Ngoại truyện 10: Nếu Nhật Huyền tỉnh lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Thế Bắc càng có dịp chứng kiến thêm độ ngông nghênh của Nhật Huyền. Cơm nước thì có Lâm Ngọc nấu. Nhật Huyền chỉ việc ngồi vào bàn ăn mà còn không chịu động đũa. Thế Nam ngồi bên cạnh tỉ mẩn lột tôm cho anh khiến khóe môi Thế Bắc co giật. Nhật Huyền thoải mái tựa lưng vào ghế và ung dung đợi Thế Nam đút cho ăn. Ăn xong thì anh lên sô pha nằm coi phim, còn Lâm Ngọc và Thế Nam thì rửa chén và lau quét nhà cửa. Thế Bắc thậm chí hoài nghi nhân sinh không biết mình đã đi lạc vào thế giới song song nào đó hay không.

Trước cảnh tượng hoang đường trong nhà, Thế Bắc lựa chọn... tránh mặt trong phòng đọc sách. Đáng tiếc gã chẳng né tránh được bao lâu vì kỳ phát tình của gã kéo đến. Lúc đó gã đang ngồi tham khảo tài liệu lập trình thì thân thể trở nên khô nóng, đầu óc say sẩm. Gã lục lọi tìm thuốc ức chế, sau đó đỡ trán nhớ ra thằng bạn trời đánh đã cất thuốc của gã đi vì nói gã đã có chồng rồi, uống thuốc ức chế làm gì nữa? Vậy nên gã chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm Nhật Huyền.

Đứng ở trước cửa phòng trùng đực và lắng nghe tiếng rên rỉ phóng đãng của em trai mình xen lẫn trong tiếng da thịt va đập bành bạch, Thế Bắc đấu tranh tư tưởng dữ dội mới đẩy cửa vào. Thế Nam đang nằm trên giường, cặp đùi thừng chão quắp quanh eo Nhật Huyền. Gã có thể nhìn thấy cơ mông và đùi hắn đột ngột căng chặt khi phát hiện anh trai. 

Khuôn mặt Thế Nam đỏ bừng và cặp mắt thì đê mê như người mất hồn, sau đó biến thành kinh ngạc và tức giận. Hắn cắn răng quát:

- Anh hai mau cút đi!

- Im lặng. - Nhật Huyền mỉm cười nhìn Thế Bắc.

Một câu nhẹ nhàng như vậy là đủ để áp chế gã trùng cái táo bạo. Thế Nam mím môi nhìn Nhật Huyền ngoắc tay kêu Thế Bắc bước lại, chỉ có thể ra sức xoắn âm đạo để thu hút sự chú ý của anh.

Nhật Huyền nhìn Thế Bắc đổ mồ hôi hột nhìn vào nơi liên kết của bọn họ, đũng quần thì phồng lên, chân tay luống cuống mà bật cười. Thì ra gã vẫn chỉ là một trùng cái còn trinh mà thích tỏ ra cứng rắn.

- Liếm phía sau em đi, chồng. yêu. - Nhật Huyền mỉm cười quyến rũ và đắc thắng nhìn Thế Bắc.

Mặt Thế Bắc phút chốc đỏ bừng vì vừa xấu hổ, vừa tức giận. Anh đang yêu cầu gã liếm hậu môn mình trước mặt em trai gã sao? Trong lúc gã chần chừ, Thế Nam choàng tay kéo Nhật Huyền vào nụ hôn sâu. Giây phút ánh mắt anh không còn đặt lên người mình, Thế Bắc cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Cơ thể gã ngày càng khô nóng. Gã nhìn thân thể anh lay động phối hợp với Thế Nam, nhìn dương vật sau hơi dò đầu ra ngoài từ hậu môn, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Trước khi kịp nhận ra, Thế Bắc đã bò lên giường, quỳ gối và vùi mặt vào mông Nhật Huyền. Gã nghe thấy anh bật cười khanh khách:

- Vậy mới ngoan chứ.

Mặt gã càng đỏ như nhỏ máu. Gã không phải kiểu chửi thể và hở cái vung tay vung chân như Thế Nam, nhưng cũng nóng tính và sĩ diện không kém. Gã cứ việc bực bội trong lòng vậy đó, còn miệng lưỡi thì rất hau háu liếm láp. Gã hít sâu một hơi căng tràn mùi hương nồng nặc của trùng đực, cảm thấy đầu óc mình đã hỏng bét. Hai mắt gã dần trở nên mê ly chẳng khác gì em trai. Gã vùi mặt càng sâu để dương vật đút sâu vào cổ họng, để rồi bất giác rùng mình bắn đầy ra giường dẫu chẳng đụng vào dương vật của chính mình.

Tối hôm đó Nhật Huyền đã chơi cả hai anh em trong nhiều tư thế đáng xấu hổ.

Có lúc anh đặt họ nằm lên nhau, Thế Bắc nằm trên, Thế Nam nằm dưới, sau đó thay phiên đút vào âm đạo họ.

Có lúc Nhật Huyền buộc dương vật họ lại và cắm gậy mát xa vào hậu môn họ, nguy hiểm tự hỏi liệu ai có thể cao trào bằng cửa hậu trước. Bọn họ lúc đó đang cùng nhau khẩu giao cho Nhật Huyền, xấu hổ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàng quay mặt đi khiến anh cười nắc nẻ.

Sau đó Nhật Huyền thoải mái bắn ra trên mặt bọn họ rồi thiếp đi, mặc kệ hai anh em bị trói dương vật nên đau đớn đến mức vặn vẹo mặt mày. Cuối cùng họ chỉ có thể cười khổ nhìn nhau và nằm xuống hai bên Nhật Huyền.

Thế Bắc mơ màng thầm nghĩ anh em họ phen này đã thua cuộc thảm hại dưới tay trùng đực này mất rồi.

3. Lâm Ngọc

- Anh cho em mượn tiền, em đưa thằng con ở với anh được không?

Lâm Ngọc giật mình, suýt chút nữa làm rớt ly nước trên tay khi đang đi cầu thang lên phòng ngủ. Ánh đèn nhập nhoạng lóe ra từ khe cửa phòng ba cậu. Có vẻ ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Nó làm gì cũng được. - Ông nói. - Dạ. Việc nhà cửa, bếp núc, dọn dẹp anh đều có thể giao cho nó. Hồi nhỏ mẹ nó bị tai nạn nên chuyển dạ sớm, sinh nó ra thiếu tháng và bị khuyết tật. Bác sĩ bảo kỳ phát tình của nó có thể đến muộn, hoặc không bao giờ đến. Dạ anh cứ suy nghĩ. Nếu mai mốt anh định cưới trùng đực cho con trai... Dạ không, em không có nghe gì hết mà chỉ suy đoán vậy thôi... Nếu có một đứa người ở không phát tình thì quá thuận tiện. Em cần tiền gấp lắm...

Càng lắng nghe, hai chân Lâm Ngọc càng bủn rủn, đầu óc quay mòng mòng không suy nghĩ được nữa. Ba... thực sự định bán cậu đi sao?

Mãi thất thần, Lâm Ngọc không nhận ra cửa phòng đã mở. Hình dáng cao lớn và cau có của ba chắn trước mặt. Cậu giật thót và đánh rơi chiếc ly vỡ tan tành.

- Mày đã nghe được?

- Dạ... không... không có... - Lâm Ngọc lắp bắp tìm cớ.

- Khỏi cần nói dối. Mày biết rồi thì càng tốt. Dọn dẹp đồ đạc đi. Hai ngày nữa mày về ở nhà gia đình Phùng Hạ. Còn giờ thì mau dọn dẹp đống lộn xộn này, thằng vô dụng.

Mặt mày Lâm Ngọc tái mét. Cậu run rẩy quỳ xuống sàn nhà và lụm từng miếng thủy tinh. Cạnh sắc cứa vào tay chảy máu. Cậu đau đớn rụt tay và đưa vào miệng ngậm. Đầu cậu cúi thấp, tấm lưng gầy guộc còng xuống. Mùi máu ngai ngái lan tỏa trong vòm họng.

Bốp.

- Ai cho phép mày lơ đãng? Mày phải nhìn cho kỹ, có biết chưa?

Thế Nam tát mạnh một cú làm mặt Lâm Ngọc lệch sang bên. Cậu gục đầu, đưa tay lên đỡ gò má sưng húp. Tiếng da thịt va đập bành bạch và rên rỉ ngọt nị vang lên không dứt bên tai. Thế Nam và Thế Bắc đang cuồng nhiệt cùng Nhật Huyền làm tình trên giường, còn cậu thì chỉ có thể trần trụi quỳ gối cạnh bên, ngước nhìn bọn họ và thủ dâm.

Thế Nam đang nằm ngửa trên giường, hai tay hai chân ôm Nhật Huyền, tiếp nhận dương vật trước của trùng đực. Phía sau anh là Thế Bắc đang nằm đè lên người trùng đực và giao cấu với dương vật sau. Cặp đùi thừng chão, cơ bắp thít vào và dằn ra, mồ hôi nhễ nhại, dâm dịch chảy bóng nhảy nơi kết hợp của cả ba.

Đôi mắt Lâm Ngọc mở trân trân dán vào cảnh tượng dâm dục đó. Trái tim cậu không ngừng quặn thắt đau đớn, còn tay thì máy móc vuốt ve dương vật. Vị trí của cậu xưa nay luôn là như thế này. Cậu hèn hạ và ti tiện nên chỉ có thể bị động mặc người định đoạt số phận. Cậu căm ghét bản thân nhưng chẳng làm gì để thay đổi. Ngày gặp Mặc Thuy, cậu đã ngu muội nhen nhúm hi vọng vì nghĩ thân phận của trùng đực chẳng khác cậu là bao, cậu cuối cùng đã tìm được trùng cùng tầng mây với mình. Nào ngờ, từ lúc bắt đầu, chỉ có một mình cậu là thấp kém và yếu nhược.

- Nước mắt cá sấu.

Thế Nam cười mỉa mai nhìn Lâm Ngọc lặng lẽ sụt sùi bên giường, càng đắc ý ôm lấy Nhật Huyền. Hành động này khiến Nhật Huyền phát hiện hắn đã tự mãn quá sớm, nên lém lỉnh cười ra lệnh:

- Lâm Ngọc lên đây với anh.

Nụ cười trên mặt Thế Nam liền cứng đờ. Nhật Huyền đẩy hai anh em Thế Nam ra, dọn chỗ cho Lâm Ngọc nằm đúng vào chỗ của Thế Nam. Gã trùng cái tức giận đỏ cả mặt, tuy nhiên bị Nhật Huyền ra lệnh cho quỳ thẳng, gác một chân lên đầu giường để tách rộng vùng háng và gác hai tay sau đầu, không được động đậy.

- Lâm Ngọc thủ dâm giúp Thế Nam đi. - Nhật Huyền ra vẻ ngây thơ nói.

Thế Nam khiếp sợ nhìn ánh mắt tràn ngập ý nghĩ chơi đùa của Nhật Huyền, rồi nhìn sang Lâm Ngọc cũng đồng dạng hoang mang và kháng cự. Đáng tiếc bọn họ đều không có tiếng nói hay quyền lợi phản bác.

Lâm Ngọc giãy giụa không muốn đút ngón tay vào âm đạo Thế Nam nên chỉ có lệ vuốt ve dương vật hắn. Bị trùng cái chạm vào, Thế Nam không hề thấy sung sướng gì nên dương vật chẳng mấy chốc xìu xuống. Nhật Huyền đúng lúc này kéo đầu hắn vào nụ hôn sâu, còn tay thì xoa nắn hột le hắn. Khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng đẩy cơn hứng tình của hắn lên cao. Cứ thế, mỗi lần Thế Nam cụt hứng vì bị trùng cái khác thủ dâm thì Nhật Huyền lại kích thích thân thể hắn, lúc thì xoa vú, lúc thì hôn môi, lúc thì đút vào âm đạo. Dục vọng trong Thế Nam cũng vì vậy mà lúc tăng lúc giảm, chẳng mấy chốc làm tâm trí hắn phát điên.

Mặt khác, Nhật Huyền ngồi lên mặt Thế Bắc. Khi không đeo mắt kính, cảnh vật xung quanh Thế Bắc đều mờ mờ, chỉ có vùng đáy chậu và bao tinh hoàn của Nhật Huyền là rõ ràng. Gã ngậm dương vật sau của anh và tự móc ngoáy âm đạo mình. Nơi này vừa được nuốt dương vật trùng đực nên ba ngón tay hoàn toàn không đủ giúp gã giải tỏa nỗi thèm khát. Gã đút thêm một ngón và rồi là cả bàn tay vào trong. Dâm dịch theo nhịp thủ dâm bắn tung tóe trên giường.

Bấy giờ, Nhật Huyền cầm dương vật trước và cọ xát vào giữa hai cánh môi âm đạo trước ánh mắt chờ mong đầy kích động của Lâm Ngọc. Anh chỉ cười, bắt đầu nhấp hông cọ xát bên ngoài như thế, đồng thời ra lệnh cho Lâm Ngọc kẹp hai chân lại để gia tăng diện thích tiếp xúc. Đến nước này, Lâm Ngọc mới hiểu ra anh không có ý định đút vào bên trong mình.

Cũng phải... chẳng ai muốn chạm vào một kẻ thấp kém ti tiện như cậu cả...

Miệng Lâm Ngọc lại dâng lên mùi máu ngai ngái. Nước mắt lã chã chảy dài. Nỗi chua xót lan tỏa khắp chân tay như liều thuốc độc ăn mòn vào cả linh hồn. Dương vật cứng rắn và nóng hổi của anh đang gần sát cửa mình nhưng dường như cách xa vạn dậm. Lâm Ngọc đau đớn nhắm mắt lại. Tay cậu bất giác bóp mạnh dương vật Thế Nam làm hắn la oai oái, trong đầu nghĩ đến 101 cách trừng phạt Lâm Ngọc ngày mai.

- Thế Nam, em sắp bắn rồi. Em muốn bắn vào trong Lâm Ngọc. Sao anh không giúp em một tay nhỉ? - Nhật Huyền vô tội mỉm cười.

Gân trán Thế Nam thình thịch nhảy lên. Hắn không nỡ từ chối Nhật Huyền nên chỉ có thể bất đắc dĩ kéo căng hai cánh môi âm đạo Lâm Ngọc ra. Gã trùng cái nghiến răng keng két và quắc mắt nhìn Lâm Ngọc. Nếu ánh mắt có thể giết trùng thì cậu đã chết vô số lần. Thế Nam càng điên tiết hơn khi nhận ra tâm trí cậu hoàn toàn tập trung vào Nhật Huyền, cố tình hoặc vô tình làm lơ đẹp đẽ mọi sự cảnh cáo của hắn.

Dương vật anh vừa đút vào cửa âm đạo một chút thì Lâm Ngọc đã sung sướng thít chặt cửa mình đón nhận. Kích thích mãnh liệt này thành công làm Nhật Huyền ào ào bắn vào bên trong.

Vì bên trong không hề được đụng chạm, âm đạo của Lâm Ngọc chỉ cảm thấy đau đớn và thèm khát chứ không thể cao trào. Tinh dịch nóng hổi của anh xối vào bên trong mang đến cho cậu niềm vui sướng tinh thần vô bờ. Dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng khách, khuôn mặt đỏ hây vì cao trào của Nhật Huyền dễ dàng hớp hồn Lâm Ngọc. Nỗi xấu hổ và khốn khổ vì không được chạm vào anh phần nào được xoa dịu, nhưng cũng đồng thời cắm những chiếc rễ giáo huấn đầu tiên trong mảnh đất vốn đã chằng chịt mặc cảm của cậu.

Đúng lúc này, Nhật Huyền cũng rút dương vật sau ra khỏi âm đạo Thế Bắc và bắn đầy lên bụng dưới gã. Ánh mắt Thế Bắc lập tức tràn ngập sự mất mát và hụt hẫng. Khoái cảm vì vậy mà bị nghẽn như bị một nút chai vô hình bịt lại.

Nhật Huyền nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo tức tối của Thế Nam, nét mỉm cười chua xót của Lâm Ngọc và sự hoang mang thất vọng của Thế Bắc thì bật cười nắc nẻ. Anh là trùng đực duy nhất được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, còn ba trùng cái chỉ có thể phân chia nhau niềm sung sướng nửa vời mà họ rất vất vả cầu xin được.

Lâm Ngọc không bận tâm nhiều như vậy mà mê mẩn nhấc hông lên để giữ tinh dịch trong tử cung, thầm mong mình có thể cấng bầu. Thế Nam và Thế Bắc thì nhìn nhau, một lần nữa sâu sắc cảm thấy anh em họ đã hoàn toàn bại trận dưới sự quyến rũ của trùng đực này mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro