II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang vui vẻ sao tự nhiên mặt cậu nghệt ra thế kia?" Thấy khuôn mặt thất thần của Tiểu Vũ, A Nan quan tâm hỏi.

"Xem xong 'Thời đại thiếu nữ của tôi' nên có chút hoài niệm. Thời cấp ba vui vẻ vô tư biết bao." Tiểu Vũ liếc mắt nhìn A Nan, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Dù sao thì cô cũng không muốn tâm trạng không tốt của mình ảnh hưởng đến bạn.

Thế nhưng cô đã lầm, làm bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ A Nan lại không nhìn rõ tâm tư của cô ư. Im lặng một lúc, A Nan mới dè dặt hỏi: "Đã qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thể quên được cậu ta sao?"

Tiểu Vũ không nhìn A Nan nữa mà dõi mắt nhìn con đường lát gạch đỏ phía trước, giọng nhẹ bẫng: "Nếu cậu đã từng dùng tất cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để thích một người, thì cho dù có qua thêm bao nhiêu năm đi nữa cậu cũng không thể dễ dàng quên đi hình bóng của người ấy."

Ngừng một lát, cô lại nói tiếp: "Cho dù bây giờ không còn thích nữa thì vẫn không khỏi có chút vương vấn khi nhớ lại."

A Nan chẳng biết phải nói gì. Đã là kỷ niệm thì trừ khi tự bản thân muốn quên đi, nếu không nó sẽ luôn ở trong tâm trí bạn, chỉ cần một câu nói hoặc là một cái gì đó giống nó xuất hiện, bạn sẽ không tự chủ mà nhớ lại kỷ niệm ấy.

Thấy A Nan không nói gì, Tiểu Vũ liền quay lại nhìn. Ánh mắt vô tình dừng lại một điểm phía sau A Nan, rồi cô khẽ mỉm cười: "Tớ với cậu ấy giống như hai đường thẳng, cắt nhau tại một điểm rồi vĩnh viễn không bao giờ có thể cắt nhau nữa."

A Nan nhìn theo ánh mắt của cô, đó là một người rất quen, quen đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra. Tay cậu ta đang nắm lấy tay một cô gái khác, hai người cười nói rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro