Chương 20: Lao động công ích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài trạm dừng, vị trí của Nhật Huyền và Lâm Ngọc ngày càng cách xa nhau đến mức cậu không nhìn thấy anh nữa. Xe buýt ngày càng chật đến nỗi Nhật Huyền bị hai trùng cái trước sau kẹp sát. Không khí ngày càng ngột ngạt. Sóng ngầm cuồn cuộn đảo quấy bên dưới khung cảnh bình tĩnh.

Hai tay Nhật Huyền giơ cao để nắm tay cầm trên thanh sắt xe buýt. Mông anh cọ cọ vào trùng cái phía sau, hài lòng nghe thấy hơi thở gã ta trở nên thô nặng. Chỉ lát sau, gã ta không chịu nổi nữa nên chửi thề một tiếng rồi dứt khoát đổi điểm cống hiến. Tiếng ting thanh toán vang lên như chiếc domino đầu tiên đánh đổ hàng loạt, để rồi hàng chục trùng cái lần lượt đổi điểm và đổ dồn ánh mắt thèm khát lên cơ thể Nhật Huyền.

Hai tay Nhật Huyền bị gã trùng cái cao to phía sau nắm chặt. Anh không những không né tránh mà còn ngoái đầu và nháy mắt khiến vật giữa hai chân gã ta càng trướng to. Gã ta cúi đầu thở hổn hển bên tai và thô lỗ cọ xát dương vật liên tục vào mông anh. Cứ mỗi cú chạm, hông anh lại bị đẩy ra trước một cái, cọ vào mông người đứng trước. Chẳng mấy chốc, người trước cũng mắng thầm một tiếng "dâm đãng!" rồi luồn tay ra sau xoa nắn dương vật anh, đồng thời vặn vẹo mông cọ xát nó càng nhiều.

- Đúng thế, lại đây hết xem nào. – Nhật Huyền liếm môi và nhoẻn miệng cười.

Nụ cười ấy bắn mũi tên vào tim tên trùng cái ngồi ghế bên. Gã nuốt một ngụm nước bọt và thò tay kéo khóa quần Nhật Huyền xuống, vươn đầu lưỡi ra liếm láp. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với trùng đực như thế này, gò má gã ta đỏ ửng, mắt nhuốm hơi nước, đầu óc hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương nồng nàn. Gã thô bạo đẩy sâu dương vật vào cuống họng, mắc nghẹn và ho sặc sụa, sau đó lại ngoan cố ngậm dương vật thêm lần nữa.

Trùng cái phía sau tuột luôn quần anh xuống. Động tác này là tín hiệu xanh cho tất cả các trùng cái xung quanh vào nhập cuộc. Bọn họ đồng loạt tóm lấy Nhật Huyền, lôi kéo cởi áo anh ra và chạm khắp da thịt và cánh trùng đực. Những bàn tay vuốt ve khắp cổ và vai, lưng và cánh, ngực và bụng, mông và đùi, để lại cảm giác nóng rần và rạo rực. Tiếng rên rỉ thoải mái của anh nhanh chóng bị một nụ hôn nồng nhiệt nuốt chửng. Hai cẳng chân trần truồng của anh bị nâng lên và tách ra hai bên. Từ dương vật, đáy chậu đến mặt ngoài hậu môn đều có mấy bàn tay nắn bóp chơi đùa. Hai bàn chân anh chen vào đám người đông đúc nên không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ướt nóng, mềm mại của âm đạo cọ xát lên gan bàn chân.

Bị kích thích khắp cơ thể một cách dồn dập, Nhật Huyền mau chóng tước vũ khí đầu hàng, hai mắt mông lung, mặt ửng đỏ, đôi cánh lam run run, dương vật trước và sau đều cứng rắn và chảy nước. Cơ thể anh vặn vẹo khát cầu như mị ma đầy mê hoặc. Thậm chí anh còn ngọt giọng mời gọi:

- Tài xế ơi, anh không đổi điểm sao? ~

Chiếc xe buýt đột ngột thắng gấp khiến cả đám chới với. Dương vật Nhật Huyền đang bị một tên trùng cái nhét vào âm đạo cũng theo quán tính đâm mạnh vào trong. Gã trùng cái nọ rên lớn một cách vô cùng thoải mái. Âm thanh của gã méo mó kỳ quặc.

Khung cảnh xe buýt biến ảo thành văn phòng làm việc. Hàng chục trùng cái chèn ép tứ phía đột ngột biến mất hết, chỉ còn một gã trùng cái đang kết hợp với anh mà thôi. Đầu gã hiện nguyên hình là một con gián xấu xí, cặp râu trên đầu ngọ nguậy. Dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng mà gã mặc, Nhật Huyền nhìn thấy muôn vàn từ ngữ miệt thị như "ghê tởm", "xấu xí", "bần hàn", "không cùng đẳng cấp"... Thân thể anh đồng thời nhàn nhạt lóe ánh sáng màu lam, tiến đến thẩm thấu vào da thịt trùng cái nọ. Những chữ viết nguệch ngoạc nọ dần biến mất.

Đầu Nhật Huyền choáng váng. Anh nhắm mắt và nhíu mày, sau đó giật mình mở mắt vì bị âm thanh ồn ào trên xe buýt đánh thức. Trùng cái đối diện anh ngơ ngác trợn to hai mắt. Lệ nóng chảy giàn giụa trên khuôn mặt thô kệch của gã ta khiến Nhật Huyền cũng kinh ngạc.

- Cái đệt... đụ trùng đực mà mày khóc à? Mày có đáng mặt trùng cái không?! Mau né ra!

Một tên trùng cái vạm vỡ túm góc gã và thô bạo kéo ra. Âm đạo gã theo bản năng bóp chặt dương vật Nhật Huyền làm anh rên rỉ thành tiếng. Tên trùng cái vạm vỡ lập tức thay thế nhét dương vật anh vào âm đạo mình. Đúng lúc này, trùng cái phía sau anh cũng nhét dương vật sau của anh vào âm đạo.

Hoàn cảnh trước mắt Nhật Huyền lại chao đảo. Toàn bộ âm thanh bất chợt tắt tiếng. Anh đứng giữa ranh giới hai bối cảnh khác nhau.

Gã trùng cái vạm vỡ phía trước anh ở trong một khu chợ dơ bẩn và hỗn loạn. Lưng và bụng gã hiện nguyên hình bọ hung với đầy vết rách do dao chém ngang dọc. Máu tươi chảy đầm đìa. Năng lượng lam của anh thẩm thấu vào các vết thương và khép chúng lại.

Tên trùng cái phía sau anh thì đứng ở một sân vận động. Đôi cánh bướm của hắn ta rách bươm. Hàng chục nghìn khán giả trên khán đài đồng loạt gân cổ mắng nhiếc dù không có tiếng phát ra và quăng rác rưởi lên người hắn. Với một cái phẩy tay, Nhật Huyền chữa lành đôi cánh hắn và xóa sạch khán đài hỗn tạp.

Lần này thì đầu Nhật Huyền hơi âm ỉ đau. Khi anh trở về thế giới thực, gã trùng cái vạm vỡ trước mắt anh đã khóc bù lu bu loa mặc kệ sự cười cợt của các trùng cái khác. Tên phía sau thì ngoan cố giữ rịt và hôn lên đôi cánh anh, song bị các trùng cái còn lại thô bạo kéo ra.

Chiếc xe đã dừng ở một con hẻm vắng người. Không biết tự bao giờ, Nhật Huyền bị trùng cái ôm xuống. Vì đã có kinh nghiệm, Nhật Huyền biết mình đã ba lần liên tục ra vào tiềm thức của trùng cái. Tuy nhiên kể cả với quỷ dữ như anh thì việc này vẫn rất tốn sức, chưa kể việc anh không ngừng bị kích thích tình dục. Chuyến lao động công ích do anh bắt đầu giờ đây đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát mà chính anh cũng không lường trước được.

Bọn giống cái gấp gáp cởi quần áo ra quăng xuống đất rồi đặt Nhật Huyền lên. Bọn họ đứng xung quanh anh, ngạo nghễ nhìn trùng đực đang dần bị dục vọng nuốt chửng. Vài thằng trùng cái vừa sục dương vật, vừa tặc lưỡi khinh thường:

- Trên đời còn có loại trùng đực dâm đãng như thế sao, không biết là nên khen ngợi hay giáo huấn nó một tiếng.

- Hồ sơ ghi tên nó là Mặc Thụy? Mẹ, có hẳn ba thằng vợ mà vẫn lẳng lơ vậy, tao thấy tội nghiệp mấy thằng vợ nó ghê. Cưới chồng về làm đĩ thiên hạ. Ha ha. - Một tên khác cười phá lên.

- Tao mặc kệ! Tao đã chịu đựng hàng chục năm rồi, mỗi việc mua thuốc ức chế ngốn cả nửa tài sản! Hôm nay tao phải đụ chết thằng đĩ này! - Một thằng khác đỏ mắt nhào vào người Nhật Huyền.

- Không... Từ từ thôi...A!

Tiếng rên rỉ mệt mỏi của Nhật Huyền dần biến thành gào thét khi bọn trùng cái thô bạo túm tóc ép anh ngửa đầu ra để hôn môi. Các trùng cái khác thì ngắt nhéo đầu vú và tát vào ngực anh bôm bốp cho đến khi chúng đỏ cả lên. Một tên khác từ mau chóng kéo hai tay anh ra sau, nhét dương vật anh vào âm đạo và dập mạnh hông mình khiến anh run bần bật.

Nhìn thấy sự việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, Lâm Ngọc hoảng loạn ôm đầu và lẩm bẩm:

- Thế Nam sẽ giết mình mất! Sẽ giết mình mất!

Cậu vội vàng bấm điện thoại muốn gọi cảnh sát để rồi bị ăn vài cú đấm nổ đom đóm mắt vào mặt. Điện thoại bị trùng cái đá văng ra xa và đạp nát.

- Mày tính gọi ai đấy thằng khốn? Muốn phá bĩnh tụi này à?

- Không phải nó là một trong những thằng vợ của Mặc Thụy sao? - Một tên khác xem thông tin trên điện thoại di động.

- À... Thì ra có trùng cái mặt dày đến nỗi đi theo trùng đực lúc lao động công ích? Mày có sở thích xem chồng mày bị đụ tập thể à? Biến thái! Đê tiện!

Vừa nói, trùng cái nọ vừa đá liên tiếp vào bụng Lâm Ngọc đến nỗi cậu nằm oạch trên mặt đất, không nhấc tay nhấc chân nổi. Gã ta còn túm tóc ép cậu trừng trừng nhìn về phía Nhật Huyền bị một đám trùng cái xa lạ chà đạp. Một phần cậu thấy không đành lòng, nhưng phần nhiều là sợ hãi và thất vọng vì bản thân không hoàn thành nhiệm vụ của Thế Nam. Cậu nhắm mắt và quay mặt đi trong âm thanh cười cợt ngạo nghễ của bọn trùng cái. Về nhà, cậu cam tâm tình nguyện bị Thế Nam trừng phạt.

Hết người này tới người khác lần lượt nuốt lấy cả hai dương vật Nhật Huyền. Họ lắc hông phóng đãng như chơi một con búp bê tình dục. Còn anh thì chỉ có thể bị động chịu đựng và hưởng thụ nỗi sung sướng trần tục đầy hoang đường.

Chốc chốc, Nhật Huyền bị bắt bò bằng tứ chi và đè đầu xuống để nhổng cao mông, khoe ra dương vật sau dần bị dằn vặt đến nỗi trở nên đỏ ửng. Bọn trùng cái thấy cảnh tượng dâm đãng này thì càng chửi thề, tùy tiện nhào nắn và đét mông anh cho đến khi đỏ hây. Đau đớn và khoái cảm đan xen khiến nước mắt sinh lý chảy giàn giụa khuôn mặt anh.

Chốc chốc, anh bị ép ôm hai cẳng chân mình để một tên trùng cái hì hục cắn nuốt dương vật sau. Mỗi lần dương vật sau của anh mệt mỏi rụt vào trong hậu môn sau khi xuất tinh thì sẽ có trùng cái thọc tay vào trong để kích thích nó lần nữa ngóc đầu ra ngoài. Thân thể không thuộc về bản thân nữa.

Đầu óc Nhật Huyền ngày càng quay cuồng, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra không phải lúc nào anh cũng tiến vào tiềm thức của trùng cái, nếu không thì anh chắc chắn sẽ bất tỉnh chỉ sau vài ba lần nữa. Anh tạm thời không thể suy nghĩ sâu xa căn nguyên vấn đề nên đành buông mình cho dục vọng. Hành động của anh trong mắt trùng cái bị hiểu là thuần phục và lăng loàn.

Nhật Huyền không rõ là ai đang ngậm dương vật mình trong âm đạo, ai đang chơi vú, ai đang cúi đầu nút lưỡi mình nữa. Khoái cảm đánh úp anh từ mọi phía. Cả thân người anh ngập tràn dấu vết cắn mút xanh xanh đỏ đỏ ứ đọng. Cơ thể vốn nhạy cảm của trùng đực cứ hết mình đáp ứng mọi sự kích tình kể cả khi tinh thần chủ nhân nó mệt lả.

Con hẻm nhỏ vang vọng tiếng da thịt va đập bành bạch, tiếng rên rỉ mất khống chế của Nhật Huyền và cả tiếng mắng chửi thô tục của trùng cái.

Sau vài lần bắn mềm cả người, Nhật Huyền bị nắm tóc dựng đầu dậy. Anh bị bắt quỳ gối và ngẩng mặt đợi trùng cái thay phiên nhau bắn tinh dịch đầy lên mặt. Đôi cánh lam lấp lánh giờ đây nhuốm màu tinh dịch bẩn thỉu.

Ánh sáng biến mất sau dãy nhà. Bóng tối dâng cao. Ánh đèn đường tù mù len lói vào góc đường nhuốm mùi trụy lạc. Hai mắt Nhật Huyền mơ màng. Tiếng thở phì phò và chửi thề dơ bẩn vang vọng bên tai, lấn át đi những tiếng phản đối ngày càng gay gắt và đông đúc. Lời nói dần biến thành xung đột chân tay.

Cuối cùng, bên tai Nhật Huyền chỉ còn nghe tiếng còi hụ xe cảnh sát như gần như xa trước khi hai mắt khép lại, toàn thân chìm vào bóng đêm mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro