Phiên ngoại 1: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yến Thập Tam giận dữ chém đôi hồ ly lông đỏ thì không hiện thân hàng đêm như ngày xưa nữa. Một ngày hai ngày Lục Tâm Dật vẫn còn không thèm để ý, tới ngày sáu bảy giữa tháng rồi, thế mà sau đó đến suốt một tháng cũng không thấy bóng dáng Yến Thập Tam đâu, làm cho Lục Tâm Dật thở ngắn than dài cả ngày lẫn đêm, mỗi khi nghe gió thổi qua cánh cửa lập tức nghiêng tai lắng nghe, nếu không phải Yến Thập Tam đến sẽ buồn bã mất mát hồi lâu.

Người ta thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí*, kinh thành lại truyền ra tin đồn, hình như phụ huynh của Lục Tâm Dật ở trên triều đình không được đắc chí lắm, hạng người chuyên vuốt mông ngựa thường lui tới xu nịnh cũng không hề tới cửa, làm cho toàn bộ trên dưới Lục phủ là một tình cảnh bi thảm, chỉ mong sớm đến ngày sinh nhật của Lục Tâm Dật, cũng là muốn náo nhiệt một phen.
*phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí: Phúc chỉ đến một lần không đến lần hai. Hoạ thì không đến một lần mà đến liên tiếp nhau. 

Tâm tình Lục Tâm Dật không tốt, vốn dĩ không muốn ăn mừng sinh nhật, nhưng mà lúc trước hỏi Yến Thập Tam, y nói là nếu có rượu ngon tất sẽ đến, cũng vui mừng khấp khởi sai người chuẩn bị. 

Chờ tới tận ngày 15 tháng 7, Lục Tâm Dật một mực đợi y từ chạng vạng đến đêm khuya, lại không thấy bóng dáng Yến Thập Tam đâu, trong lòng vừa ủy khuất vừa buồn bực, vung tay áo sai người thu dọn tiệc rượu, một mình mình tức giận ở trong phòng. 

Tiếng trống canh giờ Tý vang lên, Lục Tâm Dật lại thêm một tuổi, vẫn không thấy bóng dáng Yến Thập Tam đâu. Trong lòng hắn bị đè nén, hất cả ly đĩa trên bàn xuống dưới, kéo mộc bài khắc ba chữ Yến Thập Tam từ trên cổ xuống, muốn ném trên mặt đất hung hăng dẫm đạp, cuối cùng lại không nỡ, đành phải siết mộc bài ở lòng bàn tay âm thầm tức giận. 

Chính lúc này hắn nghe thấy một trận âm phong thổi qua, một bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong. 

“Lục Tâm Dật, vì sao ngươi hất đổ rượu của ta?”

Lục Tâm Dật ngẩng đầu thì thấy, Yến Thập Tam mặc áo đen quần đen như cũ, dây cỏ búi tóc, trong tay xách một cái túi làm bằng da, nửa vạt áo mở ra, là bộ dạng vội vàng lên đường. Trong lòng hắn đắng ngắt, lạnh lùng nói: “Rượu của ta, ta thích hất đổ thì hất đổ, liên quan gì đến ngươi?”

Lông mày Yến Thập Tam khi nghe thấy thế dựng ngược lên, rồi nghĩ mình đến trễ sinh nhật của Lục Tâm Dật lại đuối lý, cố nén lửa giận xuống, ném túi tiền trong tay cho Lục Tâm Dật.

“Ta chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi.”

Lục Tâm Dật vừa nghe thấy Yến Thập Tam thế mà lại chuẩn bị quà cho mình, buồn bực trong lòng tức khắc tiêu tan đi chín phần, vui vẻ nhanh chóng cởi dây túi ra, nhìn vào bên trong. 

“Á!”*

*Tui tính sub là “Á đù Yến Thập Tam!” cơ mà… 

Ngón tay Lục Tâm Dật buông lỏng, túi da rơi xuống đất, một cái đầu người máu chảy đầm đìa từ trong túi lăn ra ngoài, đủ khiến cho người kinh hãi.

Sắc mặt Lục Tâm Dật trắng bệch: “Ngươi…… Ngươi đưa ta cái này để làm…… làm quà sinh nhật?”

Yến Thập Tam nhướng mày nói: “Hoàng đế gia hạn phụ huynh của ngươi trong một tháng phải bắt được tên tặc* này, nếu không sẽ phải treo mũ từ quan về nhà. Ta thay ngươi giết hắn, ngươi không hài lòng cái gì?”
*hiểu đơn giản thì là tội phạm, muốn biết thông tin chi tiết hơn mời đọc tiếp. 

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wordpress Lam Nguyệt tổng, đăng ở nơi khác đều là hàng ăn cắp!

Lục Tâm Dật nghe vậy nhất thời vừa mừng vừa sợ, hắn nghe nói có tặc hái hoa ở kinh thành liên tiếp cưỡng gian rồi giết hơn hai mươi người con gái xinh đẹp mỹ mạo, cha hắn cùng hai vị huynh trưởng chủ quản Hình Bộ, vì chuyện này mà từng nhiều lần bị hoàng đế trách cứ, lại khổ nỗi không có manh mối gì. Không ngờ hôm nay lại được Yến Thập Tam giúp giết chết tên tặc này. 

Lục Tâm Dật vội vàng nhặt đầu người lên cất cẩn thận, đi tới ôm lấy ống tay áo Yến Thập Tam: “Lúc trước ngươi hàng đêm không tới, chẳng lẽ là đang truy giết người này?”

Yến Thập Tam hừ lạnh nói: “Thuận tay mà thôi.”

Lục Tâm Dật đầy mặt vui mừng: “Quà sinh nhật như thế cũng chỉ có Yến đại hiệp ngươi đưa đến tay, ta thật sự phải cảm ơn ngươi rồi.”

Yến Thập Tam mím môi nói: “Nếu không phải trên đường gặp quỷ sai, sớm hai canh giờ đã có thể tới rồi.”

Lục Tâm Dật hoảng hốt: “Gặp quỷ sai? Ngươi có bị thương chỗ nào không?”

Yến Thập Tam lắc đầu: “Sao có thể?”

Lục Tâm Dật nhớ tới quỷ sai là khắc tinh của quỷ hồn cả thiên hạ, không khỏi kinh hồn táng đảm, xem xét kĩ càng từ trên xuống dưới một lúc, thấy Yến Thập Tam thật sự chưa từng bị thương, lúc này mới yên lòng.

Chỉ nghe Yến Thập Tam lẩm bẩm nói: “Kẻ hèn quỷ sai làm sao có thể tổn thương đến Yến Thập Tam ta? Nhưng lúc sau giết ác tặc hái hoa lại không cần nhiều công phu như vậy.”

“Xin được chỉ giáo?”

“Bí ẩn Âm Ty làm sao có thể giảng cho người sống? Hừ! Quà sinh nhật đã đưa đến rồi, ngươi cứ tiếp tục làm việc hất đổ rượu của ngươi, ta đây đi.”

“Đừng đi đừng đi, rượu ngon trong nhà còn nhiều, ngươi chờ ta gọi người đem đến.”

“Rượu dù ngon cũng là của ngươi, Yến Thập Tam ta lại giống loại người sẽ mơ ước đồ vật của người khác sao?”

Lục Tâm Dật nhìn ra Yến Thập Tam còn ghi hận lời mình vừa mới nói lúc tức giận, trong lòng không nhịn được vui vẻ. Vội vàng nói hết lời, lại đưa tất cả rượu giấu trong nhà cho Yến Thập Tam, lúc này mới gọi người hầu tới bày ra một tiệc rượu lớn, uống đến gà gáy ba lần mới tán tịch.

Từ khi bắt đầu ngày thứ hai, ước chừng Yến Thập Tam lại một tháng không hề xuất hiện. Mãi về sau Lục Tâm Dật hỏi, mới biết được Yến Thập Tam uống rượu trong hầm rượu đến sạch sẽ, say một tháng mới tỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam