𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚛𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nhìn thấy sự mong manh giữa sự sống và cái chết, bỗng dưng thấy những nỗi đau khác trở nên thật tầm thường. Ngoài sự chia ly sinh tử ra, liệu còn gì phải bận lòng đến thế?"

___

"Seulgi..."

Tiếng gọi thân thương cắt ngang mạch cảm xúc trôi nổi trong lòng cả hai. Seulgi mông lung đặt tầm mắt về nơi vừa phát ra tiếng nói. Đôi mắt trong veo ngày xưa đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một mảng trắng vô định hình. Bờ môi khô khốc thậm chí không thể nói nổi một câu tròn chữ rõ ràng.

Những gì Joohyun nhìn thấy từ Kang Seulgi chỉ toàn là đau thương.

Một khoảng thời gian dài như thế, không gặp mặt, không tiếp xúc thân mật, chỉ có thể tìm thấy nhau trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê. Suốt quãng đường vượt qua các tòa nhà cao tầng và đến được nơi này, chị đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, rằng tất cả mọi thứ chỉ là một trò đùa trẻ con mà Seulgi bày ra hòng thu hút sự chú ý của chị, thầm hi vọng khi chị đến sẽ là nụ cười nghịch ngợm choáng ngợp tâm trí như xưa. Chị đã ao ước những gì Seungwan nói chỉ là giả dối.

Và khi chị dừng lại bên cạnh chiếc giường trắng muốt, bên tai là thanh âm truyền dịch và máy đo sự sống xen lẫn vào nhau, chị đã không kiềm nổi mà bật khóc nức nở.

Một Kang Seulgi như thế này... khuôn mặt trắng bệch khổ sở vì từng cơn nhức nhói kéo đến hàng giờ, bờ môi hồng trở nên nhếch nhác, gương mặt bầu bĩnh ngày nào đã gầy đi không ít. Một Kang Seulgi điềm đạm mệt nhọc gượng người dậy không nổi, toàn thể chỉ khiến đối phương tan nát cõi lòng chứ không thể vui vẻ nổi dù chỉ một chút.

Seulgi dường như không phản ứng được vì tình huống quá bất ngờ vào lúc này. Trí nhớ cô bị ảnh hưởng rất nhiều, cho đến hiện tại cô đã quên mất tất cả sự việc diễn ra khi còn nhỏ, chỉ đến khi vô tình chạm đến một vài hiện vật còn sót lại mà Seungwan tìm thấy trong gian phòng cũ, cô mới bần thần nhận thức được căn bệnh quái ác đang bào mòn cô ra sao.

Nhưng không hiểu vì sao, những câu chuyện tuổi trẻ mà Seulgi và Joohyun đã thêu dệt nên, cô chưa từng quên. Từ sở thích cho đến những thói quen kì lạ của chị, chúng đã chạy đi chạy lại trong đầu cô vào thời khắc đau khổ nhất như thể đó là những dòng chữ, những con đường đã đi qua và bắt buộc cô phải nhớ như in.

Đáy lòng có thể chẳng còn bình lặng trước những điều ấy, nhưng cũng chỉ nát tan và thương tổn thêm một chút rồi lại thôi. Hệt như bộ phim cũ đã xem đi xem lại hàng chục lần, biết trước kết cục như thế nào, cũng chỉ gạt tay lau đi nước mắt hoặc sụt sịt chút ít rồi ngưng.

Mắc kẹt trong đống tâm tư đổ nát, Seulgi trở về với thực tại. Nơi người cô yêu đang phải đấu tranh với những kí ức tàn phai năm xưa. Cô khó khăn cử động môi, câu chữ không còn nhanh nhẹn như trước nhưng hàm ý bên trong, ngoài quan tâm lo lắng cho người trước mặt, vẫn chưa từng thay đổi.

"Đừng khóc..."

Giờ phút này, Joohyun ngây ngốc, đối với lời nói và dịu dàng từ Seulgi, căn bản chị không chống đỡ nổi. Tâm tư quỵ lụy van xin bản thân hãy ngăn đi hàng nước mắt ngắn dài, nhưng bất kể chị cố gắng thế nào, chúng vẫn cứ trào ra không kiểm soát được.

Trái tim đã bị dìm đến tận đáy tâm can mà vẫn không ngừng thắt chặt từng cơn. Joohyun chạy đến cô, nhào vào lòng cô với tất cả tình yêu cháy bỏng nhất. Lí trí giờ đây đã không còn là vấn đề đặt nặng trong mối quan hệ cả hai nữa. Giây phút Son Seungwan tìm đến chị và bày tỏ hết tất cả mọi chuyện, những nỗi lo và sợ hãi đều đã bị chị quăng về miền vô cực.

Cuối cùng Joohyun cũng có thể tìm ra câu trả lời hoàn chỉnh cho tình yêu cay đắng của đời mình. Nhưng trong tình huống này, cho dù cả hai đã ở bên cạnh nhau, tâm tư vẫn chẳng thể vui vẻ nổi.

...

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa bất chợt trút xuống, tán cây đối diện nhà lại được dịp thỏa thích đắm mình dưới dòng nước tươi mát, nhưng không gian vẫn vậy. Một màu u tối bao trùm lấy bầu trời, không một tia nắng nào lọt qua khe hở của những đám mây dày đặc. Tâm trạng trở nên thật khó nói.

Gam màu u tối này, Bae Joohyun ghét chúng hơn ai hết, nhưng Kang Seulgi thì khác, cô yêu chúng, kể cả tủ đồ của cô cũng thế, dường như không một màu sắc trong lành tươi sáng nào xuất hiện trong diện mạo của cô. Hệt như những ngày tháng không có chị cạnh bên. Điều đó vô tình dấy lên một cảm giác không tên trong lòng Joohyun.

Chị ghét Kang Seulgi u ám ủ dột như thế này.

Joohyun thôi ngắm nhìn những giọt tí tách bám vào cửa kính, chị di chuyển sang chiếc bàn học nhỏ nằm trong góc nhà. Những cuốn sách được đặt gọn ghẽ trên chiếc giá đựng, cả chậu cây cúc họa mi đã héo tàn vẫn được đặt cạnh cửa sổ hệt như ngày còn xanh tươi.

Từng có thêm vài cuốn sách, đặt vào vị trí trống cạnh bên những quyển đã rất lâu không còn được lật ra bất cứ lần nào nữa. Thế nên, một nửa kệ sách, ít nhiều gì cũng sẽ bám một lớp bụi mỏng. Rồi một ngày nào đó không xa, những cuốn sách thơm mùi mực mới trở nên bong tróc theo thời gian, chiếc gáy sờn cũ chỉ vì một động chạm nhẹ cũng sẽ rơi rớt. Cho dù có cố nâng niu đến thế nào thì những trang giấy ẩm cũng sẽ rơi ra, không thể hàn gắn.

Hệt như những câu chuyện xưa, càng cũ kĩ càng trở nên đáng giá.

Joohyun mày mò, tìm kiếm mọi thứ thuộc về cô. Sự kích thích về việc sẽ tìm được một thứ gì đó vô cùng hay ho về cô khiến chị có chút phấn khích.

Chị lướt một dọc các quyển sách, từ trinh thám, tiểu thuyết, tản văn đến cả những câu chuyện cổ tích mà chị từng bảo lúc nhỏ chị rất thích đọc đều góp mặt trong tủ sách nhỏ của Seulgi. Bất giác cười nhẹ, Joohyun vươn tay lấy một quyển sách ngẫu nhiên, quơ quàng thế nào lại chọn trúng cuốn công chúa lọ lem. Chị bắt đầu chăm chú vào câu chữ được in bắt mắt trong cuốn truyện cổ tích màu hồng mà chị đã đọc đi đọc lại đến thuộc làu làu từng dòng bên trong.

Chị từng có một giấc mơ như thế, một ước mơ và khát vọng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Một lễ đường với thật nhiều hoa, cùng tất cả mọi người thân quen góp mặt trong buổi lễ. Chị sẽ nắm tay cha mình bước dọc tấm thảm đỏ được lấp đầy bởi hoa hồng. Phía bên kia cung đường là người chị yêu đến chết đi sống lại, người mà chị sẵn sàng trao nửa cuộc đời còn lại cho họ. Cả hai sẽ cùng nhau nhận thật nhiều lời chúc phúc lớn nhỏ của tất cả mọi người và có một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nhưng vốn dĩ đó cũng chỉ là một giấc mơ của đứa trẻ còn chưa đến tuổi dậy thì. Thực tại luôn tàn khốc hơn khi chúng ta trải qua con đường trưởng thành gian khổ. Niềm hi vọng, ước mơ, khát khao về tương lai trong phút chốc đều tàn lụi trước cay đắng cuộc đời. Không ai mang mãi một giấc mơ suốt cả quãng đời còn lại, không một ai có thể làm điều đó.

Ngón tay chạm nhẹ đến trang cuối cùng, bức tranh hoàn hảo được tô điểm với màu hồng rực rỡ như lời báo hiệu cho cuộc sống tươi đẹp phía sau của hoàng tử và công chúa. Joohyun dừng hẳn ở bức tranh cuối cùng, chị tự hỏi liệu bản thân có thể tiếp tục ao ước một tương lai như trước kia chị đã từng mơ hay không. Cùng nhau chung sống dưới một mái nhà với Kang Seulgi, trao nhau hơi ấm mỗi khi mùa đông kéo đến, đôi khi sẽ là vài ba lời ủi an cho những khó khăn phải đối mặt. Những lúc như thế, ngoài đối phương ra, hoàn toàn không còn một ai khác có thể chen vào. Có thể mơ ước được hay không?

Joohyun gần như không thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác, chị đứng chết trân tại chiếc bàn gỗ đã mục nát theo thời gian. Sau đó lại bần thần nhận ra, Kang Seulgi và chị... sắp hết thời gian rồi. Cả hai người bọn họ chắc chắn không thể đấu nổi với duyên phận đã định sẵn.

Đau đớn cắn chặt răng kiềm nén tiếng nấc, Joohyun buông vội cuốn sách xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Không thể dối lòng được nữa, đứa trẻ của chị... sắp rời xa chị mãi mãi rồi.

Tiếng mở cửa phá tan khung cảnh sầu bi đẫm lệ, Joohyun giật mình nhìn dáng hình thân thuộc ở trước cửa. Không thể không cảm thấy đau lòng khi gương mặt tiều tụy và hốc hác của cô rơi vào tầm mắt. Joohyun bụm chặt môi, cố gắng hết sức có thể nén cơn nấc nghẹn vừa quặn lên từ bụng dưới.

"Sao chị lại im lặng?"

Dựa theo trí nhớ ít ỏi còn sót lại, cô cẩn thận vượt qua những vật chắn trong gian phòng, cuối cùng đáp thân thể mệt nhọc trên chiếc giường êm ái. Joohyun vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, cơn xúc động lại trào đến liên tục khi Seulgi chỉ vừa bước vào phòng liền có thể cảm nhận được chị đang ở đây.

"Joohyun...?"

Seulgi vẫn tiếp tục độc thoại, sự kì lạ dấy lên nỗi nghi ngờ trong lòng cô. Đôi mắt cô có thể không nhìn thấy được, nhưng xét về tổng thể, chỉ cần là người con gái cô yêu, tất thảy những biến chuyển trong tâm hồn chị cô đều có thể nhận thấy được, vô cùng rõ nét.

Joohyun lau đi nước mắt vương lại trên mi, từ tốn bước đến vị trí cô ngồi, điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất có thể. Tuy nhiên, run rẩy vẫn không thể giấu đi trong lời nói miễn cưỡng.

"Chị đây... Seulgi."

Nát tan, là điều duy nhất Joohyun nhìn thấy trong đôi mắt trời chiều của cô. Seulgi chạm tay đến đôi đồng tử mang màu ngọc biếc mà cô vô cùng yêu thích, dịu dàng vuốt ve chúng bằng tất cả nỗi niềm và ôn nhu. Đôi môi khô khốc khó khăn cất tiếng nói.

"Joohyun... lại khóc sao?"

Luôn là Kang Seulgi, mãi mãi cũng chỉ là Kang Seulgi, người duy nhất có thể nhận ra tâm hồn mục nát và thống khổ của chị.

Joohyun chột dạ, chị biết cô chưa từng muốn nhìn thấy những giọt nước mắt từ chị, hay nói đúng hơn, cô ghét phải nhìn thấy chị khóc. Nhưng phải làm thế nào, giọt lệ như một dòng suối đổ về từ thác lớn, chị không tài nào ngăn chúng được. Joohyun vội ôm chầm lấy cô.

"Joohyun..."

Trút một hơi thở dài vào không gian lạnh tẻ, Seulgi nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự ấm nồng khi hai cánh tay chị vòng quanh cổ cô. Cô nhẹ tách khỏi cái ôm, thều thào bên tai.

"Hãy quên em đi..."

Seulgi nói, với đôi mắt không che dấu nổi sầu bi. Cô quờ quạng trong không khí, niềm mong mỏi được chạm vào gương mặt chị khiến cô muốn phát điên. Seulgi trút hơi thở nhẹ nhõm khi hơi ấm từ gò má chị lan đến xúc cảm bàn tay. Cô cảm nhận được, giọt ấm nóng khẽ chảy qua lòng bàn tay, và điều đó không hề khiến cô dễ chịu một chút nào.

Joohyun lẳng lặng để mặc cô vỗ về tâm hồn yếu đuối, chị không biết phản ứng như thế nào, cũng chẳng biết nên nói gì với cô vào lúc này. Cuối cùng chị giữ im lặng, đồng thời để nước mắt tuôn ra theo nỗi khắc khổ trong tâm.

Seulgi thở dài một hơi, cô đau khổ, chị cũng không khá hơn là bao. Ít nhất ở khoảnh khắc này, chị vẫn còn một vị trí trong tâm niệm của cô. Chị sợ rằng nay mai, hay một ngày nào đó rũ rượi, hoang tàn, Seulgi thậm chí còn không thể nhớ nổi mình là ai.

"Em đã từng ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình..."

"Không... Seulgi, em chưa từng."

Joohyun vội ngắt lời, chị không muốn cô lại dằn vặt bản thân như thể cô chính là kẻ tồi tệ nhất trong câu chuyện của cả hai. Nói đúng hơn, Joohyun ắt hẳn sẽ hợp với vai phản diện hơn cô.

Nhưng Seulgi thì không nghĩ như thế, cô đặt tay lên cánh môi hồng, xoa dịu trái tim khẩn trương của người mình thương.

"Joohyun, nghe em này..."

Có lẽ sự dịu dàng đặc trưng của Kang Seulgi đã yên ổn được cơn sóng vừa cuộn trào trong lòng người đối diện. Chị đã thôi không phản kháng lại lời nói của cô và trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn so với vừa rồi. Seulgi nở nụ cười nhẹ, hoàn toàn hài lòng với bộ dạng của Joohyun lúc này.

"Em đã nán lại trong cuộc sống của chị lâu nhất có thể, chỉ vì một lí do... em không muốn nuối tiếc vì bất cứ điều gì em chưa làm khi rời xa thế giới này."

Seulgi ngưng một chút, ngầm triệu hồi lại những cảm xúc mãnh liệt ngày hôm đó.

"Nhưng bây giờ, em lại có chút hối hận vì quyết định của mình."

"Em hối hận vì điều gì?"

Seulgi vuốt ve bờ má Joohyun, dù cho cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài một mảng trắng vô nghĩa không màu sắc.

"Em đã níu lấy chị, xem chị là động lực cuối cùng để em cố gắng tồn tại. Em thậm chí không nghĩ đến cảm xúc của chị... nếu một ngày nào đó, chị cảm thấy sự hiện diện của em trở nên quan trọng hơn, cho dù chỉ là thoáng qua nhưng lúc đó, có thể em đã không còn có thể chống chọi nổi với căn bệnh chết tiệt này, liệu chị cảm thấy như thế nào chứ...? Em sẽ trở thành kẻ tội đồ vì đã không cho chị một lối thoát, xuất hiện và rời đi, chẳng khác gì kẻ tồi tệ nhất trần đời..."

Seulgi từ khi nào đã chuyển sang trạng thái thút thít vì cơn nghẹn ngào dâng đến sóng mũi. Những cảm xúc cô phải kiềm nén suốt thời gian vừa qua như một dịp để bùng nổ, tất cả nỗi niềm chỉ mình cô biết, ngày hôm nay chúng đã được sẻ chia cho người quan trọng nhất cuộc đời cô.

"Cuối cùng, em quyết định rời khỏi chị và mang theo cả tình cảm ấp ủ bấy lâu nay."

Seulgi ngừng hẳn một vài giây, rồi lại nghẹn lòng vạch trái tim đã chồng chéo bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ cho chị xem.

"Đó cũng là ngày em biết được mối quan hệ của chị với Bogum."

Nói đến đây, Joohyun ngưng lại tất cả hoạt động. Chị nín thở, nhịp đập nơi lồng ngực trái thoi thóp, căng cứng. Khung cảnh đau thương ngày đó lặp đi lặp lại như một cuốn băng cát xét cũ mèm hư hỏng. Chị len lén liếc sang gương mặt gầy, âm thầm ôm chặt trái tim đau nhói như có hàng trăm cây kim nhọn đâm vào khi chạm phải đôi mắt phảng phất nỗi buồn từ cô.

Phải rồi! Điều đó đã nhắc cho chị nhớ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chị chính là kẻ xấu xa hết lần này đến lần khác dẫm nát trái tim của Kang Seulgi.

Không rõ như thế nào, chị ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ vương mùi bạc hà mà chị vô cùng thích. Khóe mi chỉ mới kịp khô cách đây vài phút lại bắt đầu ẩm ướt trở lại vì những giọt trong suốt đang tuôn ra khỏi cửa sổ tâm hồn.

Bầu trời sẽ khóc nếu lòng ta đổ mưa. Nhưng cũng có rất nhiều ngày, rõ ràng trái tim thương tổn đến vỡ đôi, bầu trời vẫn mang vẻ xinh đẹp như thế. Sẽ không có gì thay đổi nếu một ngày cô rời đi, vì bản thân cô chẳng thể làm gì nổi để cứu vãn cuộc sống đang mục rữa và nắm lấy những thứ mà cô luôn kì vọng khát khao nữa.

Bởi vì chúng ta sẽ chết, vào một ngày nào đó không xa. Và ngày đó đối với Seulgi, đã gần hơn bao giờ hết.

Cô không sợ chết, nhưng lại cảm thấy có lỗi nếu người cô yêu thương bật khóc vì sự ra đi của mình.

Ở nơi ngực trái, lồng ngực vẫn đang thoi thóp nhịp thở nhẹ, trái tim nhịp nhàng cử động theo tuần hoàn của cơ thể. Cô đủ tỉnh táo cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu đang kề cận bên cạnh, lắng nghe thanh âm sụt sịt ở cánh mũi vì không thể ngăn được nỗi niềm. Mọi thứ giờ đây bỗng trở nên chân thật đến mức cô ngỡ như mình vừa trở về nơi bắt đầu của thời niên thiếu. Khi những rung động ban đầu chưa bị giày vò bởi hàng đống cảm xúc tiêu cực bủa vây. Khi những mầm non tình cảm chỉ vừa nhú, khiến bản thân bỏ mặc tất cả mọi thứ và chạy theo chấp niệm mới mẻ vừa xuất hiện trong cuộc đời.

Điều đó giúp cô hiểu được, ít nhất tại thời điểm này, cô vẫn đang sống, dẫu cho tâm hồn đã mục nát vì thương tổn, nhưng chí ít, cô đã có đủ thời gian chờ đợi, và ngay lúc này, cuối cùng cô đã nhìn thấy được ánh sáng lóe lên trong cuộc sống tăm tối.

Bae Joohyun thực sự đã ở bên cạnh cô rồi.

...

Joohyun giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sau đó không tài nào ngủ lại được nữa. Chị nghiêng người sang bên cạnh, Seulgi vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều thoát ra khỏi cánh mũi, trông cô như một chú gấu nhỏ yên giấc trong hang động ấm áp, rơi vào mắt kẻ si tình luôn trở nên đáng yêu như thế.

Chị rón rén như một kẻ trộm, khẽ khàng len lỏi thoát khỏi cánh tay đặt trên eo mình. Chị bước ra ban công, để bản thân trôi theo dòng không gian vô định, xuyên qua màn đêm xa xăm, Joohyun có thể thấy những thước phim ký ức chầm chậm chảy trôi trước mắt.

Cả một đời người, Seulgi và chị đều lưu giữ lại những điều đẹp đẽ của thuở hoa niên. Gắn kết với nhau bởi sợi dây đỏ đồng điệu ở tâm hồn, nhưng đáng tiếc, giai đoạn cao trào nhất của mối duyên này đã bị đứt đoạn. Một đời dài như vậy, ngẫm đi nghĩ lại, lúc nào chị quay đầu về phía sau, vẫn luôn tồn tại hình bóng của Seulgi ở mọi nẻo đường chị đi qua. Nhưng khi Seulgi xoay lưng nhìn lại, đã bao giờ cô nhìn thấy chị ở đó chưa?

Trút hơi thở nặng nề vào màn đêm tăm tối, Joohyun không thể ngừng trách mình vì những sai sót suốt quãng thời gian qua. Lời xin lỗi thoát ra cũng chỉ rơi vào thinh không rồi lại thôi, vì người kia không chấp nhận chúng. Cô không cho phép chị ghét bản thân, vì hơn ai hết, cô hiểu rõ cảm giác mà chị đang phải trải qua.

Joohyun ngồi một hồi lâu, lắng nghe sự tĩnh lặng buổi đêm mang đến. Đến khi cái lạnh bám trên da thịt dần phai đi vì cái ôm siết chặt bất ngờ từ người phía sau.

"Không lạnh sao?"

Seulgi bước đến thật khẽ, cố không ảnh hưởng đến thế giới riêng của Joohyun. Nhưng khi cô chạm được đến bờ vai run rẩy lạnh toát từ chị, cô xót xa, ghì chặt chị hơn với hai cánh tay di chuyển một cách khó khăn trong bóng tối.

"Có em ở đây rồi, không lạnh nữa..."

Chị âm thầm hưởng thụ sủng nịnh từ người phía sau, tựa hẳn thân người vào lồng ngực cô, ừ hử trong họng vài câu lười nhác.

Seulgi ngồi đó, thật khẽ, không dám mở lời vì sợ phá vỡ không gian an yên nơi chị. Không ai mở lời, nhưng thâm tâm đều đồng thời mong muốn khoảnh khắc này trôi thật chậm, thật lâu, để cả hai có thể gần nhau thêm một lúc nữa, càng lâu càng tốt.

Đêm hôm ấy, Seulgi và Joohyun yên ổn trong vòng tay đối phương, thì thầm bên tai nhau những câu chuyện xa xưa, hiện hữu trong hồi ức thanh xuân. Những câu chuyện cô kể, chị nhớ như in từng chữ. Câu chuyện của cô và chị, đều xót xa và có kết thúc gần như tương tự nhau.

Khác hẳn với gương mặt man mác buồn khi hoài niệm chuyện cũ, Seulgi đã không còn buồn khi nhắc về chúng, chỉ là trong lòng còn đôi chút khắc khoải và khó khăn, nhưng rồi qua một thời gian sẽ hết, cô khẳng định như thế.

Những khoảnh khắc khiến lòng hanh hao thật khiến con người ta dễ chìm đắm vào, lười biếng, say sưa khi đối phương chính là người ta yêu.

___

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro