Chương 17 - Thế giới 2: Đổi đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược về giả thiết thế giới

Trùng đực có hai dương vật, một cái trong hậu môn. Trừng đực tuy yếu ớt nhưng có khả năng ngoại cảm để xâm nhập vào tinh thần trùng cái và có cánh hoặc không tùy theo loài. Số lượng trùng đực cực kỳ ít ỏi.

Trùng cái có âm đạo và dương vật nhưng không có bao tinh hoàn, nên khi cao trào chỉ xuất dâm dịch. Có thể mang thai. Thân hình cao to, vạm vỡ hơn trùng đực nhiều. Nắm quyền kiểm soát mọi thứ.

***

Công Tằng Tôn Thất Mặc Thụy tuyệt vọng nhìn ra khung cảnh vũ trụ thăm thẳm từ cửa sổ phi thuyền. Đôi mắt y đỏ hoe và khô rát vì đã khóc sướt mướt suốt nhiều giờ liền. Khuôn mặt y tái nhợt. Thân hình gầy gò của y thỉnh thoảng lại run rẩy và lung lay như sắp đổ.

Vài giờ trước, Mặc Thụy đã dùng tất cả sức lực và lòng can đảm để lén lút bỏ chạy khỏi căn nhà tù túng và ẩn náu trong khoang hành lý của một phi thuyền trên đường sang hành tinh khác. Đáng tiếc, y bị phát hiện vô cùng dễ dàng vì mùi hương của trùng đực không lẫn vào đâu được. Chỉ một tiếng sau khi bỏ trốn, Mặc Thụy đã bị một trong những người vợ của mình, Thế Nam, trực tiếp dẫn về nhà.

Mặc Thụy nhớ lại hơn một tháng trước, y vẫn là một trùng đực cao quý được nuông chiều hết mực. Mỗi bữa ăn của y đều được chọn lọc kỹ càng để đảm bảo dinh dưỡng và ngon miệng. Chỗ ở của y luôn được quét tước sạch sẽ, thơm tho và gọn gàng. Y thường xuyên được kiểm tra sức khỏe và dẫn đi du lịch hoặc vui chơi tại cái trung tâm giải trí. Cứ dăm ba bữa thì y lại được các trùng cái mến mộ tặng quà và tiền nên của cải tiêu xài mãi không hết. Chỉ cần y nhíu mày một cái thì bọn trùng cái đều sẽ lũ lượt quỳ xuống tạ tội.

Cuộc sống vàng son ấy hiển nhiên đến mức kể cả khi chiến tranh xảy ra, Mặc Thụy vẫn được bảo bọc kỹ càng, không phải chịu khổ dù chỉ một chút, thậm chí không hề biết biên cương tổ quốc mình đang lần lượt bị đánh sập và thu hẹp.

Thế rồi, quân đội trùng tộc đã thất bại trong cuộc chiến với bọn ngoài hành tinh mà cả hình dáng thật của bọn họ Mặc Thụy cũng không biết. Quyền năng và sức mạnh của bọn họ vượt xa mọi sự hiểu biết của trùng tộc vốn có khoa học công nghệ cực kỳ phát triển. Là một trong những trùng đực vô cùng quý báu, Mặc Thụy bị bọn xâm lược bắt ép cống nạp cho chúng. Các trùng cái đầu ấp tay gối với Mặc Thụy đã quyết liệt chống trả, để rồi toàn bộ bị giết chết ngay trước mắt y. Mặc Thụy nhớ như in cảm giác kinh hoàng và tuyệt vọng lúc rệu rã nằm giữa căn nhà be bét máu tươi và xác trùng, khẩn khoản cầu xin được khoan thứ. Trước mắt y lúc đó là vầng sáng chói lọi như mặt trời phát ra từ một tên ngoài hành tinh. Nó đồng ý ban phát nhân từ cho y, nhưng sự "khoan dung" của nó có lẽ chỉ là một trò đùa tàn nhẫn khác mà thôi.

Tên người ngoài hành tinh ru Mặc Thụy vào giấc ngủ dài, đến khi tỉnh dậy thì y đã ở một dải ngân hà hoàn toàn khác, nơi dù Mặc Thụy có khóc sướt mướt đến nỗi đỏ bừng mặt, các trùng cái đều không đoái hoài. Ở đây, quyền lợi của trùng đực là rẻ rách. Dẫu số lượng thưa thớt hơn trùng cái rất nhiều, trùng đực không nhận được sự bảo vệ nào mà phải tuân lệnh và phục vụ lợi ích của trùng cái. Các trùng đực đa số chỉ học hết cấp hai và phải kết hôn ngay khi đủ tuổi. Người vợ sẽ quản lý tài chính và mọi quyết định trong nhà mà không cần thông qua chồng, nhưng chồng thì phải hỏi ý kiến vợ trước khi làm điều gì. Bên cạnh đó, trùng đực có nghĩa vụ "an ủi tinh thần" cho toàn bộ trùng cái ở khu vực chỉ định. Điều này có nghĩa là Mặc Thủy phải giao cấu với hàng chục trùng cái ở thành phố U Yến mỗi ngày. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm Mặc Thủy buồn nôn và kinh hãi.

Ngồi trong buồng vệ sinh chật hẹp trên phi thuyền trở về U Yến, Mặc Thụy run rẩy móc ra con dao lam giấu trong túi quần. Y cứa một đường vào cổ tay. Cơn đau choáng váng nhắc nhở Mặc Thụy rằng y đã không còn là một trùng đực cao quý ngày nào nữa, mà chỉ là công cụ tình dục của bọn trùng cái. Đau đớn, nhục nhã và tuyệt vọng trước những ngày tháng tồi tệ không có cách nào thoát ra, Mặc Thụy cắn răng cầu nguyện cái chết đến với mình mau một chút vì y không chịu nổi dằn vặt. Máu tươi đỏ chót chảy xuống sàn làm trái tim y giật thót. Miệng y méo xệch. Nước mắt tưởng chừng đã khô cằn lần nữa chảy giàn giụa bôi nhòe đi sự vật ở phía trước. Mặc Thủy mơ hồ nhìn thấy thân ảnh một kẻ lạ mặt với nước da ngăm đen, cặp sừng nhọn trên trán và đôi mắt tím huyền bí.

Mặc Thủy giật mình định thét lên thì bị Nhật Huyền che miệng lại, ra hiệu đừng lớn tiếng vì bọn trùng cái ở ngoài có thể nghe thấy. Y hoang mang nấc lên từng hồi, mếu máo hỏi:

- Anh là ai?

- Tôi là Nhật Huyền, quỷ dữ từ địa ngục. Tôi có thể giúp cậu thực hiện một điều ước để đổi lấy một phần linh hồn.

Giọt máu trên cổ tay chợt chảy chậm lại. Mặc Thụy quệt vội nước mắt lấm lem và nhìn Nhật Huyền mỉm cười đứng trước mặt mình với bản hợp đồng trên tay, ngơ ngác nói:

- Anh có thể đưa tôi trở về nhà được sao? Không phải căn nhà ở U Yến, mà là thành phố Lam Vỹ Hoa nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.

Nhật Huyền ngẫm nghĩ giây lát vì anh tạm thời còn không biết thành phố Lam Vỹ Hoa ở đâu chứ đừng nói đến cách đưa Mặc Thủy trở về, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu:

- Dĩ nhiên rồi.

Mặc Thụy mỉa mai cười nhìn cổ tay chảy máu. Sâu trong thâm tâm, y biết vết cắt này không đủ sâu để y chết. Một đời quen sống trong nhung lụa, Mặc Thụy gần như không thể tự lập được nữa. Điều duy nhất y làm suốt gần một tháng qua kể từ lúc bị mang đến U Yến là trốn tránh. Y né mặt những người vợ may mắn rất ít khi về nhà, ngó lơ các thông báo yêu cầu y thực hiện nghĩa vụ an ủi trùng cái, gắng gượng bàng quan trước sự khiếp nhược của bản thân để rồi tự lừa mình dối người. Y vốn chẳng bao giờ có thể thoát khỏi đây một mình và đã đoán trước rằng mình sẽ sớm bị bắt. Mặc Thụy vốn chẳng bao giờ có lựa chọn, nên đành hít sâu một hơi, cầm bút lông và ký tên mình lên hợp đồng.

Thời không xoay chuyển. Mặc Thụy bối rối nhận ra mình đang đứng trong căn nhà quen thuộc ở Lam Vỹ Hoa. Không còn cảnh tượng xác chết chất chồng đầy kinh khủng trong quá khứ. Không còn mùi máu tanh tưởi mà thay vào đó là mùi xịt phòng thoang thoảng. Các trùng cái trung thành đang dịu dàng mỉm cười và ôm y vào lòng, vỗ về chàng trùng đực không hiểu sao lại bật khóc nức nở. Tâm hồn Mặc Thụy phần nào được xoa dịu. Y thoáng nhìn Nhật Huyền đang đứng ở ngoài cửa, quyết định tự chìm đắm trong thế giới tiềm thức hoàn mỹ của bản thân.

- Hãy đánh thức tôi khi nào tôi trở về nơi thuộc về mình. Tôi... không chịu nổi thực tại đó. - Mặc Thụy cười nói, nước mắt lại chảy dài.

Nhật Huyền nhìn tấm hợp đồng hóa thành ổ khóa, lặng lẽ giấu nó ra sau lưng, gật đầu ra vẻ đoan chính với Mặc Thụy và trở về thế giới thực. Anh lạ lẫm chạm vào đôi cánh mỏng màu lam ánh kim đang khép lại bên dưới lớp áo rộng, giật mình nhận ra chúng rất nhạy cảm nên không táy máy nữa. Sau đó, anh dùng khăn đè lên vết thương chảy máu, đồng thời tranh thủ dùng điện thoại xem xét các thông tin về thế giới này trên internet, cũng như những giấy tờ mà Mặc Thụy không hề có chút tinh thần để xem xét.

Theo hồ sơ được lưu trữ online, thân phận của Mặc Thụy vốn là trùng đực neo đơn ở một hành tinh hoang vu vừa được chính phủ Vĩnh Luân Tinh khai phá và bán đấu giá. Mặc Thủy được gia đình họ Phùng Hạ ở thành phố U Yến mua làm chồng nên đồng thời được phân công làm lao động công ích ở thành phố này. Vợ của Mặc Thụy gồm có hai anh em Thế Bắc, Thế Nam và một vợ lẻ Lâm Ngọc là bà con xa của cha hai trùng kia.

Thế Bắc năm nay 29, là lập trình viên, suốt ba tuần qua chưa về nhà lần nào nên ký ức Mặc Thụy không có thông tin gì về trùng cái này.

Thế Nam 28 tuổi, là chủ hộp đêm. Căn cứ trí nhớ của Mặc Thụy, Thế Nam mới đi du lịch về tuần trước, hai tuần sau khi mua Mặc Thụy làm chồng. Hắn chưa ngủ với Mặc Thụy lần nào, còn Mặc Thụy thì luôn trốn trong phòng nên cả hai chỉ nói với nhau chưa quá ba câu. 

Còn Lâm Ngọc mới 20 tuổi, là người ở trong nhà, chăm lo mọi việc từ bếp núc đến quét tước. Cậu chàng này ít nói và thường lủi thủi một mình nên Mặc Thụy càng thuận tiện tránh tiếp xúc. 

Ngoài ra không có gì đáng chú ý khác.

Sau khi xem xét tất cả thông tin, Nhật Huyền thấy chúng không hề trùng khớp với các ký ức của Mặc Thụy. Hành tinh của Mặc Thụy cực kỳ phát triển chứ không hoang vu như hồ sơ mô tả. Mặc Thụy cũng không hề mồ côi hay nghèo khổ như giấy tờ ghi nhận. Trong khi đó, cuộc đấu giá nhằm bán Mặc Thụy được chụp ảnh và ghi chép rõ ràng, không hề giống như đã bị photoshop, nhưng cũng không có trong trí nhớ. Rốt cuộc là ký ức của Mặc Thụy sai lầm, hay tất cả thông tin này đều là giả? Nếu một trong hai giả thiết là sai thì tại sao? Tại sao phải làm giả thông tin, hoặc tại sao ký ức của Mặc Thụy bị lệch lạc? Hay... cả hai cái đều là sự thật?

Đang lúc bối rối trước nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, Nhật Huyền nhận ra vết thương ở cổ tay anh đã không chảy máu nữa nên bước ra ngoài.

Đúng lúc này, Nhật Huyền đâm mặt vào ngực một trùng cái đứng trước cửa. Hắn ta chống tay lên tường. Mái tóc wolfcut đỏ rực lòa xòa rũ lên khuôn mặt cau có. Mấy chiếc khuyên bạc trên vành tai phải sáng lên dưới ánh đèn.

Thấy khuôn mặt tèm nhem của Nhật Huyền, Thế Nam cáu gắt:

- Địt mẹ, lại khóc! Suốt ngày khóc lóc! Anh đã làm tình làm tội gì em à? Suốt ba tuần qua anh có cưỡng ép em gì chưa? Em bảo em muốn có thời gian thích nghi nên anh đã kiềm chế bản thân. Rồi giờ thì sao? Em bỏ trốn! Đúng là đồ ích kỷ! Đồ vô liêm sỉ! Xem ra không nặng tay một chút thì em không biết cách cư xử cho đúng mực.

Nói rồi, Thế Nam nắm tay lôi Nhật Huyền ra ngoài phòng ngủ và ném lên giường. Anh theo bản năng chống trả và đấm vào mặt Thế Nam, để rồi phát hiện thân thể của Mặc Thụy khá yếu ớt. Mặt Thế Nam lệch sang bên nhưng chỉ hơi đỏ lên, còn tay anh thì tê tê. Nhật Huyền vừa hoang mang, vừa hoảng hốt. Thời gian như dừng lại giây lát.

Sự phản kháng này hiển nhiên càng đổ dầu vào lửa giận của Thế Nam. Hắn thô bạo túm tóc và đè đầu anh nằm sấp lên giường, hai chân anh chống đất. Tay còn lại của hắn xé toạc áo anh ra. 

***

Đây là Chuồn chuồn kim (Calopteryx virgo) đực (loài của Mặc Thụy):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro