Chương 19: Lao động công ích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự của anh em Thế Nam khá rộng lớn nhưng rất ít người làm, chỉ có một quản gia kiêm tài xế anh vừa gặp, còn mọi việc trong nhà đều do Lâm Ngọc quản lý. Gia đình hắn cũng không trồng cây hay nuôi động vật. Vừa dẫn Nhật Huyền về phòng, Thế Nam vừa nói:

- Tụi anh không ở nhà nhiều nên không cần người làm. Một mình thằng Lâm Ngọc là đủ lau dọn rồi. Nếu làm không xuể thì mướn nhân viên thời vụ. - Thế Nam phân tích. - Hơn nữa, có em ở nhà, nuôi thêm trùng cái đồng nghĩa với việc nuôi ong tay áo.

 Giữa đường, hắn chợt dừng lại và nắm vai anh, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Em có thích trồng cây hay nuôi chó mèo gì không? Anh nghe nói trùng đực thích mấy thứ đáng yêu và màu mè một chút?  Có thích thú nhồi bông hay búp bê không? Đồ chơi hoặc mô hình? Cây kiểng hay hồ cá bảy màu gì đó?

Thấy Nhật Huyền đều lắc đầu, Thế Nam bỗng gắt lên:

- Cái gì cũng không muốn là sao?! Suốt ngày ru rú trong phòng! Nếu em đéo nói làm sao mà anh biết!

Thế Nam vừa lớn giọng xong thì nhận ra mình lỡ lời, bèn dịu giọng xuống ngay:

- Không phải, ý anh là em phải giao tiếp với anh chứ! Mình là vợ chồng mà! Có phải tại nhà mình tù túng nhàm chán quá nên em mới bỏ nhà đi không?

Nhật Huyền lần nữa lắc đầu khiến Thế Nam càng chán nản và canh cánh chuyện này trong lòng. 

Đúng lúc này, chuông điện thoại đặt trong phòng ngủ của Mặc Thụy vang lên. Nhật Huyền bèn mở ra xem thì thấy hộp mail đầy ấp hàng chục thông báo yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ. Khi anh kéo đến cuối cùng thì ngày gửi đã là ba tuần trước.

Thế Nam nhíu mày đọc sơ qua các thông báo, kinh hãi đến mức nói năng lung tung:

- Em đã không thực hiện nghĩa vụ ba tuần rồi? Cũng đúng... Chẳng có trùng đực nào thích làm chuyện này hết... Giờ thì chỉ còn một tuần để làm nếu không muốn bị phạt... Mẹ kiếp...

Theo quy định, mỗi tuần Mặc Thụy cần phục vụ 20 trùng cái. Suốt ba tuần qua, Mặc Thụy không "lao động" ngày nào nên hiện tại số trùng cái mà Nhật Huyền phải giao cấu trong tuần này đã lên con số 80, nghĩa là trong bảy ngày tới Nhật Huyền phải làm tình với ít nhất 11 trùng cái mỗi ngày hoặc chịu phạt. Trước thái độ trọng cái khinh đực của chính phủ, anh thậm chí không cần phải tìm hiểu xem hình phạt cụ thể là gì để biết nó sẽ tàn nhẫn ra sao.

- Vậy thì em bắt đầu làm luôn là được. - Nhật Huyền nghiền ngẫm.

Thế Nam trợn mắt há mồm, không tin nổi mà bắt lấy vai Nhật Huyền:

- Em có biết mình đang dấn thân vào chuyện gì không vậy? Nếu anh tính không lầm thì mỗi ngày em phải làm với chín? Mười?

- Là mười một trùng cái. - Nhật Huyền chỉnh sửa.

- Mười một trùng cái! Mười. Một! Chết tiệt!

Thế Nam giận dữ đá vào chân giường. Mặt mũi hắn đỏ gay. Hắn vò đầu bứt tai:

- Thế thì trùng đực đéo nào chịu nổi?! Đáng lẽ em đéo nên lơ là nghĩa vụ của mình... Không, anh không có ý trách em nhưng mà... 

Đối lập với Thế Nam ngày càng xoắn xuýt đi đi lại lại trong phòng và đề xuất muôn vàn ý kiến không có mấy giá trị, Nhật Huyền bình tĩnh xem xét các thông tin sẵn có. Tỉ lệ cái : đực hiện tại là 1000 : 1. Dân số ở U Yến là hơn 150 nghìn, nhưng số trùng đực tính cả Mặc Thụy là 103, nghĩa là nếu tất cả trùng cái đều có đủ tiền để mua một nháy với trùng đực vào kỳ phát tình thì vẫn có hàng chục nghìn trùng cái phải nhịn đến hơn mười tám tháng mới đến lượt. Trong khi đó, kỳ phát tình lại đến hằng tháng. Thế nên nếu có tiền và quyền thì chắc chắn phải mua trùng đực về làm chồng giống anh em Thế Nam vậy. Chỉ riêng lợi thế này đã khiến anh em Thế Nam là cái gai trong mắt các trùng cái khác. 

Những kẻ thấp cổ bé họng và kém may mắn hơn đang chờ đợi đến lượt sử dụng trùng đực chắc chắn sẽ không để gia đình Thế Nam bao che cho anh vào cuối tháng nếu không đạt chỉ tiêu. Anh không thể vào tù trước khi tìm được cách thoát ra khỏi đây.

- Em không sợ chuyện tình dục, càng không dễ vỡ như anh tưởng. Thậm chí em còn thích nó nữa kìa. - Nhật Huyền vô tư nhún vai và mở tủ lấy quần áo đi tắm.

Bao con chữ đang huyên thuyên chợt mắc kẹt ở cổ họng Thế Nam. Hắn bối rối và buồn bực buông thõng hai tay, ngây ngẩn nhìn bóng hình anh biến mất sau cửa nhà tắm.

Buổi chiều, Nhật Huyền đeo vòng tay theo dõi và bắt đầu ca lao động công ích của mình. Vòng tay này sẽ ghi nhận lượt giao cấu khi trùng cái đổi điểm cống hiến, đồng thời theo dõi vị trí và tình trạng sức khỏe của trùng đực để đề phòng có trùng cái chơi quá trớn.

Đứng trước cửa nhà, Thế Nam vừa bực bội, vừa đau lòng không muốn anh rời đi nhưng cũng biết rằng hắn không thể làm gì để thay đổi tình huống được, chỉ có thể nắm áo khoác da anh đang mặc và kéo anh vào nụ hôn mãnh liệt để tự trấn an bản thân. Hắn chắc chắn sẽ lồng lộn lên khi thấy anh giao cấu với trùng cái khác. Vì vậy hắn kêu Lâm Ngọc đi theo anh để tiện đường giúp đỡ nếu anh cần gì.

Bấy giờ Nhật Huyền mới có dịp gặp mặt Lâm Ngọc trực tiếp. Cậu là một chàng thanh niên mười chín tuổi với làn da ngăm đen và đôi mắt sáng. Trông cậu ngây thơ và ngoan ngoãn. Nếu anh nhớ không lầm thì Lâm Ngọc vẫn chưa trải qua kỳ phát tình nào. Sinh nhật tới có thể sẽ là lần đầu cậu phát tình giống những trùng cái khác.

Căn cứ theo sổ tay hướng dẫn, trùng đực có thể lao động công ích tại bất cứ đâu họ muốn miễn là trùng cái thực hiện đổi điểm cống hiến, hoặc các địa điểm cố định được gọi là phòng nghỉ di động. Các phòng nghỉ này được dựng lên ở các công viên. Phần lớn trùng đực lựa chọn phòng nghỉ di động vì có chế độ bảo mật tốt, không gian sạch sẽ, thoải mái và hệ thống bảo vệ trùng đực nếu có vấn đề xảy ra. 

Lâm Ngọc lật xem vị trí của các phòng nghỉ di động, chuẩn bị dẫn Nhật Huyền đến chỗ gần nhất thì thấy anh đang xem xét các tuyến xe buýt trong thành phố, vội vàng lên tiếng nhắc nhở:

- Phòng nghỉ di động gần đây nhất chỉ cách đây vài trăm mét, anh không cần bắt xe buýt đâu. Hơn nữa trùng đực không nên sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng. Nếu anh muốn đi xe thì em có thể nhờ tài xế chở...

- Không, anh không định sử dụng phòng nghỉ di động. Cứ mỗi lần chỉ phục vụ được một trùng cái thì bao giờ mới đủ tám mươi? Chúng ta sẽ bắt xe buýt. - Nhật Huyền lém lỉnh cười và bước đến trạm xe buýt.

Mất một lúc để Lâm Ngọc bắt kịp sóng não của Nhật Huyền, để rồi hoảng hốt đuổi theo và xua tay:

- Không được đâu. Như vậy nguy hiểm lắm. Nếu anh có chuyện gì thì em ăn nói với cậu chủ như thế nào?

Nhật Huyền không ngoái đầu hay chậm bước chân, mà vô tư nhắc nhở:

- Em có mang điện thoại đúng không? Nếu có chuyện thì gọi cảnh sát là được.

Lâm Ngọc nghe vậy càng tái mét mặt mày, nhưng chỉ có thể vội vàng theo sau anh lên xe buýt.

Hiện tại là giờ cao điểm nên xe buýt khá chật chội. Vì tỉ lệ đực cái rất chênh lệch nên Nhật Huyền không ngạc nhiên khi thấy chỉ toàn là trùng cái. Đây chính xác là điều anh mong đợi.

Vừa bước lên xe, mùi hương đặc biệt của trùng đực dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trước hàng chục đôi mắt ngạc nhiên, khinh thường và đen tối của trùng cái, Lâm Ngọc ớn lạnh, tay giật giật sờ vào túi quần đựng điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh sát ngay nếu có chuyện xảy ra. Cậu dè chừng nhìn sang Nhật Huyền, kinh ngạc nhận ra anh vẫn tỏ ra ung dung, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với trùng cái. Anh liếc mắt ra hiệu để Lâm Ngọc không manh động. Cậu tạm thời không đề cao cảnh giác nhưng nỗi hồi hộp không yên cứ lơ lửng trong lòng.

Chiếc vòng tay Nhật Huyền đeo hiện đèn xanh báo hiệu cho các trùng cái biết rằng có thể sử dụng anh, nhưng tạm thời họ đều nghi kỵ lẫn nhau nên không có ai tiến thêm một bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro