Phiên ngoại 2: Âm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tâm Dật và Yến Thập Tam giao hảo, mỗi ngày nâng ly quá trán, nói chuyện giang hồ thiên hạ, cũng rất sung sướng khoái hoạt. Qua ba năm, tổ mẫu Lục Tâm Dật tạ thế, nguyên bản phụ huynh trong triều muốn về quê chịu tang, lại bị hoàng đế đoạt tình do triều vụ bận rộn. Vì thế tang sự chỉ có thể để cho một mình hắn xử lý.

Lục Tâm Dật được tổ mẫu nuôi lớn từ nhỏ, tình cảm không tầm thường. Trong lúc tang sự, từ áo liệm giày tất đến quan tài linh cữu hắn đều tự tay làm lấy, chờ đến lúc sau khi hạ táng, lại xây nhà thủ ở bên cạnh mộ của tổ mẫu, vì giữ đạo hiếu với tổ mẫu, không dám vượt khuôn phép một chút nào. Mặc áo tang đốt giấy tiền như thế, không chạm vào thức ăn mặn tròn một năm, khiến một công tử phong lưu đói đến xanh xao vàng vọt, bị gió thổi có khi sẽ bay lên trên lay ba lượt quay ba vòng.

Đến giờ Ngọ một ngày, Lục Tâm Dật đang nghỉ ngơi ở giữa nhà lá, mơ thấy tổ mẫu tiến vào trong tiểu viện nói chuyện với hắn, nói là Diêm Vương đã hạ phán quyết, ít ngày nữa lập tức phải đầu thai làm người, duy trong lòng bà chỉ có một mình tôn nhi là không bớt được lo lắng, mong Lục Tâm Dật xuống Địa Phủ gặp bà một lần. Lại nói Yến Thập Tam bạn tốt của Lục Tâm Dật thường xuyên lui tới hai giới âm dương, y có thể dẫn đường cho hắn.
(Ờ, bạn tốt (ノ’-_-) )

Sau khi Lục Tâm Dật tỉnh lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Ban đêm vẫn cùng một giấc mộng đó, so với giấc mộng giờ Ngọ không khác chút nào, thế mới biết thật sự là tổ mẫu hiển linh báo mộng, buộc phải cầm mộc bài nhỏ lên, mặc niệm gọi tên Yến Thập Tam.

Không lâu, chỉ nghe một trận âm phong thổi qua, Yến Thập Tam đứng ngoài cửa, nâng một hồ lô rượu to đùng trong tay, quần áo mở loạn, búi tóc xoã tung, bảo kiếm bên hông cũng không biết đã bay về nơi nao, có lẽ nguyên nhân là vì y đang uống đến hứng khởi thì đột nhiên bị Lục Tâm Dật gọi ra.

Vốn Yến Thập Tam đang đợi để bùng lửa giận lên, thấy khuôn mặt Lục Tâm Dật tiều tụy, vô thức nhíu mày nói: “Làm sao mới mấy ngày không gặp, ngươi lại gầy đi thêm thế này? Người chết không thể sống lại, ngươi hiếu thuận thế nào thì cũng nên bảo vệ thân thể của mình cho tốt.”

Lục Tâm Dật tiến lên tiếp lấy hồ lô rượu của Yến Thập Tam, thay Yến Thập Tam chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, thỉnh y ngồi lên ghế, nghiêm túc bái y một cái, lúc này mới nói thẳng việc tổ mẫu báo mộng ra. Cuối cùng không khỏi thở dài: “Tổ mẫu cũng hồ đồ, tuy ngươi là quỷ nhưng lại không phải người của Âm Tào Địa Phủ, nếu thật sự dẫn theo ta đi, bị quỷ sai nhìn thấy thì làm gì mới được?”

Yến Thập Tam hừ lạnh nói: “Không nhất định thế, việc lui tới hai giới âm dương quỷ bình thường không làm được, với Yến Thập Tam ta lại bình thường dễ dàng. Hôm nay không được, ngày mai chờ ta mang ‘Đầu Danh’ tới, lập tức dẫn ngươi đi Âm Ty một chuyến, thế nào?”

“Ngươi thật sự muốn dẫn ta đi?”

“Chuyện này còn là giả được? Có điều, ngươi phải đáp ứng ta ba việc.”

“Ba việc gì?”

“Thứ nhất, đi trên đường chớ có quay đầu nhìn lại, âm dương lưỡng cách, ta muốn dẫn chỉ có thể dẫn theo hồn phách của ngươi đi, nếu ngươi quay đầu lại thấy được xác chết của mình rốt cuộc sẽ không còn cách nào hồi hồn. Chuyện này ngươi có đáp ứng được hay không?”

Lục Tâm Dật vội gật đầu nói: “Đương nhiên là đáp ứng.”

“Thứ hai, chờ tới Âm Phủ rồi, ngươi phải ngậm miệng không được phép nói, tuyệt không thể nói một chữ. Chuyện này ngươi đáp ứng chứ?”

Lục Tâm Dật nghi hoặc nói: “Vì sao không thể nói chuyện?”

Yến Thập Tam nói: “Âm Ty có một thần thú Đế Thính, đứng yên nghe được tám trăm dặm, khi nằm nghe được ba ngàn dặm, phàm là tiếng vang ở Âm Phủ đều trốn không nổi lỗ tai của nó. Nếu ngươi phát ra tiếng, Diêm Vương sẽ lập tức phái người tới bắt ngươi.”

Lục Tâm Dật nhíu mày nói: “Không nói lời nào thì cũng không khó, nhưng ta đi xuống đó là vì gặp tổ mẫu, nếu không nói lời nào, làm thế nào nói cho tổ mẫu biết tất cả mọi chuyện của ta ở dương gian đều tốt đẹp?”

“Tổ mẫu ngươi có biết chữ không?”

“Khi ta còn nhỏ là tổ mẫu dạy ta viết chữ, bà đương nhiên biết.”

“Vậy ngươi trộm mang giấy bút theo không phải là được rồi à?”

“Vâng vâng vâng, ngươi nói có lý. Là ta hồ đồ! Vậy thì chuyện thứ ba là gì?”

“Sau khi trở về, ngươi mau chóng về Lục phủ chút cho ta đi, dù sao tổ mẫu ngươi cũng sẽ sớm đi đầu thai, ngươi vẫn canh giữ ở chỗ này không còn ý nghĩa gì.”

Lục Tâm Dật đọc được rõ ràng là Yến Thập Tam lo lắng cho sức khoẻ mình gánh không được, trong lòng không kìm được ấm áp, nắm tay Yến Thập Tam nói: “Chuyện này ta cũng đáp ứng ngươi. Chờ gặp được tổ mẫu rồi, ta có thể yên tâm trở về.”

Lúc này Yến Thập Tam mới gật đầu, ước hẹn gặp nhau vào giờ Tý ngày hôm sau.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wordpress Lam Nguyệt tổng, đăng ở nơi khác đều là hàng ăn cắp!

Đêm ngày tiếp theo, Lục Tâm Dật đợi trái đợi phải cuối cùng cũng đợi được đến khi Yến Thập Tam xuất hiện. Trong tay Yến Thập Tam cầm một cái túi da, cũng không nói nhiều, rút bảo kiếm ra vung lên trước mặt Lục Tâm Dật, nắm lấy tay hắn lập tức đi ra phía ngoài cửa. Lục Tâm Dật vừa định quay đầu lại, nhớ tới lời Yến Thập Tam dặn dò lúc trước, dùng sức lực cố gắng nhịn xuống, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không dám làm sai một xíu nào.

Đi trong ngơ ngác (khi não đang đợi load-ing) không biết bao lâu rồi, đột nhiên đi tới trên một cây cầu.

Yến Thập Tam thấp giọng nói: “Đây là cầu Lưỡng Giới*, qua cầu này sẽ tới Âm Phủ, sau khi qua cầu ngươi ngàn vạn không được mở miệng nói chuyện.”
*Lưỡng Giới kiều là cầu hai giới, là con đường nối liền âm dương.

Lục Tâm Dật vội vàng che miệng lại liên tục gật đầu.

Hai người qua cầu Lưỡng Giới, chỉ chốc lát sau Đầu Trâu Mặt Ngựa đã dẫn một đám quỷ sai tiến đến tiếp đón, trong lòng Lục Tâm Dật căng thẳng, thấy đối phương đích xác không thấy được bản thân, lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó hắn theo Yến Thập Tam vào một tòa bảo điện, giống y như cung điện đế vương ở nhân gian, văn võ quan sai xếp thành hai hàng tách biệt trụ vững, trên bảo tọa ở giữa là một vị trưởng giả râu đỏ đang ngồi, vẻ ngoài cương mãnh dị thường, nghĩ thầm có lẽ là Diêm Vương. Vị trí phán quan một bên không có người, cũng không biết là không có phán quan, hay là hôm nay phán quan không có mặt.

Lục Tâm Dật đứng sau lưng Yến Thập Tam, tim đập bịch bịch chịch chịch, sợ bị Diêm Vương nhìn ra sơ hở. Chỉ thấy vẻ mặt Yến Thập Tam thong dong, móc từ trong túi da ra một cái đầu người, với một thứ giống như một quyển sổ sách ghi chép trong tay, đặt lên trên khay nộp Diêm Vương, nói là ngày này tháng này năm này, giết người phạm phải tội ác chồng chất nào, giữ lại đầu để làm chứng. Diêm Vương có vẻ cực kỳ vừa lòng, không kìm được gật đầu, nhẹ nhàng dùng bút gạch một đường trên sổ sách, lại gọi Mặt Ngựa trả lại sổ sách cho Yến Thập Tam, nói trên trướng còn 327 tên ác đồ nữa, hi vọng không ngừng cố gắng.

Lục Tâm Dật nghe thấy thì rất ngạc nhiên, thầm nói Diêm Vương này cũng thật kỳ quái, vì sao không bảo Đầu Trâu Mặt Ngựa đi câu mệnh tác hồn, lại muốn để Yến Thập Tam ra tay giết người. Nhưng chỉ trong chốc lát Diêm Vương đã bàn giao xong rồi, liền thả cho Yến Thập Tam rời đi. Vừa ra ngoài Diêm La Điện, Lục Tâm Dật không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhàng, giống như vừa mới tránh được một kiếp vậy.

Yến Thập Tam lại nắm tay hắn đi tới phía trước. Lục Tâm Dật nhớ tới những lúc Yến Thập Tam lui tới dương gian, khi đụng tới ngón tay y đều rất lạnh, lúc này nhiệt độ cơ thể lại giống với bản thân hắn như đúc, không nhịn được có chút cảm khái, lại nắm chặt tay Yến Thập Tam thêm vài phần.

Hai người đi vòng vèo ước chừng (công phu) một chén trà nhỏ, đi vào một khoảnh sân, tầng tầng lớp lớp, cũng không biết đã đi bao nhiêu bước. Yến Thập Tam làm như cực thành thạo với con đường này, dẫn Lục Tâm Dật quẹo trái rẽ phải, không bao lâu liền đi vào một tiểu viện. Lục Tâm Dật thấy nơi này với nơi trong mộng giống nhau như đúc vậy, trong thâm tâm không tránh khỏi kinh hoảng, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, rồi nhìn thấy một bà lão đi ra khỏi phòng, không phải tổ mẫu thì là ai?

Tổ tôn gặp lại nhau dưới Âm Phủ, đương nhiên là kích động vạn phần. Tuy miệng Lục Tâm Dật không thể nói, nhưng có thể sử dụng giấy bút để viết, cứ như vậy một người nói một người viết, hàn huyên chừng hơn một canh giờ, Yến Thập Tam mới đến nói là tới lúc cần phải đi rồi. Tổ mẫu ra hiệu cho Lục Tâm Dật gần sát chút, nói một câu ở bên tai hắn, khiến Lục Tâm Dật xấu hổ đến mức đỏ rần mặt lên, chạm phải ánh mắt Yến Thập Tam một chút, rồi lại như trốn như tránh mà chuyển đi.

Yến Thập Tam nhíu nhíu mày, cũng không biết nhớ tới thứ gì, mặt đột nhiên trở nên ngượng ngùng, đợi bình tĩnh lại một trận mới hung tợn nói: “Còn không đi thì không kịp hồi hồn trước khi hừng đông đâu.”

Lúc này Lục Tâm Dật mới lưu luyến chia tay tổ mẫu, một lần nữa theo Yến Thập Tam lên đường. Dọc theo đường đi tim hắn càng đập càng nhanh, sau đó nữa quả thực lại giống như nổi trống. Mơ mơ màng màng đi ra bên ngoài sân, hắn đột nhiên nhớ tới mình đã quên mang thư nhà tổ mẫu vừa mới đưa theo cùng, không khỏi mở miệng a một tiếng.

Âm thanh vừa ra khỏi miệng Lục Tâm Dật liền nói thầm một tiếng không tốt, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Yến Thập Tam rút kiếm chắn ở trước người hắn, chỉ trong giây lát Đầu Trâu Mặt Ngựa đã dẫn theo quỷ sai vây xung quanh bọn họ.

Thấy trận thế này Yến Thập Tam lại vui mừng không sợ, cao giọng nói: “Người này là ta mang đến, nếu các ngươi muốn bắt hắn đi, trước tiên phải hỏi bảo kiếm trong tay ta có đồng ý không đã!”

Lục Tâm Dật thấy quỷ sai xung quanh chừng ba bốn mươi người, trong lòng hối hận đan xen, không nhịn được tiến lên một bước, cất cao giọng nói: “Việc này không có quan hệ tới Yến Thập Tam, là ta lừa y dẫn ta tới Âm Ty một chuyến, các ngươi còn không mau bắt ta đến cho Diêm Vương!”

Không ngờ lại nghe Đầu Trâu nói với Mặt Ngựa: “Huynh đệ, hôm nay đúng là gặp quỷ, vì sao tới nơi rồi lại không gặp người sống, chẳng lẽ là Đế Thính ăn nhiều, nghe lầm?”

Mặt Ngựa cũng nói: “Lời này ngươi nói không đúng rồi, không phải lúc nào ở Âm Tào Địa Phủ cũng có thể thấy quỷ sao? Chỉ là việc này ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Hai người chúng ta dẫn theo một đám lớn quỷ sai, ở nơi Đế Thính nói xoay đủ các thể kiểu cũng không phát hiện ra người sống, thật đúng là kỳ quặc quái gở.”

Đầu Trâu cũng gật đầu nói: “Đúng thật kỳ quái. Các huynh đệ, vậy các ngươi có nhìn thấy người sống không? Vì sao ta lại không tìm thấy hử?”

“Không phát hiện ra.”

“Ta cũng không thấy.”

“Làm gì có người sống nào? Lỗ tai Đế Thính càng ngày càng không linh quang.”

“Thần thú này mười lần thì có chín lần hại các huynh đệ chạy vô ích, quay đầu lại vẫn là đưa trở về cho Địa Tạng Vương Bồ Tát nuôi đi!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Quỷ sai liên can trợn tròn mắt nói dối, lập tức hô chưa từng thấy người sống, Đầu Trâu Mặt Ngựa chắp tay với Yến Thập Tam, lại một vẻ phần phật lãnh người rời đi, trong giây lát chỉ còn lại hai người Lục Tâm Dật và Yến Thập Tam mắt to trừng mắt nhỏ với nhau. Yến Thập Tam không nghĩ ra nổi vì sao đám người này lại không hẹn mà cùng che giấu thay cho Lục Tâm Dật, trước tiên đành phải dẫn hắn ra khỏi Âm Ty, kịp hồi hồn cho hắn trước khi gà gáy ba lần.

Lục Tâm Dật tỉnh dậy trong nhà lá, Yến Thập Tam sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn dâng hương thỉnh cầu, nói chuyện quên mang thư nhà với tổ mẫu, cầu tổ mẫu tha thứ, sau đó liền sai người thu thập đồ đạc tùy thân trở về Lục phủ.

Sau đó mấy ngày, trong tiệc rượu Lục Tâm Dật hỏi Yến Thập Tam ngày ấy đi đưa thứ ‘ Đầu Danh ’ gì, thế mới biết hoá ra có vài người ở dương gian tội ác chồng chất, phải cho giảm thọ chết luôn, lại vì sát nghiệt trên người quá nặng, quỷ sai không có cách nào tới gần, chậm chạp không thể chấp pháp. Diêm Vương biết được Yến Thập Tam là người chính trực, là quỷ hiệp danh tiếng vang dội, liền phong y làm ‘quỷ săn Âm Phủ’, vì thế y mới có thể lui tới hai giới âm dương, bầu bạn ở bên cạnh mình.

Lục Tâm Dật lại hỏi tiếp ngày ấy Đầu Trâu Mặt Ngựa vì cái gì mà che giấu thay cho mình, Yến Thập Tam cũng nói không biết, nhưng mà gần đây đám quỷ sai từng giúp họ kia đều lén lút bí mật túm tụm thì thầm bàn luận gì đó, thấy y lại miệng kín như bưng, làm người ta nghi ngờ sâu sắc.

Hai người đoán tới đoán lui, vẫn không đoán ra đạo lý trong đó, liền từ bỏ không nghĩ nữa. Chỉ là Lục Tâm Dật trải qua việc này, trong lòng có thêm vài phần khinh niệm* với Yến Thập Tam, chuyện này lại phải đợi lần tới mới có thể công khai. =))))
*khinh niệm [绮念]: khỉ niệm, huyễn tưởng, ý dâm, hoang tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam