Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uiza nhẹ thôi đau anh quá"

Chính Quốc đau đớn khóc than, chuyện là hồi nãy đi đường không có nhìn, bị vấp chân té xuống ruộng, giờ cái cổ chân bị trật khớp đau quá trời quá đất.

"Ngồi im !" Lệ Sa.

Cũng may Lệ Sa có biết cách sửa khớp, không thì để cho anh đi cà thọt về nhà luôn đi, ăn gì mà hậu đậu thế không biết.

*rắc*

"A em hông thương anh hả ?" Chính Quốc.

"Không thương thì không có đồng ý làm bồ anh đâu nha đồ hậu đậu" Lệ Sa.

Tiếng khớp vang lên, một lúc sau anh cũng không cảm giác đau đớn nữa, Lệ Sa đúng là hay thật, hết đau thật này, bây giờ trên mặt anh không còn chút đau đớn nào nữa.

"Hì hì hết rồi nè"

Coi lật mặt có nhanh không chứ, vừa mới khóc lóc kêu ca đó bây giờ lại cười tươi như chưa có gì xảy ra.

*bóc*

"Uiza" Chính Quốc.

Vừa vui chưa được bao lâu thì bỗng từ đâu trên ngọn dừa cao ngút rớt xuống một trái dừa non, lại rơi hẳng lên đỉnh đầu anh làm anh muốn long cả não, xui gì mà xui dữ vậy trời.

"Huhu~~~" Chính Quốc.

Lệ Sa không biết nói gì trước sự xui rủi này của anh, tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa thôi, ai biểu anh xui quá chi, nhưng mà nghĩ chung thấy cũng tội tội.

"Thôi nín em thương" cô đưa tay xoa xoa đầu anh dỗ dành.

"Hức...trái dừa mà nó cũng muốn làm anh đau" Chính Quốc nũng nịu dúi đầu vào vai cô.

Cái này có được tính là thừa cơ không nhỉ, vừa được chiều một chút là được nước lấn tới, Chính Quốc đúng là đồ cơ hội mà.

"Đưa đây em thoa dầu cho" Lệ Sa.

"Không !" Chính Quốc.

Sao cứ sở hở là muốn lấy dầu nóng thoa lên người anh vậy chứ, đã nói người ta không có thích thoa dầu rồi mà, nóng nảy muốn chết, không thích đâu.

"Không thoa là lát nữa nó u lên đó nhe" Lệ Sa.

"Cứ để cho nó u đi, anh không chịu thoa đâu" Chính Quốc.

"Không chịu là em đi lấy chồng đó nha" Lệ Sa.

"Ể nói thương người ta mà đòi đi lấy chồng" Chính Quốc.

"Ủa thương thì thương, còn tui muốn lấy ai là việc của tui chứ" Lệ Sa.

Chính Quốc câm nín, không biết là cô đang nói thật hay đùa, nhưng sao lòng anh nặng quá vậy, mong là những lời nói kia chỉ là đang đùa giỡn với anh thôi.

"Giờ có chịu thoa không ?" Lệ Sa.

"...."

"Chịu !" Chính Quốc đồng ý với sự không đồng tình.

"Vậy phải ngoan hơn không" Lệ Sa.

Lại cười, xong lấy trong túi ra chai dầu nóng bắt đầu xức lên cho anh, Chính Quốc ngồi im cho cô thoa mà mặt mài cứ cau có khó chịu, cái này gọi là ép người nè.

"Quốc ngoan sau này em lấy Quốc chứ không lấy ai hết" Lệ Sa.

"Nói phải giữ lời đó nha" Chính Quốc.

"Dạ biết rồi" Lệ Sa.

"Hì hì" Chính Quốc.

"Cười liền he" Lệ Sa.

Trước sự ngây ngô của Chính Quốc cô không tự chủ nở ra một nụ cười ngọt ngào, hình như từ lúc cô chấp nhận yêu anh thì con người Chính Quốc đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là một người trầm tính trước giờ cô biết nữa, cứ ở gần cô là hay làm vẻ con nít, muốn cưng chiều, còn lắm lần thả dê với cô.

_______________

*chụt*
Thái Hanh bất ngờ hôn một cái rõ kêu lên má Trân Ni làm cô vừa giật mình vừa ngơ ngác, cô ôm mặt há hốc mồm nhìn Thái Hanh.

"Nhìn gì mà nhìn ?" Thái Hanh cười nịn đưa tay bún trán cô.

"Uiza !" Trân Ni đau điếng xoa xoa trán.

Xong thì lườm cậu một phát sắt lạnh, Thái Hanh ngay lập tức thu lại nụ cười ngố, có lẽ cậu lại làm cô giận nữa rồi.

"Thôi thôi anh xin lỗi Trân Ni mà, đưa đây anh thổi cho" Thái Hanh làm bộ sủng nịn gạc tay cô sang một bên xem trán cô có bị làm sao không.

Nghị thật, lúc nãy cậu chỉ búng một cái rất là nhẹ sao cái trán lại đỏ hỏn lên thế này, ngay lúc này Thái Hanh biết là mình đã làm Trân Ni đau rồi.

"Í anh xin lỗi, anh búng nhẹ mà sao đỏ dữ vậy ?" cậu lật đật xoa xoa trán Trân Ni.

"Nhẹ cái đầu anh ! Búng người ta đau muốn chết còn kêu nhẹ" Trân Ni.

"Hạ hỏa đi anh dẫn Trân Ni qua hàng bà ba ăn chè nhe" Thái Hanh.

"Xía hỏng thèm đâu à nghen" cô giận dỗi đẩy Thái Hanh ra rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

"Ể Trân Ni ơi ! Anh dởn mà đừng có lẩy anh, Trân Ni !" Thái Hanh lật đật chạy theo sau cô vừa đi vừa năn nỉ.

Cái đôi này ta nói nó trẻ con gì đâu, lớn to cái đầu rồi mà vẫn cứ y chang hai đứa con nít, cứ ăn cả ngày một đứa chọc một đứa dỗi, sau này mà lấy nhau về chắc om sòm cả cái nhà ông hội đồng.

"Ai mà như thằng Hanh với con Ni vậy ?" Thạc Trân.

Cô hai với cậu hai vừa vi vu trên chợ huyện về, cũng lâu lắm rồi hai vợ chồng mới cùng nhau đi dạo lòng vòng như vậy. Vừa về tới làng đập vào mắt lại chính là hai đứa nhỏ sắp cưới nhau kia, cậu hai cô hai thoáng nhìn thì không khỏi phì cười.

"Thì hai đứa nó chứ ai" Trí Tú.

"Chắc là thằng kia lại chọc ghẹo con này cái gì rồi đây nè" Thạc Trân.

"Giống em với mình hồi đó đó" Trí Tú.

"Ủa có hả ?" Thạc Trân.

"Có sao không, hồi đó ông còn tửng hơn thằng Hanh bây giờ gấp mấy lần í chứ, anh em nhà này đúng là y chang nhau mà" Trí Tú.

"Mà nghe cha nói hình như qua tháng sau đem lễ qua hỏi Trân Ni đó" Thạc Trân.

"Ủa sao nhanh dữ vậy ?" Trí Tú bất ngờ.

"Nó nằng nặc đòi cưới cho nhanh, suốt ngày có cái bài đó mà nó ca quài, nên cha mới quyết định tháng sau qua hỏi luôn" Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro