Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tâm Dật, con thứ ba của Lục gia, phụ huynh toàn làm quan trong triều, hắn lại không yêu đọc sách, ngược lại thích quơ đao múa kiếm, hơn nữa lúc còn nhỏ thân thể đã gầy yếu, bị đưa đi quê hương ở Kim Lân, hầu hạ ở dưới gối tổ mẫu. Hắn sinh ra thích võ, lại bất hạnh không có thiên phú gì, xin theo học mười một mười hai người sư phụ, lại chỉ học được vài ba cái công phu mèo ba chân (ý chỉ có võ mà cũng như không), cho nên trong lòng đối với du hiệp kiếm khách trong lời đồn trên phố phá lệ khâm phục.
Một ngày Lục Tâm Dật ra ngoài săn thú, mang theo tới 40 gia đinh, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi ra phía cửa Nam. Ban ngày chơi đến hứng khởi, không cẩn thận bỏ qua túc đầu*, sau đó suy tính đến việc tá túc một đêm ở đâu đó. Nào biết cho đến tận lúc mặt trời lặn xuống tây, thế mà cũng không thể tìm được một hộ nhà.
*sẽ tra sau, có lẽ là những quán trọ ngoài thành quá ít, lỡ bỏ qua rồi thì quay lại cũng không kịp.
Lục Tâm Dật nôn nóng trong lòng, giơ roi thúc ngựa đi ở đằng trước, nhìn thấy hình dáng của một trang viên xa xa. Lục Tâm Dật thầm nghĩ, trong nội viện này đến một ánh đèn cũng không có, chỉ sợ bỏ hoang đã lâu, nhưng chung quy lại so với ăn ngủ dã ngoại ngoài trời thì còn tốt chán. Hắn xuống ngựa đi đến cửa trang viện, vỗ vỗ cửa thấy cửa trang khép hờ, liền hô to một câu ‘Quấy rầy!’ rồi đi vào bên trong. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên dưới chân dẫm lên một vật cứng, mượn ánh trăng cúi đầu nhìn thử, nói thầm một tiếng không tốt. Chỉ thấy nằm ngang trên mặt đất là một bộ xương khô!
Lục Tâm Dật chưa bao giờ thấy người chết, không khỏi lo sợ trong lòng, lại không nhịn được tò mò muốn tìm tòi thực hư đến cùng. Nào thể đoán được lần tìm tòi này khiến cho hắn toát một thân mồ hôi lạnh!
Trong trang viên kia có tận mười mấy bộ xương khô! Nhìn quần áo cách ăn mặc, bội đao của mỗi người, hoàn toàn không giống người trong gia đình bình thường. Trên những bộ xương khô này không còn sót lại chút da thịt nào, có lẽ đã chết được lâu rồi.
Lục Tâm Dật một bên nghi ngờ, một bên đi vào đại sảnh, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nơi này có càng nhiều thi cốt hơn, tới tận hai mươi người ngã trên mặt đất tạo thành một vòng tròn tử, ở giữa vòng lại là một khối bộ xương khô vẫn còn đang đứng đấy, giống y hệt như xác chết vùng dậy, khiến người ta nhìn mà không nhịn được kinh hãi!
Lục Tâm Dật chỉ cảm thấy hai chân giống như bị ghim luôn trên mặt đất không thể nhúc nhích chút nào. Qua một hồi lâu, hắn thấy bộ xương khô kia không có động tĩnh gì, mới đánh bạo tiến lên xem xét. Hoá ra ở giữa bộ xương khô kia là một cây trường kiếm giữ trong tay, lưỡi kiếm đâm vào kẽ hở bên dưới sàn gạch chống đỡ thi thể. Có lẽ là sinh thời thể lực người nọ cố trụ hết nổi, muốn lấy kiếm mượn lực, lại không ngờ vẫn kiệt lực mà chết.
Chính lúc này thì bên ngoài cửa có gia đinh lớn tiếng kêu to, Lục Tâm Dật vội vàng rời khỏi đại sảnh. Mọi người thấy thi cốt đầy đất đều bị hoảng sợ, tìm một vòng không tìm thấy người sống, nhưng lại phát hiện hai rương châu báu lớn, cùng với một quyển sổ ghi chép. Lục Tâm Dật lật xem sổ ghi chép, lúc này mới biết nơi này là một sào huyệt bí mật của bọn cướp, bọn cường đạo này ban ngày ở trong trang viện uống rượu tìm niềm vui, buổi tối đi ra ngoài cướp của nhà dân, cướp bóc được bao nhiêu vàng bạc tất cả đều ghi rõ trên sổ sách, phiếu “mua bán” cuối cùng tính đến nay đã tám năm. Cũng không biết là hiệp khách nơi nào tới, thế mà chỉ bằng sức của bản thân giết tất cả người ở nơi này không sót một ai, chỉ tiếc cuối cùng y cũng đồng quy vu tận với bọn cường đạo, khiến nơi này trở nên hoang phế như vậy.
Lục Tâm Dật cảm phục trong lòng, không đành lòng để thi cốt của hiệp khách bị bại lộ, hắn cởi xuống áo choàng, phủ lên bộ thi cốt và cả bảo kiếm rồi bọc lại thật cẩn thận, nâng đến ngoài cửa, tìm một nơi hữu sơn hữu thuỷ chôn xuống.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Tâm Dật liên lạc với phủ quan tốt, lại trình lên từng vật chứng một, bận rộn cả ngày, cho đến tận lúc canh ba mới về được đến nhà. Tâm tình hắn kích động, trong lúc nhất thời không thể ngủ được, do đó sai người lấy rượu đến giữa đình hóng gió uống một mình.
Lục Tâm Dật thầm than, hắn muốn thấy chân dung của một vị hiệp khách hơn mười năm rồi, khó khăn lắm mới biết một vị, vậy mà đối phương cũng đã lên tiên, thật là làm người ta tiếc nuối. Nếu có thể cùng đối phương uống một chén rượu, sẽ là chuyện vui đến mức nào! Hắn một bên nghĩ một bên đưa tay tìm chén rượu, không ngờ lại chẳng sờ thấy cái gì.
Lục Tâm Dật ngước lên xem xét, trong đình hóng gió không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một hắc y nhân (người áo đen).
“Ngươi là người phương nào?”
“Yến Thập Tam.”
“Ta không quen biết Yến Thập Tam nào cả.”
“Ta là người mà đêm qua ngươi đã sở táng.”
“Ngươi là quỷ?!”
“Người sống sau khi chết tự nhiên sẽ thành quỷ.”
“Vậy vì sao ngươi không đi xuống Âm Tào Địa Phủ?”
“Tang vật còn chưa trả lại, ta không thể rời đi.”
“Hiện tại tang vật ta đã giao cho quan phủ, vì sao ngươi còn chưa đi?”
“Ta nợ ngươi một ân tình, trả xong lập tức đi.”
Lục Tâm Dật lấy làm lạ trong lòng, không nghĩ tới thời điểm Yến Thập Tam này còn sống là một hiệp khách, sau khi chết cũng trở thành quỷ hiệp, thế mà chỉ vì ân huệ chôn xương chưa báo mà không muốn đi Âm Tào Địa Phủ. Hắn không khỏi cười nói: “Tối nay ngươi bồi ta uống rượu, cứ tính là báo đáp ân tình của ta đi, ta nghe người ta nói quy củ dưới Địa Phủ phong phú, ngàn vạn không cần trì hoãn thời gian lên đường.”
“Không được, việc này không gọi báo ân.”
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
“Đi theo ngươi, chờ báo ân xong rồi mới đi.”
Lục Tâm Dật dở khóc dở cười, nhìn dáng vẻ này của quỷ hiệp chắc chắn là không muốn đi ngay rồi. “Ta đây có cần phải chuẩn bị chỗ ở với đồ ăn cho ngươi không?”
“Không cần phiền phức vậy, chỉ cần đẽo một khối mộc bài, lớn bằng bàn tay là được, trên mặt khắc ba chữ Yến Thập Tam, thì ta có thể đi theo bên cạnh ngươi.”
“Được được được, ngày mai ta lập tức sai người đi làm. Vậy ngươi còn uống được rượu hay không?”
“Ngươi đưa cho ta uống, tại sao ta lại không uống?”
Hai người lập tức nâng ly cạn chén. Lục Tâm Dật lặng lẽ đánh giá diện mạo của Yến Thập Tam. Hắn thấy trên mặt Yến Thập Tam còn tồn ba phần tính trẻ con, nhìn qua là thế nhưng lại lớn hơn mình vài tuổi, trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng, vì Yến Thập Tam mà cảm thấy tiếc hận. Luận diện mạo, Yến Thập Tam thật sự không phải kiểu đẹp xuất chúng, chỉ có một đôi mắt sáng hơn so với người thường, không biết có phải bởi vì y là quỷ hay không mà có thể nói xung quanh y hàn khí bức người. Lục Tâm Dật thấy quần áo của Yến Thập Tam đơn bạc, cũng chính là bộ quần áo mặc lúc chết kia, lập tức nâng áo choàng muốn khoác cho y.
“Làm điều thừa, quỷ cũng không biết lạnh.”
“Quỷ còn biết uống rượu mà, vì sao lại không biết lạnh?”
“Đó là ngươi đưa cho ta uống.”
“Áo choàng cũng là ta đưa cho ngươi. Trời lạnh mà ngươi lớn thế còn mặc bộ đồ như này ta nhìn cũng tự cảm thấy lạnh.”
“Nói nhảm!”
Hai người uống đến nửa đêm, Lục Tâm Dật không thắng được rượu ngủ say như chết, cho đến ngày hôm sau tỉnh lại chẳng còn thấy bóng dáng của Yến Thập Tam ở chỗ nào. Hắn tìm kiếm, không tìm được áo choàng của mình, biết là bị Yến Thập Tam mang theo bên người rồi, cực hài lòng tìm người khắc lại một khối mộc bài, treo ở trên cổ.
Từ nay về sau, mỗi đêm Yến Thập Tam đều sẽ xuất hiện, khi tâm tình tốt sẽ nói với Lục Tâm Dật trên hai câu, tâm tình không tốt sẽ đứng ôm kiếm ở một bên. Nếu Lục Tâm Dật muốn nói chuyện với y, chỉ có thể chủ động dâng rượu ngon lên. Bởi vì thông thường Yến Thập Tam chỉ cần có rượu uống, tâm tình lập tức sẽ thật tốt.
Như thế qua hai năm, tuổi của Lục Tâm Dật tròn hai mươi, còn chưa định việc hôn nhân. Một ngày nọ hắn ra ngoài uống rượu, trên đường về nhà gặp được một nữ tử đương tuổi thanh xuân, nhất thời ba hồn bảy phách đều bị câu đi, khi về nhà tâm tâm niệm niệm muốn tìm gia môn của nàng kia, đến cầu hôn đối phương.
“Mọi người đều nói nữ tử này lẻ loi một mình đi lại giữa đêm nhất định không phải xuất thân từ gia đình đứng đắn, khuyên ta từ bỏ ý muốn cưới nàng. Yến Thập Tam, ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”
“Ngươi muốn cưới thì cưới, liên quan gì đến ta?”
“Nhưng ta không tìm thấy nàng. Người ở phụ cận chỗ đó ta đều đã hỏi thăm một lượt, dù làm thế nào cũng không tìm thấy nữ tử áo đỏ này. Yến Thập Tam, ngươi không phải muốn báo đáp ta sao, vậy thì giúp ta tìm nàng đi!”
“Không thành.”
“Nếu không tìm thấy nàng, ta đang sống sờ sờ lại phải đau lòng mà chết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm thấy chết không cứu?”
“Ngươi chết thì chết đi, ngươi chết rồi thì sau đó ta xuất hiện càng thuận tiện, không cần ban ngày tránh ở mộc bài ngủ.”
“Yến Thập Tam, ngươi!”
“Ngươi tặng ngọc bội bên hông cho ta, trong vòng ba ngày nàng tất tới tìm ngươi.”
“Thật sự?”
“……”
“Ta đương nhiên tin ngươi!”
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wordpress Lam Nguyệt tổng, đăng ở nơi khác đều là hàng ăn cắp!
Lục Tâm Dật đau khổ đợi hai ngày ở nhà, đến chính ngọ (tầm giữa trưa) ngày thứ ba, quả nhiên nghe gia đinh thông báo có một nữ tử áo đỏ tới chơi. Lục Tâm Dật đầy lòng trông mong đi ra cửa, quả nhiên thấy được là nữ tử áo đỏ đêm hôm đó, nhất thời không nhấc nổi bước chân. Nàng kia ở cùng Lục Tâm Dật cho tới chạng vạng tối, hỏi vì sao không thấy ngọc bội bên hông Lục Tâm Dật, Lục Tâm Dật nói đã cho một người bằng hữu, buổi tối người nọ sẽ tới. Nàng ta vừa nghe thấy thế lập tức nói muốn ở lại dùng cơm.
Chờ đến giờ Dậu, Yến Thập Tam quả nhiên tới. Hôm nay hắn mặc một kiện quần áo màu xanh ngọc, cài lên tóc một cây trâm, không còn tuỳ ý như ngày thường khi lui tới. Lục Tâm Dật chỉ cảm thấy trước mắt toả ánh sáng ngời, tươi cười giúp Yến Thập Tam cởi áo choàng.
“Hôm nay có thịt hươu thượng hạng, cầm nồi lẩu xuyến, ngươi có muốn ăn hay không?”
Yến Thập Tam từ chối cho ý kiến.
“Còn có một bình rượu Trần Đích Tam Oa Đầu Phần* ủ bảy mươi năm.”
*Có lẽ là rượu làm từ nước ở thượng nguồn sông Phần được ủ lâu năm trong vò. (tra từng từ chắc cũng không đúng đâu)
“Ngươi đưa cho ta uống thì ta uống!”
Lục Tâm Dật nhìn ra Yến Thập Tam bị gợi lên con sâu rượu trong y, trong lòng không khỏi cười thầm. Hắn giới thiệu Yến Thập Tam cho nàng ta, nàng ta thấy ngọc bội của Lục Tâm Dật ở bên hông Yến Thập Tam, trên mặt không nhịn được hơi biến sắc. Trong bữa tiệc nàng ta mới thay đổi cách diễn trang trọng, thế nhưng dùng toàn bộ thủ đoạn cả người mình để câu dẫn Lục Tâm Dật, nhất thời mê hoặc Lục Tâm Dật đến phân đông tây nam bắc cũng không rõ, hận không thể hái luôn cả ánh trăng xuống đưa cho nàng ta.
“Nếu Lục Tam gia thật sự muốn cưới ta, vậy lấy khối ngọc bội này tới làm sính lễ đi!”
Kỳ thật lời này cũng coi như kinh thế hãi tục, thế gian nào có đạo lý chính cô nương gia tự mình đòi hỏi sính lễ. Nhưng mà Lục Tâm Dật đã bị nàng ta mê hoặc, trời sinh bản tính lại không câu nệ lễ nghi rườm rà, chuyện sau đó nghe được đã hoàn toàn không để ý. Hắn nhớ tới đã đưa ngọc bội cho Yến Thập Tam, lúc này gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Một bên Yến Thập Tam buồn bã nói: “Ngọc bội này là đồ của ta, vậy thì khác gì ngươi nói ngươi muốn ta cưới ngươi, ta còn chướng mắt trên người ngươi toàn là tao vị lý*!”
*tao vị lý là cái mùi chua chua khó ngửi, mùi khai, mà thấy nó tục quá nên để nguyên_T
Nữ tử cả giận nói: “Còn ngươi giả vờ ngây thơ lấy sắc đi dụ dỗ người ta thì có tư cách gì mà đắc ý?”
Lục Tâm Dật vội vàng nói: “Yến Thập Tam không phải……”
Hắn chưa nói xong câu, đã nghe Thập Tam cười ha ha nói: “Nhưng nếu so với con hồ ly tinh nhà ngươi này thì còn tốt chán!”
Nữ tử lạnh lùng nói: “Ngươi nói cái gì?”
Lục Tâm Dật cũng không khỏi biến sắc: “Yến Thập Tam, ngươi chớ có quá phận!”
“Hừ, ta quá phận?” Yến Thập Tam cười lạnh nói, “Để ta cho ngươi nhìn thử nguyên hình (diện mạo thật) ý trung nhân của ngươi!” Nói xong lập tức rút trường kiếm bên hông ra, một kiếm đâm về phía nàng ta.
Lục Tâm Dật không kịp ngăn cản, đành xem Yến Thập Tam đấu một trận với nữ tử áo đỏ kia, hai tay ả ta trống trơn, móng tay lại mười phần sắc nhọn, do đó đánh với trường kiếm trong tay Yến Thập Tam thành ngang tay. Lục Tâm Dật võ công kém xa Yến Thập Tam, căn bản không thể xen tay vào, đành phải ngơ ngác đứng ở một bên hết lời khuyên can. Hai người một xanh một đỏ, từ trong phòng đánh tới trong viện, lại từ trong viện đánh lên nóc nhà, chợt nghe thấy một tiếnh hét thảm, một khối đỏ tươi ngã từ trên nóc nhà xuống.
Lục Tâm Dật hoảng hốt, vội vàng chạy tới xem xét, lại thấy vật chết không phải người sống, mà là một con hồ ly tinh lông màu đỏ đậm bị người chém thành hai nửa từ đầu tới đuôi, máu tươi đầm đìa vô cùng dọa người.
Ngay sau đó Yến Thập Tam nhảy từ nóc nhà xuống dưới, dùng vạt áo lau sơ bảo kiếm, rồi kéo ngọc bội bên hông ra ném cho Lục Tâm Dật.
“Tục mệnh phù (bùa kéo dài tính mệnh) của mình còn không nhanh giữ lấy cho cẩn thận.”
“Tục mệnh phù gì cơ?”
“Ngươi tưởng đây là ngọc bội hả? Đây là quy tinh vạn năm lấy ra từ trong cơ thể thần quy, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Từ nhỏ thân thể ngươi đã gầy yếu, nếu không có thứ này bên người, có lẽ sớm đã chết mấy lần rồi. Về sau giấu bên người cho kỹ vào. Quy tinh trợ giúp tu hành, tinh linh quỷ quái thấy đương nhiên sẽ đánh chủ ý lên người ngươi.” (quy = rùa)
Lục Tâm Dật lúc này mới từ trong hồ hoặc tỉnh lại: “Nàng… thật sự là hồ ly tinh?”
Yến Thập Tam ôm tay, bày ra kiểu không muốn nói chuyện với Lục Tâm Dật.
“Quy tinh hữu dụng như vậy, vậy vì sao ngươi không cần?”
Yến Thập Tam đột nhiên biến sắc: “Ngươi nghĩ ta là cái loại người gì?! Tốt tốt tốt, dù sao hiện tại thì ân lớn cũng đã báo rồi…”
“Từ từ! Ngươi đừng đi!” Lục Tâm Dật bắt lấy cánh tay Yến Thập Tam, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra lý do, đành phải nói, “Ngươi đừng đi. Hiện giờ thân thể ta khoẻ mạnh, không có quy tinh một lát cũng không chết được, nếu nó hữu dụng với ngươi như vậy, ngươi mang theo bên mình không được sao? Dù sao ban ngày ngươi cũng ngủ ở mộc bài, buổi tối lúc nào cũng ở bên cạnh ta, ngươi mang hay ta mang cũng chẳng có gì khác biệt mà.”
Yến Thập Tam cắn cắn môi trong chốc lát, lạnh lùng nói: “Ai bảo ta phải đi? Ta nói hiện tại ân lớn đã báo, tốt nhất ngươi đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi lần thứ hai.”
Lục Tâm Dật kinh ngạc: “Ngươi không đi nữa? Không xuống Âm Tào Địa Phủ sao?”
Yến Thập Tam hừ lạnh: “Còn không phải bởi vì ngươi, hại ta hơn hai năm cũng chưa báo xong ân. Hiện giờ ta đã chết quá mười năm, Âm Tào Địa Phủ không đi được nữa. Vạn nhất bị quỷ sai gặp được, không thể thiếu còn phải đánh một trận lớn.”
“A? Vậy thì làm thế nào mới đúng?”
“Ngươi cho rằng Yến Thập Tam ta sẽ sợ mấy kẻ quỷ sai hèn đó sao?”
“Vâng vâng vâng, Yến đại hiệp võ công cái thế, sao có thể đánh không lại quỷ sai chứ?”
“Thiếu hoa ngôn xảo ngữ (ngôn từ cầu kỳ tinh tế hoa mỹ)!”
“Vậy sau này ngươi tính thế nào?”
Sắc mặt Yến Thập Tam biến ảo hồi lâu, cuối cùng mới nói ra một câu: “Nếu ngươi uống rượu cùng ta, ta sẽ ở lại uống rượu.”
Lục Tâm Dật nghe vậy không nhịn được vui mừng: “Được! Ta muốn cùng ngươi không say không dừng!”
Đúng là,
Hiệp cốt phiêu hương, tình thâm nhược hứa, kiếm ảnh vi thùy cố.
Nghĩa tự đương tiên, xuân tâm manh động, nhu tình ám trầm phù.
Nghĩa là,
Hương thơm toả ra từ cốt tuỷ của hiệp khách, tình sâu lời hứa xưa, bóng kiếm vì người cũ.
Chữ nghĩa làm đầu, xuân tâm lay động, nhu tình sâu thẳm trong bóng đêm.
~ CHÍNH VĂN HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam