Phiên ngoại 3: Bạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ qua Đông đến, trong nháy mắt đã lại đến Trung Nguyên*, rất nhiều ác quỷ trong Địa Phủ mượn cơ hội quỷ môn mở rộng đến dương gian tác loạn, khiến cho Yến Thập Tam hàng đêm bận rộn không ngừng nghỉ, dẫn quỷ sai liên can bôn ba khắp nơi, chừng nửa tháng chưa từng bước vào cửa lớn Lục phủ.
*Lễ Trung Nguyên: Diễn ra vào tháng 7 Âm lịch (tháng cô hồn đó các bạn =)). Gần giống như lễ Thượng Nguyên của nhân gian (bên Việt Nam là ngày Tết Nguyên Đán đó), nhưng lễ Trung Nguyên này là Tết của quỷ hồn.

Trong lòng Lục Tâm Dật đối với Yến Thập Tam tồn tại tâm tư khác, lúc này chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, hơn nữa lúc luyện công không cẩn thận bị trật chân, đành phải nằm trên giường thở ngắn than dài. Một ngày nọ hắn đi ngủ ngay vào giờ Dậu, đang ngủ đến mơ mơ màng màng, chợt thấy mắt cá chân kịch liệt đau nhức một lúc, ngay sau đó lại là một trận mát lạnh, không khỏi mở to mắt, phát hiện Yến Thập Tam ngồi ở mép giường, trong lòng kinh ngạc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng lại nói không ra lời.

Chỉ thấy Yến Thập Tam nhíu mày không vui: “Là tên lang băm từ nơi nào tới vậy, chỉ là một thương thế nhỏ cũng chẩn trị không tốt, thuốc dùng bừa bãi, chờ gã trở lại ngươi nhớ kỹ phải đi đập chiêu bài của gã.”

Y thấy hai mắt Lục Tâm Dật vô thần nhìn mình, không nhịn được nghi ngờ hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Lục Tâm Dật buột miệng thốt ra: “Ta rất nhớ ngươi!”

Yến Thập Tam sững sờ, trên mặt ửng đỏ, dời tầm mắt đi nói: “Không phải ta đã dạy ngươi khẩu quyết rồi sao, nếu nhớ ta, dùng mộc bài gọi ta đến là được.”

Lục Tâm Dật mỉm cười nói: “Ta hiểu được mấy ngày nay ngươi bận rộn, sao có thể không biết xấu hổ tùy tiện gọi ngươi.” Ngừng một lát, lại nói: “Ai… Trận này vì một chút việc nhỏ tâm trí không yên, vô ý ngã một cái, lại làm ngươi chê cười rồi.”

Yến Thập Tam trừng mắt hỏi: “Ngươi phiền não cái gì? Hay là có người nào đánh chủ ý lên Lục gia?”

Lục Tâm Dật lắc đầu giải thích: “Phụ thân mới thăng chức lên Các Lão, nào có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế*? Ta phiền não không phải vì chuyện gì khác, là phụ thân sai người đưa thư nhà tới, muốn định ra cho ta một mối hôn sự. Haiz… Năm đó khi tổ mẫu còn tại thế đã nói rõ, hôn nhân đại sự của ta do chính ta làm chủ, hiện giờ phụ thân lại muốn chặn ngang một đường, thật là làm người ta không phiền não không được.”
*động thổ trên đầu Thái Tuế: xúc phạm đến người quyền thế. Chú thích [2] rõ hơn ở cuối chương.

Yến Thập Tam trầm trầm giọng nói: “Hôn nhân đại sự, vốn là lệnh của cha mẹ lời của bà mai*, đại ca nhị ca ngươi đều đã thành thân, ngươi còn chưa đón dâu cũng thực sự kỳ quái.”
*Hán Việt: phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn.

Trong lòng Lục Tâm Dật run lên, lập tức nắm lấy cánh tay Yến Thập Tam chất vấn: “Ngươi cũng muốn ta thành thân?”

Yến Thập Tam cười khổ trả lời: “Nếu ngươi có thê thất, từ đây có người chăm lo cho sinh hoạt của ngươi, ta cũng an tâm ban sai cho tốt.”

Lục Tâm Dật đắng ngắt cả cõi lòng, tức giận nói: “Đáng tiếc cố tình không như ý Yến đại hiệp được! Ta đã viết một phong thư trả lời, nói với phụ huynh ta là đoạn tụ, bảo bọn họ không cần phải thay ta thu xếp việc hôn nhân.”

“Cái gì?” Yến Thập Tam sốc tim, “Ngươi, ngươi thành đoạn tụ từ bao giờ? Ngươi muốn với ai, muốn đoạn tụ với người nào?”

Lục Tâm Dật ôm chặt lưng Yến Thập Tam: “Ta muốn đoạn tụ với Yến đại hiệp ngươi, ngươi có nguyện đáp ứng ta không?”

Yến Thập Tam: “…”

Bàn tay Lục Tâm Dật vuốt ve cần cổ Yến Thập Tam, chỉ cảm thấy tâm tình chưa bao giờ kích động như thế: “Nếu ngươi không muốn, đẩy ta ra là được. Yến đại hiệp võ công cái thế, chung quy ta không thể ỷ mạnh ép buộc ngươi đi!”

Yến Thập Tam cắn răng nói: “Còn không mau buông ra? Đừng tưởng rằng thật sự ta sẽ không giết ngươi!”

Lục Tâm Dật kiên trì: “Ta càng không buông đó. Chẳng những tối nay muốn ôm ngươi, mà về sau hàng đêm đều phải ôm ngươi, chỉ muốn ôm mình ngươi. Ngươi muốn giết cứ giết, không giết thì là cho phép ta.” Nói xong chậm rãi hôn lên môi y.

Yến Thập Tam tâm loạn như ma, vừa vui mừng vừa ngại ngùng, y làm sao có thể giết Lục Tâm Dật được, đành phải thỏa mãn tâm ý đối phương, bị hôn lần đầu hôn đến ý loạn tình mê.

Cứ thế một người một quỷ, xiêm y điên đảo, sắc thụ hồn dữ, lại cũng là sinh tử tương hứa, cùng nhau niên hoa*.
*Xem chú thích [1] ở cuối chương.

Buổi sáng ngày tiếp theo, Lục Tâm Dật ngủ một giấc dậy, thấy trên chân lại cao cao bắt đầu sưng lên, trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn, hô to một tiếng “sưng thật tốt”, dọa đến một hạ nhân hầu hạ tưởng hắn nhìn thấy quỷ.

Từ đây Yến Thập Tam tới tìm Lục Tâm Dật uống rượu như cũ, chỉ là tình cảm hai người cũng không còn giống như quá khứ nữa, thường thường uống uống rồi lăn luôn lên trên giường, tư vị ôn nhu trong đó không cần người ngoài phải nói.

Chỉ vì Lục Tâm Dật có di ngôn của tổ mẫu, phụ huynh lại nghe nói Yến Thập Tam là người giết tặc giải vây năm đó, sau khi biết được chuyện này cũng không gây khó dễ, chỉ dặn dò Lục Tâm Dật chớ cô phụ Yến đại hiệp, chờ thêm hai năm lại chăm sóc con trai huynh trưởng dưới gối, việc này coi như đại công cáo thành.

Lục Tâm Dật có quy tinh hộ thể, số tuổi thọ cực dài, đến 108 tuổi mới không bệnh mà mất. Khi chết trong phòng tràn đầy mùi hương hoa lan, thân xác ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, khuôn mặt an tường mười phần.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wordpress Lam Nguyệt tổng, đăng ở nơi khác đều là hàng ăn cắp!

Đêm đến ——

Lục Tâm Dật ngẩng đầu thấy Yến Thập Tam đứng ở cửa, không nhịn được mỉm cười hỏi: “Chính là đêm nay?”

Yến Thập Tam gật đầu đáp: “Đúng vậy. Lát nữa Hắc Bạch Vô Thường đến câu hồn của ngươi, ta cùng ngươi lên đường một chuyến này.”

Lục Tâm Dật nói: “Chỉ tiếc ta chết muộn, hiện giờ ta ngươi đi trên đường với nhau, chỉ sợ sẽ bị người ta coi như một đôi tổ tôn.”

Yến Thập Tam cả giận: “Dù sao cũng phải chết, còn muốn chiếm tiện nghi Yến gia gia của ngươi!” Suy nghĩ một chút đến cùng lại thương cảm, tiếp lời: “Ngươi còn chuyện gì quên chưa làm, nói cho ta, trở về ta làm thay cho ngươi.”

Lục Tâm Dật lắc đầu nói: “Có thể lọt được vào mắt xanh của ngươi, cuộc đời này của Lục Tâm Dật ta không uổng rồi. Còn không biết kiếp sau sẽ đầu thai nơi nào.”

Yến Thập Tam nhíu mày nói: “Việc này phải đợi Diêm Vương tới phán. Chờ ngươi… chờ ngươi đầu thai, ta chắc chắn tới nhìn ngươi.”

Lục Tâm Dật thương cảm: “Chỉ sợ uống canh Mạnh Bà xong, chuyện cũ năm xưa đều phải quên đi mất.”

Yến Thập Tam nghiêm mặt trấn an hắn: “Cho dù ngươi quên, ta cũng không quên được.”

Ánh mắt hai người giao nhau, đều cực kỳ không muốn rời xa, chỉ là bất đắc dĩ vị sứ giả câu hồn kia đã đến. Yến Thập Tam cắn cắn răng một cái: “Trước tiên ta ra ngoài chờ ngươi.” Chung quy là y không muốn thấy tư thái Lục Tâm Dật chết, đặt chân xuống đi ra xa phía bên ngoài.

Yến Thập Tam khổ sở chờ đợi ở dưới tàng cây của một gốc hoa lê, đợi chừng một canh giờ cũng không thấy người đi ra ngoài, trong lòng không khỏi hoài nghi. Lúc này ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, quỷ sai đi vào trong phòng đã chừng hơn ba bốn mươi người, chẳng lẽ là Sổ Sinh Tử có sai sót, Lục Tâm Dật không nên chết trong đêm nay, cho nên không thể câu hồn hắn ra ngoài?

Chỉ chốc lát sau chợt nghe thấy một tiếng sấm sét, trong phòng hương khí bốn phía. Yến Thập Tam kinh hãi, vội vàng đuổi trở về, vừa vặn Đầu Trâu Mặt Ngựa đẩy cửa ra ngoài, giọng điệu vội vàng y hỏi ngay: “Vì sao bên trong có trận trượng lớn như vậy, là có phiền toái gì sao?”

Mặt Ngựa nhếch miệng cười nói: “Người bình thường đương nhiên không dùng đến trận trượng như vậy, chẳng qua tối nay chúng ta chờ đón Lục phán hồi phủ, vừa rồi Long Vương lại đến, cho nên mới tạo ra chút động tĩnh ồn ào.”

Yến Thập Tam nhíu mày nói: “Lục phán?”

Lại thấy một người từ trong phòng đi ra, mặc một thân quan phục màu đen, không phải Lục Tâm Dật thì là ai? Nhưng khuôn mặt trẻ lại đến bảy tám chục tuổi, làm Yến Thập Tam cực kỳ kinh ngạc.

Lục Tâm Dật mỉm cười nói: “Thế nào, không nhận ra? Hiện giờ ta đã nhớ lại chuyện cũ năm xưa, không nghĩ tới giữa ngươi và ta còn có một đoạn nhân duyên sâu xa, đúng thật là trời cao tác hợp, nhân duyên trời định.”

Da mặt Yến Thập Tam vốn mỏng, thấy mọi người đều đang nhìn y, không nhịn được tức giận đáp trả: “Ngươi nói chuyện linh tinh gì đó?”

Vị Đầu Trâu kia đi lên hoà giải, lại êm tai nói ra một đoạn bí mật mới của Địa Phủ. Hoá ra đời trước Yến Thập Tam là hào hiệp nhân gian, nhưng vì sát nghiệt quá nặng, Diêm Vương phán y chịu ba trăm năm khổ hình mới có thể đầu thai. Lục Tâm Dật nguyên là phán quan Địa Phủ, kính nể nhân cách Yến Thập Tam, lén lút viết thiếu đi chữ “trăm”, ba trăm năm khổ hình chớp mắt một cái biến thành ba năm. Sau đó việc này bị Diêm Vương phát hiện, Diêm Vương biết Lục Tâm Dật không phải người làm việc theo cảm xúc, liền phán hắn phải trải qua một đời đau khổ ở dương gian. Lục Tâm Dật vừa sinh ra thân thể đã gầy yếu, cũng là vì đạo lý này. Nhưng xưa nay Diêm Vương và Lục Tâm Dật giao hảo, tuy không thể giúp đỡ ngoài sáng, nhưng lại mượn quy tinh vạn năm tới từ Đông Hải Long Vương, đưa đến Lục phủ, để hắn không phải chịu ốm đau tra tấn. Ba năm sau Yến Thập Tam hoàn thành thời hạn thi hành án phải chịu, đầu thai làm người, như Sổ Sinh Tử viết chết oan chết uổng, hóa thành quỷ rồi lại vẫn kéo ra một đoạn tình duyên với Lục Tâm Dật. Tuy là Diêm Vương và quỷ sai liên can cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng thấy vậy mà vui mừng, còn phong cho Yến Thập Tam làm quỷ săn Âm Phủ, giao cho y những việc cần làm, để ngày sau bọn họ có cơ hội làm cộng sự, thật có thể nói là dụng tâm lương khổ (phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).

Sau khi Yến Thập Tam nghe xong cảm khái không thôi, từ đây cùng Lục Tâm Dật ở ban sai nơi Âm Tào Địa Phủ, một văn một võ, cùng nhau nắm tay, chuyện này là kể sau đó, không hề khoa trương.

Đây đúng là,
Thùy đạo âm gian vô chân tình,
Phán quan trọng nghĩa hiệp khách tâm,
Lưỡng thế nhân duyên do thiên định,
Thiết cốt đan tâm chiếu U Minh.

Nghĩa là,
Ai nói cõi Âm không có chân tình,
Phán quan trọng nghĩa khí trong lòng hiệp khách,
Hai đời nhân duyên là do trời định,
Xương sắt lòng son soi toả xuống U Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam