Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã ngã bóng, Thái Hanh cùng Trân Ni dắt nhau qua nhà Chính Quốc, trên tay còn cầm theo mâm cá nướng thơm lừng. Tới nhà thì không thấy anh đâu, chỉ thấy tía má anh ngồi trước nhà uống trà.

"Ủa thằng Quốc đâu rồi ông sáu ?" Thái Hanh.

"Trưa giờ nó qua nhà con Lía đóng cọc ở bển rồi, giờ còn chưa thấy mò cái đầu về nữa" ông sau đáp.

"Ủa vậy hả chú ? Vậy thôi tụi con xin phép đi nha" Trân Ni.

Khi hai đứa cúi chào chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói của ông sáu gọi lại.

"Ủa bây tính lên xòng hay sao mà đem theo mâm mồi bén dữ bây ?" Ông sáu.

"Hì hì đích thị là như vậy rồi á" Thái Hanh.

"Chia tao miếng coi" ông sáu nói đùa.

"Í cái này hỏng được à nha, công sức của hai đứa con hồi trưa giờ đó, hông chia đâu" Trân Ni.

Nói xong hai đứa không chờ ông đáp mà xách đích lật đật chạy đi.
Như lời của tía Chính Quốc hai đứa đi qua nhà Lệ Sa, không cần tìm kiếm chi cho xa vì cái tướng bự chà bá trên võng ở trước nhà kia, vừa vào đã thấy ngay.

Thái Hanh chống nạnh đi tới chỗ anh nằm, cậu hít một hơi rồi lấy sức lật võng, làm con người trên kia rớt cái bị xuống đất, Chính Quốc đang say ngủ cũng chợt tỉnh ngang.

"Mã cha thằng nào phá tao ?" Chính Quốc còn ngà ngà đứng dậy, tay chân múa máy muốn đánh tên phá anh.

"Thằng này nè" Thái Hanh chống nạnh kiêu ngạo nói.

"Mày !" Chính Quốc.

Không chần chừ một cuộc rượt đuổi lại diễn ra, Trân Ni đứng tại chỗ bưng mâm mồi nhìn theo hai anh với sắc mặt rõ khó chịu, sao lúc nào gặp nhau cũng y như rằng sẽ đuổi đánh nhau nhỉ ?

"Có chuyện gì vậy ? Ý cá nướng đâu ra ngon vậy ?" Lệ Sa.

Lệ Sa từ sau nhà đi ra, không thấy ai ngoài Trân Ni ở đó, ánh mắt cô chợt rơi vào mâm mồi ngon đang trên tay Trân Ni.

"Cá tao câu đó" Trân Ni.

"Cái gì em nói nghộ vậy ? Anh câu mà, em chỉ ngồi nhìn thôi à" Thái Hanh ở đâu xuất hiện chen ngang giọng.

"Thái Hanh đứng lại !" Chính Quốc.

Sau đó thì cậu lại chạy đi vì sợ sẽ bị Chính Quốc tóm được.

"Hai ông này chuyên gia quánh nhau mà sao có thể chơi chung đến tận bây giờ được ha" Lệ Sa.

"Kệ hai chả đi hai đứa mình ra ruộng lai rai" Trân Ni.

"Đi chứ" Lệ Sa.

_______________

Hai cô dắt tay nhau ra đi ra ngoài bờ ruộng chỗ mà cả đám thường lui tới để chơi bời, mâm cá nướng thơm lừng được đặt trên lá chuối sạch sẽ. Hôm nay Trân Ni còn chơi lớn mua cả bình rượu đế to đùng, không biết uống có nổi không mà mua dữ vậy chèn, Lệ Sa vừa thấy đã khẽ cau mày.

"Nhấp nhấp cho vui thôi mua gì dữ vậy ?" Lệ Sa.

"Uống thì uống cho tới bến chứ nhấp gì ?" Trân Ni.

"Tao nhớ mày đâu có biết uống rượu đâu Ni ?" Lệ Sa.

"Hì hì nói dởn thôi chứ cái này cho Thái Hanh với Chính Quốc, hai mình uống nước sâm đi, má tao mới nấu ngon lắm đó" Trân Ni nói rồi gạc bình rượu qua một bên lấy ra thêm hai chai nước sâm chia cho Lệ Sa.

"Sao lúc đầu hỏng nói dị đi" Lệ Sa.

Một lúc sau hai người đàn ông kia cũng tới, rược nhau nãy giờ nên mồ hôi mồ kê đỗ nhễ nhại, Thái Hanh vừa tới nơi thì ngồi chèn bẹp xuống, mém tí nữa úp mặt vào mâm nhậu rồi.

"Ủa sao hông chạy tiếp đi ra đây chi vậy ?" Trân Ni.

"Chạy nãy giờ mệt rồi" Thái Hanh.

"Anh mà cũng biết mệt nữa hả ?" Trân Ni.

"Con người phải con gì đâu không biết mệt, hỏi gì nghộ vậy chèn ?" Thái Hanh.

Chiều hôm đó bên bờ ruộng có bốn con người ngồi ca hát nghêu ngao tán gẫu, cũng đã lâu rồi họ chưa được ngồi cùng nhau như vậy...cũng ba ngày rồi :))

"Hai ba dô !"

Bốn cái ly cụng vào nhau xong cả đám cùng nâng chén, hai người con trai thì uống rượu còn hai người con gái thì uống nước sâm. Đáng ra bình thường thì hai anh cũng uống nước giống hai cô thôi, nhưng nghĩ nay đã lớn hết rồi, ra dáng đàn ông mà không biết uống rượu cũng hơi kì à nha.

"Khè đắng quá" Thái Hanh nhăn mặt.

"Mới vậy thôi đã than rồi, đồ cùi bắp" Chính Quốc.

"Đắng thì tao nói đắng thôi, nhưng tao vẫn uống được mà" Thái Hanh.

"Nhắm uống hết cái bầu đó hông ?" Chính Quốc trỏ bình rượu hỏi.

Thái Hanh theo tay nhìn qua, cậu hơi khựng lại suy nghĩ một chút, đây là lần đầu tiên cậu nhậu rượu thật, chưa biết tửu lượng tới đâu hết, sợ đô yếu uống vài ly lại say chèn bẹp. Nhưng sao nhìn mặt Chính Quốc cứ hất hất kiêu kiêu cậu ghét quá đi, nếu đã thách thì cậu chơi cho tới luôn.

"Được chứ sao không được !" Thái Hanh vỗ đùi cái bép.

"Á à thằng này ngon" Chính Quốc.

"Ừ vậy thì hai anh cứ thi đi, tôi với Lệ Sa ngồi giữa làm trọng tài cho" Trân Ni.

"Giờ là sẽ quánh tù tì, ai thắng là được ăn mồi còn ai thua phải uống một chun nha, đến khi nào hết rượu thì thôi" Lệ Sa.

"Được, chơi thì chơi chứ sợ gì ?" Chính Quốc, Thái Hanh.

Và thế cuộc chơi bắt đầu, trong suốt nguyên cả buổi hầu như hai anh chỉ lo uống chứ chẳng nhâm mồi, vì thế mà Trân Ni với Lệ Sa được lộc hưởng hết. Bầu rượu từ xế chiều đến tận tối cuối cùng cũng hết, tưởng đâu hai anh này đô mạnh lắm chứ ai dè mới có 6 7 chun đã say bí tỉ, ấy vậy mà còn gượng được cho tới khi rượu hết cũng hay rồi đó.

"Ủa hết rượu rồi hả ?" Thái Hanh cầm bầu rượu lên muốn rót nữa nhưng không còn giọt nào.

Bây giờ nhìn hai anh chẳng khác mấy ông chú hay nhậu là mấy, mặt mài thì đỏ bừng bừng, đôi mắt hờ hững như mở chẳng lên, thiếu điều cả hai muốn gục ngã tại chỗ.

"Được rồi còn muốn uống nữa hả ?" Trân Ni dật lấy bầu rượu quăng đi.

"Đi mua tiếp đi" Chính Quốc nói giọng say xỉn.

"Mua cái cù lôi chứ mua, đi về !" Lệ Sa nói rồi kéo tay Chính Quốc.

"Ưm~~~ ở lại nhậu tiếp đi mừ~~~" Chính Quốc.

"Thôi bây giờ mày đưa anh Quốc về đi, còn Thái Hanh để tao cho" Trân Ni.

"Ờ vậy đi cho gọn" Lệ Sa.

Xong hai cô phải chật vật vác hai cái xác to tướng kia đi, nặng quá trời quá đất nhưng hai cô vẫn phải ra sức dìu đi. Biết vậy ngay từ đầu sẽ không cho hai anh uống rượu đâu, vì đâu có biết đặng hai thằng cha này say vào lại báo như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro