#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cái laptop màu xanh biển trên mặt bàn, tôi dạo quanh một vòng Facebook chơi. Tầm hai mươi phút sau khi đang lai rai trong trang cá nhân của mấy đứa bạn, tôi thấy sờ-ta-tút của "người thương".

Dòng caption ghi, vỏn vẹn vài chữ: "Hè về!!!".

Bên dưới, là bàn tay cậu rám nắng giơ tay hình chữ V với dòng xe cộ tấp nập ngoài đường, cầm thêm cốc trà sữa của Bobapop cỡ bự. Nhưng nó sẽ chẳng nói lên điều gì nếu bên cạnh cậu là một bàn tay nhỏ nhắn khác.

Một bàn tay nhỏ, trắng ngần với cốc trà sữa cùng loại của cậu, cỡ bự. Và tôi biết ngay chủ nhân của 'bàn tay nhỏ nhắn' đó là ai. Cái nhẫn bạc nhịp tim của cô bạn bàn dưới đây mà!

Tôi thích cậu ta ba năm, thậm chí có thể hơn nữa. Trong ba năm đó, tôi từng nghĩ rất nhiều.

Nghĩ rằng buông thứ tình cảm ngu ngốc này sẽ bớt khổ hơn. Nghĩ rằng mình nằm trong tim cậu ta một vị trí rất lớn. Nghĩ rằng cậu ta chỉ là một chàng trai bước đến bên đời mình chín năm, là một thằng bạn không hơn không kém...

Nhưng tôi sai rồi!

Đáng ra ngay từ đầu khi thích cậu ta tôi nên từ bỏ mới phải, để rồi day dứt không dám buông, dần dần tình cảm của tôi dành cho cậu ta cứ lớn dần.

Liếc qua giường tay tôi xoa xoa, nhớ tới chiều hôm qua. Chiều hôm qua, tôi đã khóc rất nhiều. Chiều hôm qua, tôi đã nhớ cậu ấy rất nhiều. Chiều hôm qua, crush của tôi nói rằng cậu đã crush người khác mất rồi....

Tay chậm chạp gập laptop. Tôi vớ chiếc chăn dày đêm qua còn chưa cất vào tủ, cuộn tròn khắp người. Nằm rạp xuống giường.

Và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro