Chương 15: Thiên thần và ác quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi xăm hình kỳ quái mấy hôm trước, Nhật Huyền nhận ra Hội Nguyên Dục không hề đơn giản. Kể cả khi mục đích biết được quá khứ hoàn thành thì nhiều khả năng là Tú Vỹ cũng không thể lành lặn trốn thoát sau khi buổi triệu hồi Thần diễn ra. Liệu sự hiểu biết đó có quan trọng hơn sự toàn vẹn của bản thân hay không? Trường hợp tệ nhất là Tú Vỹ sẽ mất mạng trước khi hoàn thành hợp đồng, thế thì anh không thể ăn linh hồn y được. Nhật Huyền căng thẳng suy nghĩ chốc lát, rồi tiến vào tiềm thức Tú Vỹ, định bụng thỏa thuận lại các điều khoản hợp đồng nhằm tránh mất nhiều hơn được.

- Tú Vỹ, chúng ta không thể thuận theo trò chơi của Hạ Kiên được nữa. Ta không còn cách nào khác ngoài mạo hiểm một phen... Tú Vỹ... cậu có nghe tôi nói không?

Nhật Huyền nghi hoặc nhìn Tú Vỹ ngồi trên giường cắn móng tay, mặt mày tái mét, mồ hôi trán lấm tấm. Những lời mà Hạ Kiên nói chạy nhảy hỗn loạn trong đầu. Trái tim y đập nhanh. Y năm lần bảy lượt tự nhủ bản thân không được tin vào người đàn ông đó nhưng hoàn toàn tìm không ra lý do để làm vậy. Thậm chí y còn tự nghi hoặc rằng tại sao mình phải cố gắng phủ nhận mọi chuyện đến như thế...

Bấy giờ, Hạ Kiên cầm khay đồ ăn vào phòng. Bình thường thì việc nấu ăn là do người hầu làm, nhưng vì buổi triệu hồi đã đến rất gần, gã muốn tự tay chăm lo dinh dưỡng cho vật tế quý giá có khả năng sẽ thay đổi cuộc đời gã mãi mãi. 

Một việc ngoài dự kiến xảy ra: trong mắt Hạ Kiên là thân xác mềm oặt như búp bê vải, hai mắt mở thao láo của Tú Vỹ. Gã nhìn xuống đồng hồ đọc suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn thấy màn hình trống trơn, bèn nhíu mày hỏi chuyện Kha:

- Đây là tình trạng thoát hồn mà mày từng nhắc đến phải không?

Kha nghiền ngẫm:

- Các biểu hiện vô hồn này rất giống việc thoát xác, nhưng năng lượng của con quỷ kia vẫn quanh quẩn bên trong cơ thể thằng nhóc của ngài. Nhật Huyền... chắc là đang tiến vào tiềm thức của Tú Vỹ.

- Có cách nào ngăn cản chuyện này hay không?

Hạ Kiên phiền phức nâng cằm Tú Vỹ lên nhìn. Khi không có linh hồn Nhật Huyền ở đây kiểm soát, không hiểu sao gã thấy khuôn mặt này thật đáng ghét.

- Hiển nhiên là có. Chạy chỗ nào thì chặn chỗ đó. Nếu như tinh thần của Tú Vỹ bị phá hủy thì cả hai linh hồn kia tức khắc không còn chỗ trú.

Hạ Kiên nhướn mày ra vẻ nghe được điều thú vị, bèn xoay người rời đi.

Khi Nhật Huyền không thu được kết quả gì và đành trở về thể xác thì Hạ Kiên cũng quay về phòng, trên tay cầm máy chiếu mini và usb. Gã đưa các món đồ này cho Nhật Huyền và ngồi xuống giường bên cạnh anh, cười nói:

- Ngày mai là diễn ra buổi lễ rồi. Ta đưa cho em bằng chứng về quá khứ Tú Vỹ như ta đã hứa.

Nhật Huyền giật mình, không tin tưởng nổi là Hạ Kiên nói thật hay giả. Mọi chuyện không lẽ cứ đơn giản như vậy là xong? Song, suy nghĩ nhiều cũng bằng thừa. Điều duy nhất anh có thể làm là cắm usb vào máy chiếu mini, sau đó chiếu lên bức tường trắng tinh trước mặt.

Hình ảnh trong video rõ ràng và mạch lạc, không hề cắt ghép gì. Tú Vỹ ký hợp đồng tình nguyện làm thí nghiệm và nằm lên bàn mổ. Cuộc phẫu thuật có vẻ đã thành công vì y sinh hoạt bình thường suốt năm ngày liên tiếp sau khi tỉnh lại. Các thông số sinh hóa của cơ thể và ghi nhận biến đổi tâm lý đều được ký lục và lưu trữ. Chính Tú Vỹ ngồi trước camera để tường thuật vụ việc. Không có dấu hiệu thao túng hay đe dọa nào.

Kết quả này tốt đẹp đến mức cả Hạ Kiên cũng vu vơ dự cảm có điều không lành. Trong video, gã căn dặn Tú Vỹ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong khi thu xếp một cuộc triệu hồi Thần quy mô nhỏ với sự có mặt của toàn bộ nhân viên phòng thí nghiệm hòng theo dõi và kiểm soát tình hình.

Buổi lễ chỉ diễn ra được một phần ba thì Tú Vỹ bắt đầu hóa điên. Hạ Kiên vẫn nhớ như in cảm giác khiếp đảm và yếu nhược mình cảm thấy ngày hôm đó. Tú Vỹ dường như cao to, hùng dũng và... giống quái vật hơn. Mỗi bước y đi, nền gạch bị chấn động đến vỡ nát. Y tàn bạo giết chết bất kỳ ai cản đường và đập nát môi trường xung quanh. Đôi mắt y lóe lên giữa đống đổ nát như loài quỷ sứ... không, chúng còn đáng sợ hơn Kha gấp nhiều lần.

Lẽ nào... đó chính là Thần?

Nhật Huyền nuốt khan một ngụm nước bọt, lạnh sống lưng chứng kiến mọi việc diễn ra trong video cùng với Hạ Kiên, bấy giờ đang rơi vào trầm tư như đang nhớ lại điều gì. Căn phòng lặng im. Chỉ có tiếng gào thét đầy hoảng loạn và tiếng đánh đấm đáng sợ vang lên. Đoan video này hiển nhiên không để lộ với bên cảnh sát hay công chúng. Những bằng chứng khác để lại đã đủ kết tội Tú Vỹ rồi. Mãi đến lúc video kết thúc thì anh mới khẽ hỏi Tú Vỹ:

- Tú Vỹ, đây là sự thật mà cậu tìm kiếm.

- Không...

Hạ Kiên lấy lại tinh thần, khoanh tay và thầm mỉm cười khi nhìn thấy cơ mặt của Tú Vỹ dần trở nên vặn vẹo. Gã rướn người nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nói rõ ràng từng chữ:

- Nghĩ lại thì... ta không hề chích nhiều thuốc gây mất trí nhớ như vậy mà là chính bản thân Tú Vỹ muốn quên đi đấy chứ. Ta thực ra bắt đầu nhận nuôi Tú Vỹ từ lúc nó còn chưa chào đời. Nó luôn biết ơn vì ta cho nó một mái ấm, vài người bạn dễ thương ở trại mồ côi, những bữa ăn ngon và niềm hạnh phúc bé nhỏ được bảo mẫu chăm sóc mỗi khi từ phòng thí nghiệm trở về. Ta chưa bao giờ giam cầm hay bắt ép nó điều gì. Nó đơn giản là một đứa dễ dàng bị cảm động bởi đã chịu quá nhiều tổn thương. Nó sẽ vồ vập lấy một chút dịu dàng dẫu phải xẻo thịt mình ra để đánh đổi. 

Ngừng một chút, Hạ Kiên nói tiếp:

- Để ta đoán xem nhé, hẳn nó đã khuất phục trước em chỉ sau vài lời dụ dỗ ngon ngọt, nó cảm thấy em là thần linh cuộc đời chỉ bằng chút vuốt ve dịu dàng, tình tứ, để rồi dâng hiến linh hồn nó một cách chóng vánh mà không nghĩ ngợi nhiều? Nó luôn là một đứa... đê. tiện. và. hèn. nhát. Đến cả bản thân nó mà nó còn căm ghét như vậy, hiển nhiên là nó không muốn nhớ lại hay chấp nhận sự thật.

Trong tiềm thức của chính mình, Tú Vỹ bủn rủn ngã quỵ xuống. Khung cảnh bình yên và tươi đẹp nơi trại trẻ mồ côi dần dần vặn vẹo và sụp đổ. Y đau đớn co quắp, ôm đầu và gào thét tức tưởi. Những mảnh ký ức sứt sẹo dần quay trở về, trùng khớp chính xác với những gì Hạ Kiên vừa nói. Y hoàn toàn không thể phản bác được. Niềm hi vọng le lói cuối cùng vụt tắt. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt nhăn rúm ró. Tiếng gào khóc của Tú Vỹ mất hút trong không gian tiềm thức cô đơn và trống rỗng.

Từ bên ngoài nhìn vào, Nhật Huyền vẫn bình thản ngồi như thể không có gì xảy ra. Tâm trí anh lặng yên. Ổ khóa trên cửa phòng Tú Vỹ vỡ choang và biến trở về hình dáng một tấm hợp đồng ma thuật. Đồng thời, linh hồn của Tú Vỹ bị xé mất một đoạn, tụ thành một vòng khói trắng và chảy vào cổ họng Nhật Huyền.

Không còn Tú Vỹ vướng bận, Nhật Huyền liền phẫn nộ nhào lên người Hạ Kiên. Từ trán anh, cặp sừng khói mọc dài. Đôi mắt anh sáng quắc, còn những chiếc răng nanh thì dữ tợn nhe ra. Anh đè cổ gã xuống giường và giơ móng vuốt sắc bén lên. Mạch máu dưới da cổ gã thình thịch đập. Anh trừng mắt và gào lên:

- Đồ con người khốn kiếp! Tao nhịn mày đủ lâu rồi nhé!

- Vậy ra đây mới là bộ mặt thật của em sao, quỷ dữ?

Hạ Kiên ung dung mỉm cười nhìn Nhật Huyền. Hai chiếc răng nanh trong miệng gã cũng ló ra. Cặp sừng cong dài và to lớn hơn Nhật Huyền chậm rãi mọc ra trên đầu. Năng lượng quỷ dữ đầy trấn áp cuộn cuồn thổi quanh phòng như vũ bão. Đèn điện chớp tắt không ngừng, rèm cửa thì bay phần phật, các bức tường dường như chao đảo.

Thấy thế sự không ổn, Nhật Huyền dứt khoát xé toạc cổ họng của Hạ Kiên ra trước khi gã hóa hình thành công. Máu tươi nóng hổi bắn lên mặt. Da thịt còn ấm áp lộn xộn dính nơi móng tay. Anh nhíu mày và thở hổn hển.

Tuy nhiên nguồn năng lượng khổng lồ trong phòng không hề giảm sút. Mặc kệ cổ họng rách nát, Hạ Kiên cười phá lên. Khuôn mặt gã vặn vẹo, còn âm thanh phát ra chỉ là tiếng khục khặc đầy rợn người. Giọng nói ngạo mạn của Kha va đập khắp bốn bức tường:

- Đồ ngạ quỷ hạ đẳng, không phải đã bảo rằng mày không thể đánh lại tao hay sao?

Nhật Huyền giật thót, lập tức lùi ra sau nhưng không kịp nữa. Hạ Kiên tóm cổ Nhật Huyền, bóp nát luôn cả chiếc vòng cổ kim loại kết nối với các dây thần kinh não bộ anh. Sự ngắt kết nối bất thình lình làm đầu anh đau như búa bổ, chân tay đều thoát lực. Hạ Kiên mạnh mẽ ngồi dậy và đè Nhật Huyền đang không ngừng giãy giụa trên giường. 

Nơi đáy mắt Hạ Kiên bập bùng lửa xanh. Máu tươi từ cổ họng gã chảy tràn xuống ngực, thấm đỏ lòm một tảng áo lớn. Nhật Huyền sửng sốt nhìn thấy các tế bào da của gã đang hồi phục với tốc độ phi thường. Chết tiệt thật! Anh hoàn toàn quên mất điều này!

Hạ Kiên tặc lưỡi vài cái ra vẻ thất vọng:

- Đây là tất cả những gì em có sao, ngạ quỷ? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!

Hạ Kiên nghiêm khắc siết chặt nắm tay khiến mặt mũi Nhật Huyền ngày càng đỏ bừng. Cổ họng bị bóp vô cùng đau đớn. Đường khí bị tắt nghẽn. Âm thanh gào thét chỉ còn là những tiếng ho khằng khặc khiếp nhược. Nhật Huyền kiệt lực giãy giụa và cào cấu vào cánh tay của Hạ Kiên, móng anh tước rách ra rách thịt Hạ Kiên nhưng gã vững vàng như cột trụ. Nước mắt anh ứa ra. Sừng quỷ và răng nanh của anh dần biến mất, để lại thân xác yếu ớt của Tú Vỹ, trần trụi và bất lực như cá nằm trên thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro