#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Kiếp người thấm thoát, năm tháng thoi đưa, nếu trời đã sắp xếp cho y và hắn, thế tội gì hắn cứ cố kháng cự? Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, vì sao hắn không dám bước tiếp?

Rốt cuộc, giữa nghìn vạn ngọn đèn, hắn bước ra.

Từ ấy, vạn kiếp bất phục."

" Ta vẫn chưa cho hắn biết, duyên này ngàn năm mới tu thành, lúc này bỏ qua, chỉ sợ sau này không có lại.

Nhưng đường trước mịt mờ, dù sao cũng còn hi vọng.

Có lẽ trên ngọn đồi đào rực rỡ nào đó, khi hắn lơ đãng quay đầu, sẽ gặp được người có tình chờ hắn.

Cuộc gặp gỡ đó — như một giấc mộng tiêu tương vĩnh viễn ngủ yên."

" Trên đời này, có thể tìm được người tâm đầu ý hợp đã khó, bên nhau trọn đời lại càng khó hơn. "

" Chớp mắt ấy, một kẻ không xúc giác như ta lại cảm thấy máu toàn thân như ngưng đọng, trái tim cũng như ngừng đập. Cứ ngỡ ngàng hồi lâu, ta cũng quên cả những điều muốn nói.

Bao năm rồi, trừ gặp hắn trong những giấc mơ, ta gần như đã quên mất hình dáng hắn.

Nhưng có một số người, một khi hắn từng cắm rễ vào lòng ngươi, thì dù có trải qua bãi bể nương dâu, thế sự xoay vần, thì chỉ một cái liếc mắt, ngươi cũng nhận ra hắn."

" Trên đời, có thể gặp được một người, tuy không thể cùng nhau đầu bạc răng long, nhưng được bên nhau cũng đã là quá đủ. "

" Hắn vừa mê hoặc mình, vừa nhắc nhở chính mình.

Cứ thể lặp lại, càng không ngừng tổn thương chính hắn.

Đến khi ngoái lại, đã đằng đẵng hai năm.

Không buông được vẫn là không buông được.

Không níu giữ vẫn là không níu giữ được."

" Tử sinh ly biệt, cùng người thề nguyền.
  Nắm lấy tay nhau, cùng người suốt kiếp. "

" Phóng mắt xuống dưới, chỉ thấy giữa nơi phồn hoa gấm vóc, hai người dựa sát vào nhau, chậm rãi xa dần.

Trời đất bao la, chỉ có một người, có thể sóng vai, cùng người xem trọn thế giới phồn hoa."

" Trước kia ta vẫn cho rằng, hắn không thích ta cũng chẳng sao, chỉ cần ta luôn đứng bên hắn, theo hắn trọn đời là đủ. Nhưng giờ thì sao, ngay cả nguyện vọng thấp hèn ấy cũng không làm được."

" Trớ trêu thay, đời nay Bản Vương lại gặp gỡ một người như thế, hắn không ngại bản tính lạnh lùng và vô tình của ta, cứ mặt dày mày dạn kéo ta vào giữa vạn trượng hồng trần.

Để từ ấy, ta không còn là người đứng xem, mà trở thành một người trong cuộc.

Và trong chốn hồng trần ấy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi vật, rốt cuộc cũng tạc vào trái tim."

" Đóa hoa sinhgiữa cống ngầm cũng có quyền đẹp. Yêu một người không phải chuyện đáng chê trách.

Cuộc đời thay đổi vô thường, có một số việc phải làm, có một số người phải thổ lộ chân tình. "

" Đào hoa lưu thủy, sắc xuân vội vàng.
  Ta ở đây, có lẽ chính là để chờ đợi
  Chờ đợi một người và một cuộc gặp gỡ mà cuộc đời đã định. "

[ Nhiếp Chính Vương - T T Cm ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro