lấy chiếc áo khoác dày che chắn.

Trước khi nhận thức trở về, tôi đã bị đẩy xuống chiếc ghế lạnh toát trong không gian vương đầy mùi thuốc sát trùng. Trước mặt là vị bác sĩ trung niên đang xem xét một đống giấy tờ gì đó trên mặt bàn, trông mặt khá là nghiêm trọng, hàng chân mày ông ấy chau vào nhau, nét chân chim trên mặt cũng rõ hơn bao giờ hết.

Tôi ngoáy đầu nhìn Seungwan, cậu ấy không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú vào vị bác sĩ đang dò xét bảng chụp x quang và đống tài liệu kia. Trông ông ta khá là quen, dường như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng não bộ cứ như bị đánh mất một vùng kí ức, tôi không tài nào tìm thấy câu trả lời cho mình.

Sau một khoảng im lặng ngột ngạt kéo dài, vị bác sĩ lên tiếng, kèm theo là tiếng thở dài bất lực.

"Thật xin lỗi..."

Tôi nhìn chằm chằm vị bác sĩ, cảm nhận nhịp tim chậm dần theo lời nói ông ấy, hơi thở bị bòn rút dần dần. Tôi bắt đầu cảm nhận được, một điều gì đó sắp xảy đến với tôi, vô cùng tồi tệ. Vị bác sĩ ngập ngừng, nhưng rồi cũng hít một hơi lãnh khí, cố nói thành câu trọn vẹn với chúng tôi.

"Khối u đã di căn sang não, nhận thức của cô ấy đã dần kém đi. Thời gian của bệnh nhân thực sự không còn nhiều... hy vọng người nhà sẽ có quyết định tốt nhất cho cô ấy."

Tôi lặng thinh, vẫn chưa dứt ánh nhìn khỏi vị bác sĩ. Cảm nhận đầu tiên khi biết được tình trạng của mình hiện tại nguy cấp như thế chính là bình thản và bình thản.

Khốn nạn thật! Ngay cả khi đã sắp đến thời khắc ấy, tôi vẫn không thể có nổi một chút cảm giác đau đớn vì phải tạm biệt cuộc sống này.

Tại sao tôi chỉ bình thản đón nhận nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống như thế?

Tại sao tôi lại không giận dữ như những bệnh nhân khác khi nhận được án tử từ thần chết?

Tại sao... ngay cả trong thời khắc này, thâm tâm lại chỉ réo gọi duy nhất người đó? Niềm khao khát được nhìn thấy và chạy đến ôm chị vào lòng, bày tỏ hết mọi tâm tư đau khổ mà tôi đã phải kiềm nén, rằng tôi đã chịu đựng cơn đau hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn đến kiệt quệ như thế này nhưng chỉ nghĩ đến chị, mọi thứ bỗng chốc bùng nổ như bông hoa héo tàn tìm thấy nguồn nước.

Tôi muốn chị - Bae Joohyun, cho dù là thương hại cũng được, hãy đến với tôi đi, trao cho tôi một chút hơi ấm, cho tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong thời khắc tàn cuộc, cho tôi biết được thế nào là cảm giác được người mình yêu đáp lại trước khi phải vĩnh biệt trần gian.

Trông thảm hại nhỉ?

...

Cơn gió thoảng qua tôi và Seungwan, âm thầm len lỏi vào khe hở rạn nứt con tim, phút chốc tâm can trở nên lạnh lẽo. Seungwan nốc một ngụm cà phê, tôi có thể cảm nhận được vị đắng của nó từ mùi hương thoang thoảng trong không khí, và hiển nhiên tôi ghét cà phê đen, tôi sẽ dễ dàng chìm đắm vào vị ngọt của một cốc chocolate nóng hơn. Seungwan cũng thế, nhưng vì một lí do, cậu ấy đột nhiên lại muốn nếm thử mùi vị mà mình hằng ghét cay ghét đắng.

"Như thế nào?"

Seungwan nhăn mặt, cánh tay lắc nhẹ lon cà phê đen cho tôi thấy bên trong vẫn còn rất nhiều, cậu ấy chỉ vừa nhấp môi một chút liền từ bỏ.

"Đắng nghét! Làm sao người ta có thể uống nó hằng ngày như một thứ nước ngọt trời ban vậy chứ?"

Tôi phì cười vì khuôn mặt nhăn nhó của Seungwan. Vài phút trước còn bảo là muốn nếm thử đắng cay của cuộc đời thử xem sao, cứ tưởng làm chuyện hệ trọng gì, nào ngờ lại ra ngoài mua một lon cà phê đen uống thử, kết quả là bây giờ ngồi đây than thở với tôi vì vị đắng quá mức của nó.

"Nếu đã đắng như thế thì bỏ qua nó đi. Còn rất nhiều thứ khác ngọt ngào hơn đang chờ cậu mà."

Lời nói chúng tôi như có như không đều mang ẩn ý bên trong mà chỉ cả hai hiểu. Seungwan cười, nhưng đâu đó tôi cảm nhận được nỗi buồn thường trực lay lắt trong lòng cậu ấy.

"Chỉ là tớ muốn thử xem, rốt cuộc Kang Seulgi trải qua vị đắng này như thế nào suốt khoảng thời gian dài như thế..."

Cậu ấy ngưng một chút, rồi lại tiếp lời hoàn thành câu nói thiếu sót.

"...một mình."

Tôi biết cậu ấy đang ám chỉ điều gì. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được câu chuyện mà chúng tôi đang bàn đến. Nốc một ngụm nước ngọt mà Seungwan vừa mua. Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp cổ họng, mang đến cảm giác thoải mái lạ thường.

Hai chúng tôi cùng nhìn về một hướng, hoàng hôn buông xuống ửng hồng cả một góc trời, ít nhiều cũng khiến tâm hồn trở nên nhẹ nhõm phần nào.

Chị thích bình minh, còn tôi lại thích hoàng hôn. Lại là một sở thích trái ngược nhau giữa tôi và chị. Joohyun từng nói rằng chị không thích gam màu u ám và nặng nề của hoàng hôn khi một ngày lại kết thúc. Chị yêu màu sắc thuần khiết và trong lành của những tia sáng hừng đông hơn.

Vì chị muốn cuộc sống luôn có một sự bắt đầu mới, chị không muốn để sự tẻ nhạt lấn áp lấy cuộc sống của mình, chị muốn sống mà không hối tiếc vì điều gì cả. Tôi lại cho rằng nếu không có hoàng hôn, nếu không có sự kết thúc, liệu có thể bắt đầu lại được hay không. Nếu trời không tối, những vì sao và vầng trăng núp mình khi bình minh xuất hiện sẽ có cơ hội tỏa sáng? Nếu không có kết thúc, như thế nào lại có thể lật sang trang mà viết một câu chuyện mới?

Vốn dĩ mọi sự vật trên đời này tồn tại đều có một lí do của nó. Có người thích, có người không. Nhưng nếu dung hòa mọi thứ, hiển nhiên nó sẽ trở nên đẹp đẽ đến không ngờ.

Tôi ngẩn ngơ nhớ về câu chuyện đã từng trải với chị, không nhận ra Seungwan đang chăm chú dõi theo cảm xúc mình.

"Seulgi..."

Cậu ấy gọi tôi, kéo tôi khỏi cơn mộng mị.

"Sao thế?"

"Tại sao lại là chị ấy?"

Có lẽ Seungwan đã phải trăn trở rất nhiều khi quyết định đưa ra câu hỏi này. Tôi nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói, cảm nhận được đồng tử di chuyển liên tục cố che giấu sự bối rối.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngửa mặt lên bầu trời sắp bị màn đêm bao phủ, nuốt từng ngụm không khí trong lành vào bụng. Lời nói thoát ra vô cùng nhẹ nhàng, tựa như điều đó là chân lý trong lòng, không gì có thể lay chuyển được.

"Bởi vì chị ấy là Bae Joohyun."

Quay sang cười toe với Seungwan, tôi như một đứa trẻ ngây ngốc dấn sâu vào thứ tình yêu nguy hiểm chẳng màng đến bản thân. Từng chút, từng chút một, trái tim tôi tan thành từng mảnh, vỡ vụn, nát tươm. Tôi thực sự không thể phủ nhận, tôi yêu chị ấy, và đi đôi với tình yêu chính là nỗi nhớ không thể kiểm soát hằng ngày. Mỗi ngày đều phải quằn quại trên giường vì khắp mọi ngóc ngách cơ thể đều gào thét tên người đó, cảm tưởng như toàn bộ mạch máu và thần kinh sắp bị xé toang ra, đau đớn cả ngoài thể xác lẫn trong tâm hồn.

Chẳng biết từ lúc nào, tên người ấy lại trở nên khó khăn đến như vậy. Thậm chí trong giấc ngủ cũng không dám gọi tên hay chạm đến, chỉ vì nỗi sợ hãi không tên mải miết bám theo mình. Sợ rằng chỉ một cái gọi, hay chỉ là một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến chị tan biến ngay trước mắt, hóa thành từng mảnh vụn hòa vào thinh không.

Tôi nghe thấy tiếng đè nén thở dài của Seungwan, cậu ấy tiếp tục câu chuyện dang dở. Câu hỏi tiếp theo không ăn nhập với lời nói vừa rồi chút nào.

"Seulgi, cậu có biết vì sao Lọ Lem lại bỏ chạy lúc nửa đêm không?"

"Bởi vì phép thuật sẽ biến mất vào nửa đêm, không phải sao?"

Seungwan như có như không cười cười.

"Là để chúng ta biết rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả những giấc mơ..."

"..."

Chuyến xe nào mà chẳng có điểm dừng, chuyện tình cảm cũng vậy. Nhưng từ lúc rời bến cho đến lúc buộc phải xuống trạm giữa chừng, tôi nhất định sẽ không hối tiếc.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro