Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng vàng ngày càng đậm, càng nóng bức, Lệ Sa ngồi trước gánh bánh của mình, còn có mấy cái bánh nữa thôi là cô sẽ được về nhà rồi.

"Bánh ích này bao nhiêu một cái vậy cô ?"

Một thân ảnh to lớn đến đứng trước gánh cô hỏi mua, Lệ Sa ngước lên nhìn, đó là một chàng công tử bảnh bao, anh ta mặc vest chỉnh chu trong rất lịch sự, chắc là người từ thành phố xuống chơi, bên cạnh còn có thêm một anh hầu.

"Một xu một cái anh ạ" Lệ Sa.

"Ồ rẻ vậy à ? Thế tôi lấy hết cho cô em về sớm nhé"

"Nếu vậy thì hay biết mấy" Lệ Sa nở ra nụ cười tươi xong thì lật đật gói bánh cho khách.

Cô đâu biết rằng chỉ trong giây lát rất ngắn ngủi ấy, cô đã vô tình làm cho một trái tim đã rung động, nụ cười ngọt ngào đó đã làm cho tấm lòng kia chợt giật thót lên.

"Của anh hết thảy sáu xu nha" Lệ Sa.

Tay cô như nhưng động giữa không trung, đưa bánh người kia, ấy vậy mà người kia như hóa đá, đứng nhìn cô như người mất hồn.

"Cô đưa đây tôi cầm cho" anh hầu bên cạnh thấy vậy thì nhận dùm.

Tiếng nói của anh hầu làm cho người kia chợt tỉnh mộng, anh ta cười trừ xong thì lấy trong túi ra một xấp tiền, đưa cho cô một tờ tiền lớn.

"Í anh ơi, có sáu xu mà anh đưa tôi tờ này sao tôi thối nổi, hổng mấy anh có tiền nhỏ không ?" Lệ Sa.

"Còn dư cô cứ cầm đi"

"Í vậy sao được, để tôi đi đổi rồi quay lại thối cho anh nha" Lệ Sa.

"Đã nói là cần đi mà"

Xong không đợi cô nói thêm gì, hai người kia đã bỏ đi, Lệ Sa ngồi đó ngơ ngác nhìn theo cũng chẳng biết làm gì. Cô được bo cũng nhiều lần lắm, nhưng lần này nhiều quá cô thiệt là ngại, đúng là công tử thành phố hào phóng quá trời quá đất.

"Lía ơi !"

Đang ngồi cười tủm tỉm thì cô nghe phía xa có tiếng nói gọi mình, cái giọng này thật không lẩn vào đâu được. Lệ Sa nghe gọi thì giơ mắt về phía đó, thấy Chính Quốc hì hục chạy tới.

"Bán hết chưa ?" Chính Quốc.

"Bán hết trơn luôn rồi nè" Lệ Sa.

"Bộ có chuyện gì vui hả sao cười dữ vậy ?" Lệ Sa.

"Thấy đừng có hết hồn à nghen" Lệ Sa.

Cô nói e giơ tờ tiền lên khoe anh, Chính Quốc thấy cũng cười theo cô.

"Ở đâu ra vậy ?" Chính Quốc.

"Nãy có cái anh công tử kia hào phóng quá chừng luôn , mua có sáu cái bánh mà đưa cho em tờ này, xong còn không lấy tiền thối nữa chứ, đúng là hời to" Lệ Sa.

"Hì hì may ghê, thôi giờ dọn về nè" anh khum xuống gánh hàng lên.

"Về thôi" Lệ Sa.

_____________

Lúc này ở một nơi nào đó...

"Cậu Huân sao mà cười hoài vậy ?" Anh hầu hỏi.

Cái cậu Huân đó là người vừa mới mua bánh của cô, cậu là Ngô Thế Huân con trai của ông hội đồng Ngô làng bên. Từ nhỏ sống ở Sài Thành, chỉ lâu lâu về quê thăm gia đình, nay tính đi lòng vòng dạo chơi, lại chẳng ngờ đi sang hẳng làng khác, còn lại gặp người đẹp nữa chứ.

"Bánh của người đẹp ngon lắm Đen ơi" cậu vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

"Thiệt hả ? Vậy cho con miếng..."

"Không mày, tự mà về làng mua ăn đi, cái này là của tao" cậu nói rồi nhanh tay giật lại mớ bánh.

"Cậu...đừng nói với con là cậu mê người ta rồi nha" thằng Đen chóng nạnh nghi hoặc.

"Mày thấy người ta đẹp không ?" Thế Huân.

"Đẹp chứ"

"Mà mày có mê gái đẹp không ?" Thế Huân.

"Mê chứ"

"Mày còn mê huống hồ chi tao" cậu đánh đầu thằng Đen một cái.

"Mà cậu ơi"

"Hửm ?"

"Hình như nhỏ đó là con ông Lạp"

Nghe tới đây cậu cau mày, cậu đâu có biết ông ta là ai đâu.

"Ai vậy ?" Thế Huân.

"Ổng có mượn nợ nhà mình đó cậu"

"Nợ ?" Thế Huân.

"Con nghe ông nói hình như là nhiều lắm, hay sang làng mình đánh bạc xong rồi mượn nợ, đến nay vẫn trả chưa hết"

"À tao hiểu rồi"

Nghe xong câu chuyện Thế Huân như có ý nghĩ gì đó trong đầu, cậu bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, xong thì nhoẽ lên nụ cười khoái chí, không biết là đang nghĩ gì.

_______________

Má Trân Ni đang ngồi ở bàn trà, đưa chun trà trên miệng húp một hơi sảng khoái, ánh mắt bà cau có nhìn đứa con gái duy nhất đang ngồi bên kia cười tủm tỉm một mình, nhìn thật giống mấy đứa điên.

"TRÂN NI !"

Tiếng hét của bà làm Trân Ni giật cả mình.

"Dạ má ?" Trân Ni.

"Làm gì mà cười như con điên vậy ?"

Nghe má hỏi vậy Trân Ni không nói gì, cô tụt khỏi giường chạy đến chỗ má mình, xắn tay áo bà ba lên khoe cái vòng cẩm thạch xanh lấp lánh.

"Ở đâu ra vậy ?"

"Thái Hanh mua cho con đó má" Trân Ni.

"Xía ai có bồ đâu mà biết, từ ngày có người yêu rồi là thay đổi hẳn ra ha"

Bà cứ nghĩ là cô ế trỏng cả đời chứ, ai mà ngờ được cũng có người thương, mà người đó lại là con út ông hội đồng đâu.

"Hì hì" Trân Ni.

"Coi mà giữ mối cho kĩ đi, mất mối này là không ai hốt bây dùm má đâu"

"Mà nói gì nghe kì vậy ? Con gái má cũng có giá lắm à nghen" Trân Ni.

"TRÂN NI !" tiếng ai đó từ ngoài ngõ vọng vào.

"Kìa, bồ qua kiếm kìa" má trêu.

"Ra liền" nói rồi cô lật đật chạy đi.

Bà mà ngồi đó nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ, nói chứ Trân Ni vớt được người tốt như vậy bà cũng mừng. Không còn phải lo lắng cho cô nhiều nữa, sau này mà có cưới cậu Hanh thì cuộc sống cũng không khốn khó, nghe bảo nhà hội đồng Kim tánh tình dễ gần lắm đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro