Ngoại truyện 11: Nếu kẻ tỉnh lại là Mặc Thụy của thế giới song song (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn Mặc Thụy bước về phía thể xác cũ của mình. Thân thể y đang ngủ yên trên giường với các trùng cái đang đau khổ và thổn thức quỳ gối xung quanh. Y vui sướng vươn tay muốn chạm vào cơ thể mình, nào ngờ giữa chừng bị một linh hồn khác giống hệt y nhanh chân hơn nhập vào cái xác. 

Một làn gió thoáng qua ngay trước mắt. Mặc Thụy ngây như phỗng vài giây, sau đó kinh hãi nắm chặt cổ tay của linh hồn nọ, ra sức kéo linh hồn đó ra ngoài. Linh hồn nọ thậm chí không hề quay đầu nhìn kẻ đằng sau mình mà kiên quyết thọc tay vào ngực thể xác hòng chui đầu vào. Bản năng cầu sinh của linh hồn kia mạnh mẽ hơn y gấp nhiều lần. Nó lì lợm bám riết lấy thân xác, thân thể vững vàng như bàn thạch. Mặc kệ Mặc Thụy ngày càng hốt hoảng đến bật khóc và giằng co bằng tất cả sức lực thì cũng không thể lay động nó mảy may. Y nức nở gào lên:

- Đây là thân xác của tôi, mi không được phép chiếm cứ! Mau cút đi!

Linh hồn nọ bấy giờ mới nhẹ quay đầu. Khuôn mặt nó giống hệt Mặc Thụy và cũng đang khóc tức tưởi, khóc đến mức đôi mắt lẫn khuôn mặt đỏ bừng và ướt nhẹp. Trùng đực giật mình, nhất thời buông lỏng tay ra.

Đúng lúc này, Quỷ Môn Quan ở sau lưng Mặc Thụy mở cổng. Đầu Trâu Mặt Ngựa bước ra, tuyên bố số y vốn phải chết ở cái ngày người ngoài hành tình tàn sát cả gia đình. Chúng trói Mặc Thụy lại và kéo xuống địa ngục, mặc cho y thống khổ gào thét.

"Mặc Thụy" tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn và êm ái. Cậu thấy người nhẹ nhàng khoan khoái lắm, hẳn là tối qua đã được tắm rửa sạch sẽ. Hai bên cậu, có hai trùng cái xa lạ dang tay ôm chặt cứng nên chỉ với chút cục cựa nhỏ, cả hai người đều thức dậy ngay. Các trùng cái quỳ gối xung quanh cũng lập tức phát hiện, khiếp đảm hít sâu một hơi và ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ. Riêng hai trùng cái nằm hai bên cậu thì vội vàng quỳ gối và cúi đầu tạ tội:

- Từ lúc cả gia đình ngài bị người ngoài hành tinh tàn sát, chính phủ đã lập tức phân công một nhóm trùng cái mới đến chăm nom ngài. Chúng em may mắn được chọn làm vợ cả nên mạo muội ngủ chung giường với ngài. Chủ nhân tha tội. Ngài đừng nóng giận.

Nóng giận? Mặc Thụy đang khiếp sợ cực điểm trước hành vi hèn mọn của trùng cái chứ đừng nói đến nóng giận. Trong toàn bộ ký ức suốt cuộc đời cậu, kẻ quỳ gối cầu xin là trùng đực, còn kẻ chủ nhân mới là trùng cái. Cậu không biết mình đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ ký ức cuối cùng là khi cậu bị bán đi ở hành tinh hoang vu, sau đó trước mắt cậu xuất hiện luồng sáng chói lọi kỳ lạ.

Lẽ nào chủ nhân mới của cậu có đam mê biến thái nào đó? Nếu cậu đóng vai chủ nhân thì các trùng cái này có hài lòng không? Hay họ sẽ phẫn nộ vì cậu không biết điều mà quỳ xuống? Bọn họ muốn điều gì ở cậu? Liệu cậu có bị sỉ nhục khi "tha thứ" cho bọn họ hay không?

Càng nghĩ, mặt mày Mặc Thụy càng tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Biểu đồ nhịp tim tít tít báo động đỏ. Hai trùng cái khiếp đảm, cắn răng lên tiếng:

- Thứ tội cho tụi em sẽ mạo phạm ngài.

Nói rồi, bọn họ đứng dậy ôm lấy Mặc Thụy. Tim cậu suýt chút nữa ngừng đập vì sợ bọn họ sẽ đánh mình. Nào ngờ bọn họ chỉ hôn hít mặt mũi, ngực, bụng, hai bên đùi và vuốt ve lưng cậu để dỗ dành như một đứa trẻ. Hành vi của họ quá nhẹ nhàng và thành kính đến mức thân thể Mặc Thụy ngày càng nhũn ra. Giọng họ nói cứ rù rì bên tai như lời ru của cha cậu ngày bé:

- Ngài đừng sợ hãi, đã có tụi em ở đây.

Từ lúc sinh ra đến giờ, cuộc đời của Mặc Thụy là chuỗi ngày bị ngược đãi và xâm phạm. Những hành động và lời nói dịu dàng của trùng cái luôn là khởi đầu của bạo lực và quấy rối. Cậu biết mục đích của bọn họ là làm mình bình tĩnh hơn để rồi cưỡng hiếp mình, nhưng vẫn không ngăn được bản thân hạ cảnh giác dưới sự nuông chiều. Cậu sợ hãi bọn họ sẽ trở mặt bất cứ lúc nào, cũng sợ hãi khi bản thân đang bị sự ngon ngọt đó hôn mê lý trí. Cảm xúc kịch liệt càng làm tim cậu đập nhanh hơn, chân tay run rẩy, mặt đỏ bừng và nước mắt sinh lý chảy giàn giụa. Mặc Thụy mếu máo khóc nhưng không dám gào to vì cậu thường bị tát cho đến khi im miệng. Cậu vội vàng quệt nước mắt đi, lắp bắp trả lời:

- Tôi... tôi sẽ ngoan ngoãn. Nên làm ơn đừng... đừng...

Sự khiếp đảm và yếu nhược của Mặc Thụy cứa từng đường sâu hoắm vào tim hai trùng cái. Bọn họ đau đớn đến mức thở hổn hển từng cơn và hai mắt thì đỏ hoe. Bọn họ ghì chặt cậu và nhẹ hôn lên trán, thủ thỉ:

- Chủ nhân đáng thương của em. Xin lỗi ngài...

Sự cẩn thận và đau lòng đó qua bộ não Mặc Thụy lại bị xử lý thành tức giận và mỉa mai. Cậu sợ hãi đến mức chết lặng, bên tai chỉ còn lùng bùng tiếng tim đập dữ dội như sắp nhảy ra ngoài. Chân tay cậu lạnh toát, hai mắt trừng mở lớn nhìn hai trùng cái như đang nhìn sinh vật lạ, lại giống như nhìn kẻ thù.

Chẳng bao lâu sau, Mặc Thụy cảm thấy nhoi nhói ở mông. Thì ra bọn họ đang tiêm thuốc vào trong cậu, hẳn là má túy hay thuốc kích dục nguy hiểm nào đó. Ý nghĩ này ngược lại trấn an Mặc Thụy phần nào vì cậu tự nhủ rằng hiển nhiên là trùng cái không có ý định tốt đẹp gì. Cậu nhếch miệng cười giây lát trước khi hai mắt híp lại.

Các trùng cái đau lòng nhìn Mặc Thuy lần nữa ngủ say nhờ thuốc an thần. Mặc dù bơm dịch dinh dưỡng thường xuyên nhưng cậu vẫn gầy đi. Bọn họ thầm mắng các vợ trước của Mặc Thụy, không hiểu bọn họ đã chăm sóc trùng đực kiểu gì để phản ứng đầu tiên khi thấy trùng cái của Mặc Thụy lại kích động như thế. Đám trùng cái vợ cũ của Mặc Thụy chắc chắn chết không hết tội!

Khi Mặc Thụy lần nữa tỉnh lại, trên người cậu đã được mặc mấy lớp áo ấm trông rất sang quý. Đã lâu rồi Mặc Thụy mới được mặc quần áo tử tế vậy nên có chút ngạc nhiên. Từ lúc còn là một đứa trẻ, cậu đã thường xuyên bị ép đi lại trần truồng trong nhà để trùng cái mặc sức xâm phạm thế nào cũng được. Có lẽ lần này bọn trùng cái kia muốn bán cậu đi đâu đó nên ăn diện cho cậu một chút?

Mặc Thụy thở dài. Mắt cậu dán lên những đường chỉ thêu tỉ mỉ sặc sỡ, chỉ thầm mong họ cho mình mặc quần áo lâu một tí. Trùng đực là một con thú cưng, một nô lệ, một đồ vật thấp hèn mặc trùng cái sử dụng. Có lẽ cậu không nên suy nghĩ nhiều như vậy vì tự hỏi chỉ làm hiện thực càng tồi tệ hơn. Chỉ cần chấp nhận, mọi chuyện sẽ dễ dàng hẳn.

Vài phút sau, có trùng cái bước vào bế Mặc Thụy lên. Cậu nhận ra đây là một trong hai trùng cái đã nằm cùng giường với mình. Anh ta tự giới thiệu mình là Thôi Xán, còn trùng cái kia là Ban Phong.

Thôi Xán giúp cậu đánh răng, tắm rửa. Anh cẩn thận và thành thục như đã dành cả cuộc đời mình để chuẩn bị cho giờ phút này. Một lần nữa, sự tốt bụng quá mức của anh làm Mặc Thụy sợ hãi và bất an. Lúc ngồi trong bồn tắm, cậu khẩn khoản ghì tay anh lại, các ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.

- Làm ơn đừng trêu đùa tôi nữa. Anh muốn tình dục đúng không? Cứ việc đụ tôi đi, chứ đừng vờn tôi như món đồ chơi như vậy.

Vừa nói, Mặc Thụy vừa run rẩy nắm dương vật Thôi Xán. Tên trùng cái hít hà một hơi, phản xạ nắm tay cậu và quỳ sụp xuống.

- Chủ nhân, tôi không dám trêu đùa ngài. Tôi cũng không thể làm nếu ngài chưa cho phép.

- Anh... thực sự sẽ không đụng vào tôi nếu tôi không cho phép? - Mặc Thụy nhíu mày hỏi lại.

- Đúng vậy. Xin ngài tin tưởng tôi. - Thôi Xán thành khẩn trả lời.

Mặc Thụy chợt bật cười và buông tay ra. Cậu không ngu ngốc đến mức tin tưởng mấy lời dỗ ngọt đầy dối trá của trùng cái. Chỉ cần cậu hạ cảnh giác một chút thì sẽ bị bọn họ chà đạp ngay. Nếu bọn trùng cái này muốn chơi trò tình thú, thôi thì cứ thuận theo họ đi. Ít ra cậu sẽ được hưởng một chút sung sướng trước khi lên đoạn đầu đài.

Thôi Xán nhận ra trong ánh mắt trùng đực sự đau thương và khiếp nhược. Trái tim anh quặn thắt từng cơn. Rốt cuộc người ngoài hành tinh đã làm gì với trùng đực, bọn trùng cái vợ cũ đã đối xử với cậu ra sao? Anh không dám nghĩ nữa, chỉ có thể càng thêm nhẹ nhàng và cẩn thận trong cách chăm sóc của mình.

Tắm xong, Thôi Xán bế Mặc Thụy nhẹ nhàng đặt lên ghế trong phòng bếp một cách dịu dàng rồi cùng Ban Phong chuẩn bị bữa sáng. Mặc Thụy lặng lẽ nhìn hai người bọn họ tất bật làm món một lúc, lại chuyển sang cánh cửa. 

Cậu bây giờ không hề bị xích hay kiềm cặp gì, bọn họ đang không chú ý, cửa lại không khóa. Mặc Thụy đang khoác trên người một bộ quần áo đàng hoàng, được chải tóc gọn gàng, chỉn chu. Có lẽ các trùng cái bên ngoài sẽ nghĩ cậu là chồng trong một gia đình giàu có nào đó chứ không phải nô lệ thấp hèn. Nếu trốn thoát được, cậu sẽ không phải hầu hạ trùng cái, không phải khom lưng, uốn gối và lắng nghe những lời quát nạt và sỉ nhục. Đây là một cơ hội hoàn hảo. Một cơ hội ngàn năm có một!

Nhưng Mặc Thụy có thể chạy trốn sao? Cậu tự giễu bật cười. Một trùng đực có thể chạy bao xa trước khi rơi vào vòng tay của trùng cái nào đó khác? Có lẽ cậu sẽ bị bắt trên đường, bị cưỡng hiếp chán chê rồi chết đi trong bãi rác hôi thối nào đó như cậu đã từng tận mắt chứng kiến...

Đôi mắt đen nhánh của Mặc Thụy tĩnh lặng xuống, pha thêm vài phần trống rỗng và buông xuôi. Cậu quay lại nhìn Ban Phong và Thôi Xán đang trìu mến nhìn cậu. Ánh nhìn đó ấm áp như ánh nắng mùa xuân, dịu dàng như một cái ôm an ủi và ngọt lịm như sô cô la sữa. Trong lúc ngơ ngác, ánh nhìn đó xuyên vào trái tim chằng chịt kẽm gai của Mặc Thụy. Cậu giật mình giây lát, sau đó lại rụt rè cúi đầu và bật cười tự giễu. Cậu suýt chút nữa thật sự tin hai trùng cái này yêu mình đấy. Thật viển vông và hão huyền làm sao.

Trái với Thôi Xán là một chàng trai trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, Ban Phong lớn tuổi và vạm vỡ hơn, có vẻ đã gần bốn mươi tuổi. Ở y có nét cương nghị và trầm lặng giống những tay huấn luyện nô lệ ở chỗ bán đấu giá trước khi đưa cậu lên sàn bán cho khách làng chơi. Đứng trước mặt y, cậu cảm thấy rụt rè, cố thu gọn sự tồn tại của mình và cúi đầu ăn cơm. 

Khi ăn sáng xong, cậu ngây ngẩn nhìn hai trùng cái tất bật rửa chén, lau nhà và tắm rửa chuẩn bị, thầm bối rối không hiểu tại sao bọn họ không cho cậu làm việc, có phải là sắp sửa bán cậu đi hoặc chê cậu vụng về hay không? Có phải bọn họ sẽ trừng phạt cậu?

Thôi Xán và Ban Phong nhìn trùng đực co ro ngồi trên sô pha, mặt mày thơ thẩn đắm chìm trong muôn vàn hoài nghi và lo lắng, khi chạm mắt bọn họ thì giật mình thon thót và né tránh mà lòng đau đớn vô cùng. Họ quyết định xin nghỉ một ngày và đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý, nhờ đó biết được cậu bị rối loạn lo âu, có thể bởi vì bóng ma tâm lý do bị người ngoài hành tinh tấn công.

Nhắc đến người ngoài hành tinh, Mặc Thụy thật ra đã bất tỉnh nhiều năm. Sau khi đánh bại trùng đực thì người ngoài hành tinh lại rời đi, không đoái hoài đến họ nữa. Trận chiến năm đó biến thành một trò bi hài, một màn dằn mặt đầy ác độc, nhắc nhở trùng độc biết rằng ngoài kia còn có một chủng tộc thượng đẳng hơn hẳn có thể thẳng tay gieo rắc đau khổ cho trùng tộc bất cứ lúc nào. Từ đó, các quốc gia trên thế giới đoàn kết hơn hẳn. Mọi trùng cùng nhau phấn đấu làm ăn và kiến thiết quân đội. Các thành phố bị tàn phá nhanh chóng được xây dựng lại và còn phát triển gấp nhiều lần trước đây. Đây cũng là một trong những lý do các Thôi Xán, Ban Phong và các trùng cái khác được phân công chăm sóc Mặc Thụy ở chung hòa bình chứ không ngầm ghen tuông và hãm hại lẫn nhau như trước. Bọn họ nhận ra chỉ khi cùng nhau thì mới có thể dâng hiến cho trùng đực môi trường tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro