CHUYỆN TÌNH BIỂN XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cũng chẳng có gì là từ bỏ hay không.Trong quá khứ,tôi luôn phải chạy theo anh ấy.Xưa nay anh ấy không bao giờ quay đầu nhìn lại,tôi chỉ có thể bước nhanh hơn để theo kịp anh ấy nên có chút mệt mỏi rồi.
[Thẩm Man Thanh]

-Thật ra đôi khi những điều này chỉ là thói quen mà thôi,tôi đã rất nỗ lực muốn từ bỏ những thói quen này.Đợi sau khi từ bỏ được thói quen rồi thì muốn quên đi sẽ dễ dàng hơn.
[Thẩm Man Thanh]

-Mặc kệ giữa 2 chúng ta đã xảy ra chuyện gì,em vĩnh viễn vẫn là thiên hậu trong lòng anh.
[Chung Hiểu Cương]

-Thẩm Man Thanh,em hãy nghe rõ cho anh.Chỉ cần anh còn quản em 1 ngày,anh không cho phép em đem tương lai của mình ra đùa giỡn.
[Chung Hiểu Cương]

-Anh có từng suy nghĩ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại không?Anh không quay đầu nhìn thì anh sẽ vĩnh viễn tìm kiếm mà không biết rằng bản thân đã đánh mất những gì.
[Dịch Thiên Biên]

-Anh không có cách nào hứa hẹn hay bảo đảm với em bất cứ điều gì.Anh càng không thể nói dối em,nói rằng anh chưa từng yêu Dịch Thiên Biên.
[Chung Hiểu Cương]

-Chẳng lẽ chị Man Thanh đối với anh mà nói chỉ là 1 ca sĩ thôi sao?Chẳng lẽ anh muốn chị ấy cứ như vậy mà rời khỏi cuộc đời của anh sao?Tôi chưa từng thấy có ai hiểu rõ anh hơn chị ấy,biết anh muốn gì thích gì.Cũng chỉ có người hiểu rõ anh như vậy mới có thể bao dung tất cả cho anh.
[Dịch Thiên Biên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro