Chương 23: Nhập viện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thế Bắc đến bảo lãnh Thế Nam thì y chỉ kịp đưa cái bánh trứng muối mini cho hắn để chúc mừng sinh nhật rồi lần nữa quay về công ty để viết chương trình chống virus. Gần đây tổng bộ an ninh metaverse của chính phủ liên tục bị hacker công kích khiến y bận bù đầu bù cổ.

Thế Nam tuy vừa buồn vừa giận anh trai vì không ở nhà được lâu nhưng cũng thông cảm cho tính chất công việc y. Hắn nhìn ổ bánh trứng muối ngon lành, gãi đầu và bắt xe đến bệnh viện để ăn sinh nhật cùng Mặc Thụy.

Vừa vào cửa phòng bệnh, Thế Nam liền thấy Lâm Ngọc đang đè quả mít trên sàn, cần mẫn lột từng múi mít ra, bỏ hột, bỏ sơ và đút cho Nhật Huyền ăn. Mặc dù cậu là người làm trong nhà nhưng hôm nay trông cậu kỳ lạ hơn thường ngày. Hành động của cả hai có vẻ... quá mức hài hòa? Phát hiện này vô cớ nhen nhóm lửa giận trong lòng hắn. Thế Nam đặt hộp bánh trứng muối lên bàn rồi quát Lâm Ngọc:

- Mày đang làm cái đéo gì thế?! Bởi vì mày mà cả căn phòng đều nghe mùi mít rồi đó! Bộ đéo biết suy nghĩ à, thằng ngu này?

Lâm Ngọc giật mình, vội vàng buông tay và đứng lên, cúi đầu nhận sai:

- Dạ em xin lỗi. Bác sĩ nói có thể mua trái cây ăn tẩm bổ, anh Mặc Thụy kêu em mua mít từ sạp bán bên kia đường cho gần nên em...

- Giờ mày quay sang đổ lỗi cho Mặc Thụy à! Chán sống rồi phải không?

Thế Nam trừng mắt và giơ tay lên. Lâm Ngọc theo bản năng rụt người về sau. Song trước khi Thế Nam kịp tát Lâm Ngọc thì giọng Nhật Huyền vang lên:

- Hai người náo loạn chỗ này đủ chưa?

Lần này đến lượt Thế Nam giật thót. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung đột ngột đổi hướng thành gãi đầu. Hắn cười trừ và cầm ổ bánh, ngồi lên mép giường Nhật Huyền, ra vẻ ngọt ngào lấy lòng:

- Em ở bệnh viện suốt ngày chắc nhàm chán lắm. Anh mua cho em ổ bánh ăn chơi nè.

Nhật Huyền nhướn mày nghi hoặc nhìn Thế Nam thoáng chốc, sau đó nhận lấy một lát bánh cắt sẵn và cắn một miếng. Bùi bùi, mặn mặn và ngọt thơm. Anh gật đầu:

- Bánh ngon lắm.

Khuôn mặt căng thẳng của Thế Nam thoắt cái trở nên sáng bừng. Hắn nheo mắt và cười lớn đầy đắc chí:

- Hiển nhiên rồi. Anh hai chỉ mua đúng ở quán Dì Hương thì mới có vị này...

Nói đến giữa chừng, Thế Nam mới phát hiện ra mình nói hớ nên ngậm miệng ngay. Thấy vẻ mặt Nhật Huyền không mấy để ý, hắn mới thầm thở ra một hơi.

Nhật Huyền quả thực không bận tâm là ai mua bánh. Anh vừa ăn bánh, vừa bâng quơ hỏi chuyện:

- Anh có biết trùng cái nào nghiên cứu lĩnh vực sinh học, đặc biệt là về khả năng ngoại cảm của trùng đực không?

- Mấy vấn đề học thuật này chắc anh Thế Bắc rành hơn anh. Nhưng mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy? - Thế Nam nhướn mày, tay ra vẻ tự nhiên mà cầm ăn một lát bánh. Nhìn Nhật Huyền ăn khiến hắn thấy thèm.

Nhật Huyền đánh ánh mắt về phía cuốn sách bách khoa toàn thư đặt trên bàn:

- Bữa nghe anh nói là trùng đực đã mất khả năng bay nên em tò mò về tổ tiên mình một chút, vừa hay trong sách có nhắc đến khả năng ngoại cảm.

- Trong sách có à? - Thế Nam tò mò. - Lâu lắm rồi anh mới nghe có trùng nhắc về khả năng ngoại cảm. Nghe nói nó còn mất trước khả năng bay nữa kìa.

Trong sách quả thực không nhắc đến khả năng ngoại của của trùng đực nên Nhật Huyền không thu thập được thông tin gì. Tuy nhiên anh không hề có tật giật mình mà còn cười đùa:

- Trong sách cái gì chẳng có. Anh hẳn là không đọc sách thường xuyên đúng không?

Thế Nam bị nói trúng tim đen nên tức khắc xấu hổ đỏ cả mặt, bèn đằng hắng vài tiếng rồi nói lảng sang vấn đề thương tích của Nhật Huyền.

- Vết thương của em đã đỡ chưa? Bác sĩ nói khi nào thì xuất viện được?

- Đã đỡ rồi. Chắc vài ba hôm nữa thôi.

Nhật Huyền vốn không bị thương nặng mà chỉ kiệt sức, nhức đầu, trầy xước và bầm tím ở vài nơi, tuy nhiên vẫn xin điều trị ở bệnh viện thêm vài hôm để kéo dài thời gian chút ít.

Sau khi trả lời thì cả hai rơi vào lặng thinh đầy gượng gạo. Nhật Huyền suy tính đến chuyện đuổi Thế Nam đi thì Lâm Ngọc khoáy sữa bột xong và đặt vào tay anh. Sữa mới pha nên nóng hổi. Nhật Huyền lập tức rụt tay lại vì bỏng khiến Lâm Ngọc hoảng hốt, vội vàng đặt ly sữa lên bàn và bắt lấy tay anh để thổi phù phù.

Hành động nhỏ bé này thu hết vào mắt Thế Nam luôn nhìn anh chằm chằm. Hắn cảm thấy Lâm Ngọc đang cố tình trêu ngươi mình, thầm mắng một tiếng "đê tiện". Sau đó, hắn nhớ ra mình còn món nợ chưa tính sổ với cậu nên đứng dậy và lôi cổ Lâm Ngọc ra ngoài cùng với mình.

Trong một góc hành lang vắng vẻ của bệnh viện, cái bóng của Thế Nam phủ lên thân hình rụt rè của Lâm Ngọc. Các y tá và bệnh nhân đi qua đi lại bên ngoài, không ai để ý đến tiếng bốp thô bạo khi Thế Nam tát vào mặt Lâm Ngọc. Cậu té ngã trên sàn nhà, bàng hoàng ôm lấy bên gò má đỏ bừng, sau đó vội vàng cúi đầu:

- Em xin lỗi cậu chủ. Cậu chủ bớt giận. Ngày hôm đó em đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm.

Thế Nam vốn đang ghen tuông, nghe vậy càng thêm bực bội mà nhíu mày:

- Lực bất tòng tâm? Mày có chắc là mày đã cố gắng hết sức chưa? Thế đéo nào mà mày gọi cảnh sát trễ như vậy?! Đáng lẽ khi thấy Mặc Thụy lên xe buýt hay có trùng cái đổi điểm cống hiến là mày phải gọi cảnh sát rồi, đồ ngu!

Thế Nam tức giận đá thêm vài cái vào bụng Lâm Ngọc. Cậu chỉ đành co rúm và ôm đầu chịu trận. Rúc mình vào góc tường, Lâm Ngọc đau đớn và xấu hổ bật khóc nức nở.

Khi đã phát tiết phần nào lửa giận, Thế Nam dừng một chút, sau đó ngồi xổm xuống đối diện với cậu, trầm giọng lên tiếng:

- Mau ngồi dậy đi thằng ẻo lả này. Mày đã xin lỗi Mặc Thụy chưa?

Lâm Ngọc vội vàng ngồi dậy, oằn mình ôm lấy ổ bụng quặn đau và bầm tím. Cậu giật mình nhận ra mình chưa xin lỗi nhưng không dám nói thật, đành lảng tránh ánh mắt Thế Nam và gật đầu.

Thế Nam không nghi ngờ gì. Hắn liếc khắp thân thể Lâm Ngọc một lát rồi hỏi tiếp:

- Năm nay mày mười chín rồi đúng không? Khi nào thì mày phát tình?

Lâm Ngọc sửng sốt trước câu hỏi đột ngột. Sinh nhật cậu rơi vào tháng sau nên kỳ phát tình hẳn sẽ sau đó vài ngày. Cậu thành thật báo cáo chuyện này với Thế Nam, sau đó hoang mang nhìn hắn nheo mắt suy ngẫm điều gì. Ánh nhìn của hắn hướng về phía phòng bệnh Nhật Huyền, khiến cậu sực nhận ra khi kỳ phát tình đến, cậu sẽ được ăn nằm với chồng. Nhận thức này như một ngọn lửa le lói chợt bừng lên, lan rộng khắp các mạch máu. Khuôn mặt cậu phút chốc nóng ran và đỏ bừng. Âm đạo vô thức rục rịch hưng phấn.

Bốp.

Thế Nam tát vào bên má còn lại của Lâm Ngọc, tức khắc dập tắt lửa dục trong Lâm Ngọc. Bây giờ thì khuôn mặt cậu đã sưng vù. Hắn nghiến răng:

- Mày đang nghĩ đến chuyện đụ Mặc Thụy đấy à? Địt mẹ! Mày đừng quên là còn tao và anh Thế Bắc sống nhăn răng ra đây nhé!

- Nhưng mà em cũng là vợ... - Lâm Ngọc buột miệng, sau đó nhanh chóng mím môi và hoảng hốt rụt người về sau sợ Thế Nam lại đánh mình.

- Phải rồi. Ông già tao tội nghiệp mày... - Thế Nam lẩm bẩm, rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Ngọc. - Lát dọn đồ về nhà đi. Mai mốt Mặc Thụy về nhà cũng không cần lên tận phòng đưa cơm như trước. Mày cứ lo việc nấu ăn dọn dẹp căn nhà thôi, biết chưa?

Lâm Ngọc gật đầu lia lịa. Cậu thừ người nhìn theo bóng lưng Thế Nam một lúc lâu mới có đủ can đảm để khập khiễng bước đến nhìn qua khe cửa căn phòng Nhật Huyền. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoảng lùi về sau không dám nhìn nữa. Thân thể cậu từ mặt mũi, ổ bụng đến nội tạng đều quặn đau.

Trong phòng, Thế Nam đang nồng nhiệt ôm hôn Nhật Huyền. Tay hắn còn táy máy se se đầu vú anh. Hành động của hắn thô lỗ và cưỡng ép khiến Nhật Huyền bực bội cắn vào lưỡi và đẩy mạnh hắn ra. Anh gằn giọng:

- Đã bảo là bớt cái thói côn đồ đi!

Trong mắt Thế Nam, khuôn mặt của trùng đực ửng đỏ, đôi mắt nhuốm hơi nước, mày nhíu lại có vẻ rất giận dữ một cách đáng yêu. Vì vậy hắn không sợ hay để lời anh nói vào lòng. Ngoài mặt, hắn cười trừ xin lỗi, nhưng tay thì kéo đầu anh sát lại để hôn lên cổ và xương quai xanh anh, cố tình hôn đè lên những dấu vết tình dục cay mắt cũ. Mùi hương thanh đạm của trùng đực len lỏi vào tâm trí, phần nào xoa dịu nỗi bất an cứ âm ỉ trong lòng hắn.

Nhật Huyền biết Thế Nam không hề bận tâm lời mình nói nhưng không thể làm gì, đành vào thẳng vấn đề cần mà anh đã suy nghĩ:

- Anh sở hữu một hộp đêm đúng không? Mỗi tuần em sẽ đến đó tổ chức "tiệc" một đến hai lần để hoàn thành chỉ tiêu công ích nhé.

- Tiệc? Tiệc gì? - Thế Nam giật mình đứng dậy, trợn mắt nhìn Nhật Huyền như nhìn kẻ điên. - Ý em là mấy cái tiệc chơi some thác loạn à?!

- Đúng vậy. - Nhật Huyền thẳng thắn. - Em sẽ không phí thời gian vài tiếng mỗi ngày để phục vụ trùng cái mà dồn hết vào hai ngày cố định mỗi tuần thôi.

Nếu ngày nào cũng làm tình, Nhật Huyền chắc chắn không còn thời gian hay tâm trí tìm cách bỏ trốn. Chưa kể nếu như tất cả trùng cái vào tiệc đều đổi điểm thì vẫn tính chỉ tiêu kể cả khi anh không cần phải làm với tất cả.

Thế Nam thì kể từ khi nghe đề nghị của anh, suy nghĩ của hắn đã trở nên hỗn loạn. Hắn xoắn xuýt đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng thấy hoảng hốt. Ngay cả việc chồng của hắn tỏ ra rất bình tĩnh cũng khiến hắn sợ hãi. Hắn có linh cảm anh sẽ không cúi đầu kể cả khi hắn cố thuyết phục như thế nào. 

Trùng đực... không nên như thế này. Hắn vài lần đã thấy bọn họ lúc lao động công ích, những kẻ trong mắt hắn là hoặc nhu nhược, hoặc dâm đãng. Có lẽ đánh giá của hắn quá nặng nề thành kiến? Dù sao thì hắn cũng không muốn nhìn thấy anh chơi tập thể như thế!

- Nếu anh không chịu thì mỗi ngày em phải ra công viên ăn nằm ba bốn trùng cái...

- Vậy cũng không được!

Thế Nam tức giận đập vào bàn cái rầm, để rồi đối diện với ánh mắt nghi hoặc và mất kiên nhẫn của Nhật Huyền. Hắn bối rối nhớ lại một người quen đã có chồng của mình. Mỗi lần đi chơi, gã ta đều khoe khoang về sự thượng đẳng của bản thân khi có một bạn tình cố định mà gã lúc cần thì lấy, không cần thì vứt ở nhà.

- Lúc nào thấy nứng thì mày về chịch nó, không cần phải tranh giành với bọn trùng cái ở nơi công cộng. Đến tháng thì gửi tiền về là nó không kêu ca gì. Cuộc sống có chồng sướng như tiên nên mày lo cái đéo gì nhỉ?

- Tao không lo chuyện chồng con, tao chỉ không thích đồ vật của mình bị trùng cái khác sờ mó. - Thế Nam bâng quơ xem ảnh Mặc Thụy trên điện thoại, thầm tưởng tượng đến hương vị của trùng đực này trong tương lai.

- Vậy kêu chồng mày tắm rửa sạch sẽ sau khi đi lang chạ bên ngoài là được. Mùi của trùng đực bám lên người trùng cái nhưng ngược lại thì khá nhạt nhẽo, tắm một cái là xong.

- Anh suy nghĩ đi. - Nhật Huyền kết luận. - Tới cuối tuần thì em sẽ đi hộp đêm. Nếu hộp đêm của anh không mở cửa đón em thì em sẽ đi hộp đêm khác.

Trước mắt Thế Nam dường như chao đảo. Âm thanh của Nhật Huyền mơ hồ, chạy lòng vòng trong đầu như mối tơ vò hắn không gỡ ra được. Hắn hoang mang và sợ hãi chạm lên mu bàn tay Nhật Huyền, đôi vai vô thức suy sụp xuống, lẩm bẩm như tự nói một mình:

- Em vẫn là chồng của anh đúng không?...

Thế Nam không biết Nhật Huyền có nghe thấy hay không, chỉ thấy anh vững vàng đối diện hắn, ánh mắt như mũi tên đâm xuyên qua cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro