Chương 16: Thiên thần và ác quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn đau đớn và bất lực khôn cùng, Nhật Huyền khiếp sợ nhìn Hạ Kiên tách rộng hai chân mình ra, kích thích cho dương vật trước anh cương cứng để rồi nuốt trọn nó vào. Gã ngoác miệng cười dữ tợn, các đường nét khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Cả hàm răng gã đều trở nên vàng khè và nhọn hoắc.

- Không... Dừng lại... - Anh yếu ớt van xin.

Đáp lại anh, Hạ Kiên trong hình dáng quỷ dữ càng nhấn mạnh tay vào cổ và ngồi thụp xuống. Khoái cảm và đau đơn hòa trộn đến khó phân. Nhật Huyền gào thét, ngây ngất đến bất tỉnh, không biết bởi vì sung sướng hay dằn vặt. Trước mắt trắng xóa tưng bừng rồi chìm vào tối đen thăm thẳm.

Những tưởng anh đã bị trục xuất khỏi cơ thể Tú Vỹ, thì không bao lâu sau, Nhật Huyền một lần nữa bị khoái cảm đánh thức. Hạ Kiên vẫn hùng dũng cưỡi trên người anh. Chỉ khác là gã đã trở về hình dáng con người bình thường với vô số xúc tu, còn xung quanh không phải phòng ngủ nữa, mà là khoảng sân rộng rãi trước biệt thự, nơi mà gã đã từng cưỡng ép xăm hình cho anh. Chân tay Nhật Huyền đều kiệt sức và bủn rủn, thân thể thì lầy lội tinh dịch và đau nhức. Không biết anh đã giao hợp với Hạ Kiên bao lâu. Nếu gã nói gã đã không ngừng đụ anh từ lúc trong phòng ngủ ra đến tận đây thì anh cũng tin ngay mà không hỏi hai lời.

Tiếng rên rỉ và da thịt va chạm bành bạch không ngừng vang lên từ bốn phương tám hướng. Nhật Huyền hoang mang nhìn thấy rất nhiều con người với những bộ phận cơ thể được lai tạp với đủ loài ngoài hành tinh kỳ quái đang trần truồng quấn bện lấy nhau. Trên người họ đều xăm biểu tượng của Hội Nguyên Dục. Mất một lúc sau khi khổ sở bị ép xuất tinh thêm lần nữa thì Nhật Huyền mới giật mình nhận ra mình đang ở buổi lễ triệu hồi Dục Nguyên Thần.

Khi tất cả chìm đắm trong cơn dục lạc hoang đàng, Hạ Kiên cầm lấy con dao được chạm khắc tinh tế các biểu tượng cổ và giơ lên cao. Nhật Huyền đang nằm dưới thân gã, yếu ớt và mất hồn. Ngay cả khi không có dây trói hay vòng cổ thì giờ phút này anh hẳn là không có khả năng phản kháng. Buổi lễ triệu hồi đang đến những giờ phút cuối cùng. Dâng hiến tinh dịch và máu của vật tế lên Dục Nguyên Thần, để rồi nhận lại sự giác ngộ và giải phóng vĩnh cửu. Đó là điều mà gã đã ấp ủ thực hiện suốt chục năm qua, là những luật lệ gã đã từng bước tuân theo để đạt được kết quả tốt nhất.

Thế nhưng cánh tay vốn vững chắc của Hạ Kiên giờ đây cứ run rẩy. Anh vẫn đang ở bên trong gã. Các mạch máu vẫn cuộn trào. Từng nhịp đập và hơi thở anh đều được gã cảm nhận hết sức rõ ràng. Khi con dao sắc lẻm đâm xuyên qua từng lớp tế bào biểu bì, sinh mệnh anh sẽ rỉ ra dần khỏi cơ thể theo dòng máu đỏ tươi, linh hồn anh sẽ về bên Ngài, vị Thần tối cao mà bọn họ tôn thờ... 

Vậy tại sao gã vẫn không thể dứt khoát?

- Ngập ngừng thế... là mất mạng... như chơi đấy...

Nụ cười của Nhật Huyền nhếch lên trong thoáng chốc, sau đó thì anh chớp nhoáng bắt lấy con dao trên tay Hạ Kiên và đâm thẳng nó vào ngực trái gã. Nhanh chóng và không do dự. Hạ Kiên khùng khục ho ra một búng máu, chảy tràn xuống cằm và cổ. Hình xăm quỷ bị đâm rách dần mờ nhạt đi. Từ trong miệng Hạ Kiên, làn khói đỏ chót cuồn cuộn chạy ra ngoài, hình thành bóng dáng con quỷ mà Nhật Huyền đã ghim hận trong lòng.

Không gian ầm ĩ tiếng la hét thất thanh của Kha với một vết thương khổng lồ nơi ngực trái. Nhật Huyền rút con dao ra khỏi ngực Hạ Kiên và chĩa về phía Kha. Cơ thể mềm nhũn của gã chủ nhân ngã oạch xuống đất. Cánh tay anh run lẩy bẩy và ngực thì liên tục phập phồng. Dường như cú phản công vừa rồi đã lấy hết toàn bộ sức lực của anh. Khuôn mặt Kha nhăn nhó đến vặn vẹo. Mặc kệ vết thương chảy máu, nó điên tiết lao về phía Nhật Huyền, định bụng dẫu có chết thì cũng phải kéo anh cùng chết.

Ngay khi móng vuốt vàng khè của Kha đến gần Nhật Huyền thì không trung xuất hiện quầng sáng chói lọi. Nhật Huyền vội vàng che lại đôi mắt chua xót, để rồi ớn lạnh nhận ra mũi kiếm sắc bén đang đâm xuyên qua lòng bàn tay mình. Xương bàn tay vỡ nát. Cơn đau buốt nhói lên. Máu tươi chảy đầm đìa. Trước mặt anh bấy giờ là một thiên sứ uy vũ và nghiêm trang. Sau gáy thiên sứ là một chiếc đồng hồ khổng lồ hình tròn dẹp, làm bằng kim loại, dọc quanh mép là mười hai rãnh đựng mười hai thanh kiếm nhỏ, mỗi chuôi kiếm đánh số thứ tự 1 đến 12. Trên lưng thiên sứ là đôi cánh chim trắng muốt với phần đuôi cánh là những chiếc lông vũ bằng kim loại. Hào quang của thiên sứ khiến tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ cúi đầu theo bản năng.

Thiên sứ đang cầm thanh kiếm thứ mười hai, đâm xuyên qua cổ họng Kha và xuyên cả lòng bàn tay Nhật Huyền. Đôi mắt ngạo nghễ của thiên sứ từ trên cao nhìn xuống chàng quỷ đang khiếp sợ nằm giữa bãi tinh dịch nhơ nhuốc, báo hiệu cho anh biết rằng mình chính là đối tượng phải được "thanh lọc" kế tiếp. Mồ hôi lạnh đổ từng cơn. Với năng lượng linh hồn của Tú Vỹ, anh vội vàng thoát xác và trốn đi.

Thiên sứ Tố Năng thản nhiên rút thanh kiếm ra khỏi cổ họng Kha. Con quỷ lập tức tan thành mây khói. Hắn huơ tay khiến hào quang tụ lại thành các đốm sáng chỉ dẫn manh mối về con đường chạy trốn của Nhật Huyền. Khi hắn định bay theo thì Tú Vỹ chợt nắm lấy ống quần trắng tinh của hắn, bôi lên đó màu đỏ tươi của máu từ lòng bàn tay rách bươm. Tố Năng liếc nhìn các vầng sáng dẫn lối dần mờ nhạt đi, quyết định thu kiếm trở về rãnh. Chiếc đồng hồ sau đó thu bé lại và bay đến nằm gọn trong lòng bàn tay Tố Năng, được hắn cất vào túi áo.

Tố Năng mặc bộ vest trắng vô cùng sang quý nhưng hắn không hề bận tâm việc mình bị lấm bẩn, thanh nhã quỳ xuống sàn để nâng Tú Vỹ dậy một cách cẩn thận. Y tuy không có thương tích gì đáng kể ngoài vết thương trên tay đang nhanh chóng lành lại, nhưng thân thể đã bị biến đổi hoàn toàn. Tố Năng nhíu mày, thầm căm giận bọn ác nhân trong căn phòng này và cả con quỷ vừa trốn thoát đã buông lời dụ dỗ Tú Vỹ.

Tú Vỹ mờ mịt nhìn Tố Năng, nửa cười nửa khóc mà hỏi:

- Ngài là... Thần sao?

- Không phải Thần, là thiên sứ Tố Năng.

Tú Vỹ bật cười, tự cảm thấy hai thứ không có gì khác biệt. Quá khứ y thì hỏng bét, tương lai thì mờ mịt, ngay cả con người hiện tại của y cũng vô cùng khốn nạn. Quan trọng hơn hết là Nhật Huyền đã rời đi. Không còn điểm tựa lẫn hi vọng. Không còn nơi để trở về hay mục đích để tiến đến. Đúng như Hạ Kiên nói, một kẻ mãi ở thế bị động mà không biết đấu tranh cho chính bản thân mình thì chỉ có thể vĩnh viễn làm nạn nhân. Y thành khẩn nhìn Tố Năng, chậm rãi nói từng chữ:

- Thiên sứ có thể giết tôi sao?

- Không được. - Tố Năng đáp lời. - Người còn sống là còn hi vọng. Mỗi sinh mạng đều vô cùng đáng quý.

Tú Vỹ buồn rầu lắc đầu và đẩy Tố Năng ra, lẩm bẩm một mình:

- Xem ra cả quỷ lẫn thiên sứ đều không giúp được mình...

Tố Năng thở dài, nhẹ nhàng đặt Tú Vỹ nằm xuống đất. Y cười mếu máo. Trong tầm mắt y giờ đây là con dao vừa chém Hạ Kiên đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ngay trong tầm với.

Có lẽ... đây là là lần duy nhất y tự mình quyết định số phận của bản thân...

Tố Năng đứng dậy, vừa quay người đi thì nghe thấy tiếng dao cắm vào da thịt. Tú Vỹ ho ra một búng máu. Máu càng chảy thì thân thể y ngày càng nhẹ nhõm. Y mơ hồ nhìn thấy cánh cửa địa ngục ma quái xuất hiện ở bãi đất trống ngay trước mắt. Từ ngọn lửa địa phủ vĩnh cửu, thấp thoáng thấy bóng dáng của một gã Đầu Trâu Mặt Ngựa khổng lồ hùng dũng bước ra, chuẩn bị dẫn linh hồn y đến địa điểm mà y vô tình lựa chọn.

Tố Năng chỉ có thể đứng ngoài cuộc và chứng kiến tất cả cảnh đó. Hắn nhìn một vòng quanh khoảng sân hỗn loạn. Những con người tự biến mình thành quái vật, trụy lạc giao cấu với nhau để tìm kiếm thứ chân lý dối trá đang hoảng sợ tháo chạy. Mùi giao hợp xú uế nồng nặc. Tiếng la hét và mắng chửi đáng khinh hỗn tạp lẫn nhau.

Gã Đầu Trâu Mặt Ngựa vác linh hồn Tú Vỹ lên vai và trừng mắt nhìn tất cả mọi người còn sống đang dần chạy xa, há miệng thở ra lửa lam phừng phừng. Bản danh sách tù nhân giắt trên hông gã ta tự động điền thêm nhiều cái tên của những người đó. May mắn là người còn sống không thể nhìn thấy thiên đường hay địa ngục, nếu không thì bọn họ sẽ bị dọa chết khiếp.

Tố Năng lắc đầu thở dài và vỗ cánh bay đi. Nghiệp quả trần gian sẽ tự có quy luật chi trả của nó.

***

Đôi lời 

Vậy là kết thúc thế giới 1 rồi. Sẽ có ngoại truyện nhé mọi người.

Viết xong mình mới thấy game này độ khó cấp SSS đối với Nhật Huyền á. Hạ Kiên vốn là chính trị gia đã có tuổi, vừa cáo vừa kinh nghiệm, thêm con quỷ mạnh hơn Nhật Huyền hỗ trợ, lại còn công nghệ đọc suy nghĩ, rồi còn Dục Nguyên Thần nữa nên anh hoàn toàn không có cách chống cự luôn \( ͡° ͜/// ͡°)/

(Cốt truyện phụ về Dục Nguyên Thần còn nhiều điều chưa sáng tỏ nhưng sẽ được giải đáp trong một truyện khác nhe, NP tvb trai bao các kiểu, nếu mình có thể viết đến đó (ಥ ͜ʖಥ)).

Game sau có lẽ sẽ cân bằng hai phe hơn 1 tí. Mọi người thích xem Nhật Huyền bị thụ đè đầu tiếp như thế giới này hay ảnh đè đầu thụ hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro