Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc mạnh tay thả cái gào xuống giếng để múc nước, Lệ Sa thì ngồi bên cái xích đu treo trên cây da gần đó chờ đợi anh.

"Anh có mệt hông để em gánh chỗ còn lại cho" Lệ Sa.

"Anh là thanh niên khoẻ mạnh như vậy gánh một chục lu nước còn được" Chính Quốc tự gồng tay lên lộ ra cả bắp tay to săn chắc khoe.

"Xía nói dóc là giỏi" Lệ Sa.

"Dóc gì mà dóc ? Anh luôn luôn là người nói thật mà, kể cả nói thương em cũng là thật" Chính Quốc.

"Nói gì vậy trời ? Lo gánh nước đi" Lệ Sa.

Lệ Sa cố tình phớt lờ không hiểu câu nói của anh, từ nhỏ tới lớn nói thật sự quan tâm anh dành cho cô, cô thấy rõ lắm, nhưng mà nghĩ rằng còn nhỏ nên không dám tưởng xa xôi.

___________________

"Cá kìa cá kìa !!" Nam Tuấn.

"Có cá hả, kéo đi kéo đi !" Trân Ni.

"Rồi rồi anh kéo anh kéo nè" Thái Hanh lật đật kéo câu.

Trân Ni và Thái Hanh đang ngồi yên tĩnh bên bờ sông chờ đợi thành quả, nãy giờ hai người ngồi cũng hơi lâu nhưng chỉ mới câu được có hai con cá rô nhỏ xíu. Bỗng nhiên Nam Tuấn từ đâu xuất hiện hô to làm hai đứa mừng hụt kéo câu, ai dè không có con cá nào hết làm hai đứa bị hụt hẫng.

"Hì hì nói vậy cũng tin" Nam Tuấn chọc quê.

"Cậu ba dởn vui ghê hen" Trân Ni nói với giọng điệu đầy kiển trách.

"Tao mét tía má mày với con Ni ra đây tò te tú tí nài" Cậu ba đoạn chỉ mặt cậu tư dọa.

"Mét thì mét đi, làm như đó giờ tía không biết em thân với Trân Ni vậy" Thái Hanh thách.

"Cái thằng này mới dởn có xíu mà làm dữ vậy chèn, thôi hai đứa chơi tiếp đi anh qua nhà thằng Thạc đây" Nam Tuấn nói rồi bỏ đi.

Thái Hanh ngồi đó nhìn theo khẽ nhết miệng xong lườm Nam Tuấn một cái, Trân Ni bên cạnh thấy vậy thì đưa tay vả nhẹ cậu một cái.

"Liếc cái gì mà liếc ? Dù sao cũng là anh của anh đó" Trân Ni trách.

"Anh em nhà anh dởn nhau mà có gì đâu, sao em đánh anh đau quá vậy ?" Thái Hanh xoa xoa má.

"Đánh không đau thì đánh làm gì ? Hỏi nghộ" Trân Ni.

_________________

Gánh đầy lu nước cho Lệ Sa xong Chính Quốc cũng mệt cả người, anh tự ý đi vào giường của cô nằm sải lài ra nghỉ. Lệ Sa từ sau nhà đi ra, thấy Chính Quốc nằm đó thì chống nạnh nhìn anh, nhà người ta mà cứ tự nhiên như nhà của mình vậy chèn.

"Ủa định ngủ ở đây luôn hả ?" Lệ Sa.

"Ừ, dọn qua đây ở với bậu luôn" Chính Quốc.

Chính Quốc vừa dứt câu nói Lệ Sa đang ngà ngà buồn ngủ cũng chợt tỉnh ngang ? Bậu gì chứ ? Ai là người yêu của anh ? Bậu biếc gì ở đây ?

"Chậc nói bậy là giỏi, trầy dậy nhanh ra ăn cơm với em nè" Lệ Sa.

"Anh đâu có nói bậy đâu, anh nói thiệt mà" Chính Quốc ngồi bật dậy, giọng anh chắc nịt nói.

"Đi ăn cơm !" Lệ Sa đánh trống lảng rồi bỏ đi.

Giờ này tía cô đi đánh bạc chưa về, nhà cũng có một mình cô, nếu không có Chính Quốc cô cũng ăn cơm một mình rồi, dù sao cô cũng đã quen với cảnh này.

"Cơm Lệ Sa nấu là ngon nhất" Chính Quốc càn quét chén cơm vào miệng, xong thì gắp miếng rau ăn, từ đầu bữa đến cuối bữa miệng lúc nào cũng tấm tắc khen ngon.

"Dạ biết rồi, nói quài luôn á trời" Lệ Sa.

"Anh nói thiệt mà" Chính Quốc.

"Chứ em có kêu anh nói láo đâu" Lệ Sa.

"Lệ Sa ơi~~~~" Chính Quốc.

Anh bỗng buông ra giọng nói dẻo dẹo làm cô nổi hết da gà. Lệ Sa vô thức xoa xoa da mình.

"Ghê quá ông nội ơi, nay còn có cái tánh này nữa hả ? Đó giờ không biết luôn" Lệ Sa.

"Anh chỉ vậy với Lía thôi à" Chính Quốc.

Đến đây Lệ Sa bỗng buông đũa, cô ngồi tướng bán cá, đôi mắt nhìn anh rõ phán xét, Chính Quốc cũng khựng đũa lại nhìn cô, anh không biết mình đã phạm phải sai lầm gì khiến cô phải như thế.

"Em sao vậy ?" Chính Quốc vô tội hỏi.

"Mới kiu người ta là Lệ Sa đấy, giờ trở trời gọi Lía là sao ?" Lệ Sa.

À hóa ra cô giận là vì thế, Chính Quốc khẽ phì cười, chỉ là anh hơi quen miệng chút thôi mà, anh thấy cái tên cũng dễ thương, sao cô lại không thích nhỉ, xưa nay anh gọi thế bị quen miệng rồi giờ muốn thay đổi cũng khó.

"Rồi rồi, Lệ Sa" Chính Quốc.

"Đấy, vậy có dễ nghe hơn không" Lệ Sa giờ mới chịu cầm chén lên ăn tiếp.

"Con người hay dỗi này chắc chỉ có sống với anh là được thôi, chứ ai sống nổi với cô chứ" Chính Quốc ghẹo.

"Xía ai mà thèm ở với anh, em ở với chồng em" Lệ Sa nghênh mặt nói.

Dẫu biết là đang đùa nhau thôi nhưng cô đâu biết câu nói của cô lại vô tình làm điếng trái tim người đối diện.

"Haha nếu được thì anh là chồng em luôn" Chính Quốc gượng cười nói.

"Xía ai thèm lấy anh" Lệ Sa.

"À vậy Á hả ? Chứ ai ngày xưa kêu tôi đối tốt rồi muốn lấy tôi ha?" Chính Quốc.

"Không biết không nhớ gì hết, mau ăn đi" Lệ Sa đánh trống lãng rồi cúi xuống ăn tới tấp.

Thấy cô cũng không muốn nói nữa nên anh cũng chẳng muốn đề cập nhiều, bữa ăn cứ thế im lặng đến khi kết thúc.

________________

Trời dần ngã bóng, Thái Hanh vào Trân Ni mới đứng dậy đi về, câu cũng đã hết mồi rồi, may thay cũng được vài con cá li ti, ít nhất vẫn đủ để nướng lai rai.

"Hehe anh giỏi không Ni ? Anh câu được tận bảy con cá" Thái Hanh.

"Ngồi từ trưa tới giờ mà được có bảy con lẳng tẳng, là tía em thì có khi được hơn cả giỏ đầy" Trân Ni ngầm chê bai.

"Anh khác tía em khác, sao mà so sánh như vậy được ?" Thái Hanh.

"Ọ thì em có nói gi đâu, về nhanh đi rũ nhỏ Sa với anh Quốc nhậu nè" Trân Ni nói rồi tăng tốc đi trước.

"Ủa chớ không phải chỉ có hai đứa mình nhậu hả ?" Thái Hanh.

"Nhậu hai đứa vui vẻ gì đâu ? Nhậu bốn đứa mới vui" Trân Ni.

"Hummm nhưng anh thích hai mình thôi" Thái Hanh làm bộ nũng nịu với cô.

"Thôi đừng có nũng, nhìn ghê quá đi" Trân Ni.

Mỗi câu nói cô nói ra lại thêm nhiều sát thương với cậu, sao Trân Ni lúc nào cũng phũ Thái Hanh vậy ? Ghét người ta đến vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro