Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa nắng gắc, Lệ Sa đi nhong nhong trên đường quê, tay phải xách cái giỏ nhỏ tay trái thì xách theo cái nón lá đi ra ruộng nhà Chính Quốc. Lúc nãy cô đã nói là sẽ mang nón ra trả lại anh rồi, đã nói mà không làm thì cũng kì, thế là dù trời có nắng tới đâu cô cũng phải đem đến cho anh cho bằng được, dù gì Chính Quốc cũng đang để đầu không mà mần, cô sợ anh bệnh.

"Anh Quốc ơi !" Lệ Sa đứng ở trên gọi.

"Ủa ? Sao ra đây chi vậy ?" Chính Quốc.

"Em ra trả nón lá cho anh nè" Lệ Sa.

Chính Quốc bỏ cuốc xuống đi lên bờ với Lệ Sa, múc một gáo nước nhẹ dội sạch bùn đất.

"Chú sáu đi về rồi hả anh ?" Lệ Sa.

"Ừ ổng mới về tức thì" Chính Quốc.

"Sao anh hỏng về luôn đi mà làm quài vậy ?" Lệ Sa.

"Còn có chút nữa à anh ráng mần cho xong chứ để dỡ anh thấy khó chịu lắm...à mà anh về trước thì bây giờ em ra đây cũng đây cũng đâu có gặp anh đâu" Chính Quốc.

"Ờ ha hì hì" Lệ Sa.
"Em đem cơm cho anh nè"

Cô đưa cái giỏ trên tay cho anh, xong thì nhón lên đội nón lá cho Chính Quốc.

"Chà chà, cơm Lía nấu là con nhất" Chính Quốc mân mê giỏ cơm trên tay nói.

"Đã nói là đừng kêu em là Lía nữa mà" Lệ Sa giận dỗi nói.

"Haha anh quen rồi" Chính Quốc.

"Quen cũng phải ráng mà chỉnh lại đi" Lệ Sa.

"Biết rồi anh sửa mà" Chính Quốc.

"Thôi giờ anh vô mát ngồi ăn cơm đi, em về nhen" Lệ Sa.

"Ể về sớm vậy ?" Chính Quốc.

"Chớ ở đây chi trời ?" Lệ Sa.

"Ở chơi vơi anh xíu đi, anh ở mình buồn" Chính Quốc.

Nghe Chính Quốc nói vậy cô cũng ở lại cùng anh, hai người nhìn xa lại chẳng khác nào một cặp vợ chồng trẻ cả. Cũng đúng thôi, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn mà, chưa kể tía má anh còn mặc định cô là con dâu nhà họ nữa chứ.

____________________

"Ni ơi cứu anh !" Thái Hanh.

"Có chuyện gì vậy ?"

Trân Ni đứng ở dưới ngước mặt nhìn lên cây, nhìn con người đang đu tòn ten ở trển.

Nhà Thái Hanh có cây nhãn to, nay tới mùa nên nó sai quả lắm, cậu rũ Trân Ni qua cùng hái để ăn. Mọi chuyện cứ xuông sẻ cho tới khi cậu chuẩn bị leo xuống thì cái áo tự nhiên bị mắc vào cái nhánh cây ở trên, giờ cậu không biết làm cách nào để gỡ ra hết.

"Mèn đéc ơi, hai Trân anh ra đây coi thằng út nè"

Người vừa mới xuất hiện là Kim Trí Tú, vợ của cậu hai Kim Thạc Trân, vừa ra thấy em chồng bị nạn không những không giúp mà còn rũ chồng ra xem.

"Chèn ơi ! Mày làm gì ở trên trển vậy út" Thạc Trân phì cười.

"Anh hai ơi cứu em với" Thái Hanh.

"Anh Trân ơi giúp ảnh đi anh, chứ em thấy tội nghiệp anh Hanh quá à" Trân Ni.

"Rồi rồi ở đó chờ chút đi tao vô lấy đồ ra khều cho" Thạc Trân.

Nói rồi Thạc Trân chạy u vào nhà lấy cây tre dài ra khều áo cho Thái Hanh, cuối cùng sau một đỗi lâu cũng cứu cậu xuống được, nhưng mà cái áo lụa mắc tiền của cậu lại bị rách một lỗ lớn.

"Haizzz hú hồn hú vía" Thái Hanh vừa đáp đất thì vuốt ngược nhẹ nhõm.

"Đáng cho cái mỏ háo ăn"

Thạc Trân ghẹo cậu em rồi cùng vợ vào nhà để lại hai đứa kia muốn làm gì làm.

Có thằng công tử nào mà quậy như cậu không chứ, hai chục tuổi đầu rồi mà cả ngày cứ phải khiến cho cha mẹ anh chị phải bận tâm thí thôi, biết chừng nào mới lớn, chừng nào mới có vợ cho gia đình nhờ.

"Hè hè, anh hái được rồi nè" Thái Hanh khoe thành quả cho Trân Ni xem.

"Áo anh rách rồi kìa ở đó mà cười" Trân Ni.

"Có sao đâu, rách thì mua vải may lại cái khác thôi" Thái Hanh nhún vai.

"Hơ hơ, người giàu tụi anh nói chuyện nghe quãi ghê" Trân Ni nhết môi.

Người nghèo như tụi cô áo có rách tơi tả cũng phải khâu lại mà mặc, chẳng xung sướng được như Thái Hanh đâu. Nên có nhiều câu nói cậu nói ra cô chỉ muốn vả cho một bạt tai, chắc là dư giả quá nên chẳng xem đồng tiền ra cái thể thống gì cả.

"Đi thôi, đem ra rũ thằng Quốc với Lệ Sa ăn chung" xong Thái Hanh nắm tay Trân Ni kéo đi.

"Ủa hổng định thay áo luôn hả ?" Trân Ni.

"Kệ đi mặc vậy cho nó mát" Thái Hanh.

Thái Hanh với Trân Ni dắt nhau đi tòn ten ra ruộng nhà Chính Quốc, vừa hay ngay lúc đó anh cũng mới mần xong, họ còn thấy cả Lệ Sa ở đấy từ sớm. Thái Hanh mới ăn xong trái nhãn trong miệng, tiện tay lấy cái hột nhãn quăng trúng đầu Chính Quốc cái bóc, Chính Quốc bị chơi xấu thì nổi trận lôi đình.

"Mồ tổ cha mày cái thằng ôn quàng !" Chính Quốc.

Chính Quốc tức mình quăng cái cuốc sang một bên mà đuổi theo Thái Hanh, cậu Hanh cũng đâu ngu gì đứng yên cho anh đánh, lật đật chạy đi.

"Mày ngon mày bắt được tao haha" Thái Hanh.

"Đứng lại !" Chính Quốc.

Trân Ni với Lệ Sa đứng đó chóng nạnh nhìn theo, xong hai cô chẳng màng quan tâm hai người kia nữa mà cùng ngồi xuống bóng râm nghỉ mát.

"Ăn chuối hông ?" Lệ Sa cầm nải chuối vàng lên bẻ một trái đưa cho Trân Ni.

"Cảm ơn nha" Trân Ni.

"Sáng giờ không thấy bóng dáng mày đâu, tưởng bỏ tao đi lấy chồng rồi chứ" Lệ Sa.

"Có đâu, nói gì bậy bạ, sáng mới đi đưa đồ cho má tuốt ở làng bên, vừa về làng thì bị Thái Hanh kéo vô nhà chả hái nhãn tới giờ nè" Trân Ni.

"Hì hì nói vậy chứ ai biết được mày lén tụi tao có bồ rồi sao" Lệ Sa.

"Tao chố cho bộp tai bây giờ, ăn nói xà lơ" Trân Ni.

Một lúc sau hai anh kia mới trở lại, mà lần này Thái Hanh lại trở về với cái thân trên trống rỗng, có quần mà không có áo, trên tay cậu còn cầm theo cái áo đã rách tơi.

"Huhu Ni ơi em coi thằng Quốc nó xé áo anh nài" vừa đến nơi Thái Hanh đã vội làm nũng.

"Ê cái này hông biết à nha, cái áo nó rách sẳng, mới vừa níu nhẹ cái rách, đúng là hàng dõm" Chính Quốc.

"Tại anh không, nãy người ta kiu thay áo đi không chịu nghe" Trân Ni bắt lỗi Thái Hanh.

"Rồi rồi tôi sai được chưa" Thái Hanh.

Đến Trân Ni mà cũng không bênh cậu nữa, uất ức gì đâu trong lòng á, giờ cũng làm biếng về mặc áo, thấy vậy cậu để trần cho mát.

"Rồi không về thay áo à ?" Lệ Sa.

"Kệ đi ở trần cho nó mát" Thái Hanh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro