Ngoại truyện 5: Thế giới 1 trước và sau khi Nhật Huyền đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Bỉnh

Khi La Bỉnh tìm hiểu đầy đủ về Hội Nguyên Dục và chuẩn bị lực lượng để sang Trái Đất tìm Nhật Huyền thì mọi chuyện đã quá muộn. Gã nhận được tin anh đã chết từ đám đàn em. Lúc đó gã đang lái xe đến sân bay, nhất thời mất tập trung và gây ra một vụ tông xe kinh hoàng. Chiếc xe của gã văng ra khỏi đường và lộn vài vòng, khung xe giập nát.

La Bỉnh tiều tụy nằm trong bệnh viện, mặt mày tái nhợt, đôi mắt ráo hoảnh, chân tay đều băng bó kín mít. Đám trứng bấy giờ đã nở. Bọn nhóc nửa thân trên là người, nửa thân dưới là nhện vẫn đùa giỡn ồn ào bên chân giường La Bỉnh. Có đứa ngẩng đôi mắt tròn xoe lên dò hỏi:

- Mẹ không đi tìm cha nữa sao?

Nghe đến một chữ "cha", ngực La Bỉnh đột nhiên quặn đau, nhịp thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra. Các triệu chứng của gã nghiêm trọng đến nỗi máy theo dõi sinh hóa liền gửi tín hiệu đỏ đến bác sĩ. Đám trẻ được y tá dẫn ra ngoài. Chúng không khóc nháo hay bông đùa mà cùng giương mắt nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Khác với con người, chúng lớn nhanh như thổi. Đứa trẻ hồi nãy đặt câu hỏi với La Bỉnh nắm chặt tay anh trai, lo lắng lên tiếng:

- Em đã nói sai gì phải không anh hai?

Thằng anh trai chỉ lớn hơn cậu bé kia vài giờ đồng hồ vội vàng ôm nó vào lòng, đồng thời căn dặn mọi người không nhắc đến cha trước mặt mẹ nữa. Cả đám trầm ngâm ôm lấy nhau. Hành lang bệnh viện tĩnh mịch và thoang thoảng mùi chết chóc.

Người ta thường nói nỗi đau nào cũng được thời gian chữa lành, thế nhưng sự khốn khổ của La Bỉnh không hề giảm đi dẫu những đứa con của gã ngày một lớn sau hơn chục năm. Chúng thông minh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn mẹ của chúng nhiều lắm, lại còn đẹp đẽ. Tất cả những gì thuộc về chúng đều gợi nhắc gã về người con trai năm đó đã mang đến cho gã những hạnh phúc cuồng si chóng vánh, để rồi về sau là chuỗi ngày dằn vặt dài đằng đẵng.

- Mẹ có hận cha không?

Đứa con trai cả ngồi bên giường, vừa gọt táo cho La Bỉnh, vừa cẩn thận hỏi như thế. Gã bây giờ đã có tuổi, còn cậu ta thì đang tiếp nhận dần băng đảng. Những đứa em cậu thì có đứa đi học đại học, có đứa thì bươn chải làm ăn, phần nhiều là cùng vào băng đảng Túy Hòe.

- Một chút. - Gã đáp.

Cả hai đồng thời bật cười. Không gian tĩnh mịch và hài hòa. Bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau cả ngày dài mà không hết chuyện. La Bỉnh khen ngợi sự tháo vát của cậu trong việc xử lý nội ngoại giao của băng đảng và sự tỉ mỉ trong việc chăm sóc các em. Cậu đã vững vàng như một trụ cột đáng quý của tất cả mọi người. 

Cậu con trai cũng cảm ơn công lao nuôi dưỡng và dạy dỗ suốt nhiều năm qua của La Bỉnh dẫu gã bảo đó là điều nên làm. Cậu còn liến thoắng kể về tình hình của các em cho gã nghe và bảo rằng tất cả bọn họ đều sẽ nhớ về La Bỉnh rất nhiều.

Đến tối, con trai La Bỉnh chợt dừng lại, cúi đầu và mím môi, nắm tay siết chặt. La Bỉnh không tỏ ra ngạc nhiên, mà xoay đầu nhìn ra cửa sổ, bâng quơ nói:

- Mẹ tự hào vì các con. Nếu cha còn ở đây, hẳn là cũng tự hào vì các con lắm.

Chàng trai bật cười dẫu nước mắt chảy dài. Cậu quệt vội đi sự do dự đầy ủy mị của mình, nhanh chóng đứng dậy và rút súng chĩa vào đầu La Bỉnh. Cánh tay run rẩy của cậu gắng gượng giữ chặt.

Đùng!

Máu tươi bắn đầy lên bức tường phía trước. Khuôn mặt lấm lem lệ của cậu trai trẻ bị gió đêm lạnh buốt thổi khô, để lại sự cương nghị và trưởng thành. Đám người vest đen liền theo lệnh tiến vào để thu dọn hiện trường. Cậu dứt khoát xoay người rời đi, không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần, vậy nên đã bỏ lỡ nụ cười an yên và câu an ủi "làm tốt lắm" ngay trước khi ra đi của La Bỉnh.

Sau đêm nay, cậu chính thức trở thành ông trùm băng Túy Hòe.

Một lúc nào đó, có thể là vài tháng hoặc vài năm sau, cậu sẽ biết được mình đã bỏ lỡ điều gì. Nó sẽ tạo thành một thoáng day dứt và hối hận ám ảnh cậu hằng đêm, nhắc nhở cậu phải luôn suy nghĩ trước khi tước đi mạng sống của bất cứ ai. Đây là bài học vỡ lòng khi dấn thân vào con đường tội ác, một trong những lý do lớn mà băng Túy Hòe tồn tại và lớn mạnh suốt nhiều thế hệ, và cũng là bài học cuối cùng của La Bỉnh.

***

Yết Giang x Cao Bách: Cái kết khác (BE)

Yết Giang sống sót sau vụ nổ nhưng bị thương rất nặng vì kíp nổ ở gần phía y hơn. Y bị bỏng toàn thân, mất chân và cánh tay phải. Cao Bách một phần được Yết Giang đỡ cho, một phần có khả năng phục hồi kinh người nên nhanh chóng khỏe mạnh và lành lặn trở lại chỉ sau vài tuần. Cậu để cho bên cảnh sát và báo chí xác nhận cái chết của cả hai, còn mình thì mang Yết Giang về biệt thự để chữa bệnh và cải tạo thân thể.

Yết Giang sau nhiều ngày liền phẫu thuật vẫn hôn mê bất tỉnh trên chiếc giường xa hoa mà Cao Bách chuẩn bị. Mọi thiết bị y tế đều được lắp đặt đầy đủ trong căn phòng rộng rãi. Mùi thuốc khử trùng gay mũi. Cao Bách quỳ bên giường, lặng lẽ cúi đầu và nắm chặt tay Yết Giang. Da thịt cậu ngứa ngáy dữ dội vì các vết bỏng đang lên da non. Trái tim cậu quặn thắt từng cơn. Hơi thở nặng nề như bị đè nén. Cậu chạm lên hình xăm Hội Nguyên Dục và không ngừng cầu nguyện y sẽ tỉnh lại.

Yết Giang nói đúng. Cậu vốn vào được sở cảnh sát mà Yết Giang làm việc vì đi cửa sau. Yết Giang không hề nhớ rằng nhiều năm về trước, có lần y đã anh dũng lao ra trước xe tải để cứu mạng một cậu bé nhỏ thó, rụt rè. Y lúc ấy mới học cấp ba nhưng đã không ít lần xả thân vì chính nghĩa. Y không chỉ nổi tiếng ở trường mà là cả khu phố nơi y sống, thậm chí đã lên báo vài lần. Y chính là "con nhà người ta" mà các bậc phụ huynh luôn mong muốn: thành tích học tập xuất sắc, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại còn cao ráo đẹp trai. Quanh y dường như có vầng hào quang xán lạn mà Cao Bách vô cùng ngưỡng mộ và khát khao. 

Cao Bách bé nhỏ lúc ấy chỉ dám đỏ mặt và rối rít cảm ơn ân cứu mạng của Yết Giang, để rồi ngây ngẩn nhìn y được mọi người vây quanh giúp đỡ, hỏi han. Thân hình lùn tịt của cậu sớm bị người ta đẩy ra ngoài. Sự hiện diện của cậu phút chốc trở thành phông nền, một thành tích trong số muôn vàn thành tích mà Yết Giang có. Kể từ lúc đó, Cao Bách vẫn luôn khao khát được giữ chặt Yết Giang cho riêng mình.

Đáng tiếc là ngoài việc gia đình có điều kiện thì Cao Bách hoàn toàn không tài cán gì. Cha của Cao Bách rất cưng chiều cậu, nhưng là kiểu người ăn chơi trác táng. Khi cậu lên cấp ba, ông đã kết nạp cậu vào Hội Nguyên Dục, mở ra một chân trời hoàn toàn mới cho Cao Bách. Với hậu thuẫn quyền lực to lớn và những khả năng phi thường vượt trên nhân loại, Cao Bách tự tin và vững vàng hơn hẳn... cho đến khi gặp lại Yết Giang ở sở cảnh sát. Chút động lực Cao Bách khó khăn lắm mới xây dựng được lần lần bị lời nói sắt thép của Yết Giang đánh vỡ nát.

Cao Bách đã từng lưỡng lự và yếu lòng như thế, nhưng bây giờ cậu đã nắm bắt được Yết Giang hoàn toàn trong tay. Cậu dứt khoát cho người cải tạo thân thể y, một phần để y mau chóng hồi phục, một phần để thỏa mãn chút tâm tư hèn mọn của mình. Một người từng đứng trên đỉnh vinh quang, giờ đây đã bị cậu kéo xuống hố sâu thăm thẳm. 

Có lẽ chỉ khi khoảng cách cả hai kéo gần một chút như vậy thì Yết Giang và Cao Bách mới có cơ hội ở bên nhau...

Và hiển nhiên, Yết Giang không hề cảm kích cậu dù chỉ một chút.

- Cao Bách, đây là cách cậu yêu thương tôi sao? Cái tình yêu của cậu chỉ toàn là sự ích kỷ, chiếm hữu, độc ác. Cậu tự ý quyết định cái gì mới là tốt cho tôi mà không thèm hỏi tôi lấy một điều. Nếu cậu yêu thương thực sự tôi, ngày hôm đó cậu đã để cho tôi hi sinh trong vinh quang, trước khi tôi biết bộ mặt dơ bẩn, gớm ghiếc của cậu!

- Đừng nói nữa...

Cao Bách khóc sướt mướt, che miệng Yết Giang lại và co bóp hậu môn để đè ép cái dương vật mà cậu ngày đêm khát cầu. Vách ruột đã cải tạo của cậu nhô lên vô số gờ nhọn như hàm răng của cá mập. Khoái cảm kịch liệt đẩy Yết Giang lên cao trào chỉ trong phút chốc. Y kêu gào và run rẩy trong cơn cực khoái đê mê. Khuôn ngực vốn vạm vỡ của y giờ đây hơi phồng lên như vú đàn bà, ào ào bắn ra hai luồng sữa trắng phau. Ngay cả dương vật y cũng bắn đầy sữa vào bên trong Cao Bách.

Trước hình ảnh mê người đó, gò má Cao Bách đỏ hây, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu thành kính hôn lên bụng và ngực Yết Giang, xoa đều sữa khắp các khối cơ bụng săn chắc. Linh hồn này, thân thể này, tất cả đều đã thuộc về cậu. Khóe miệng cậu bất giác nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo và biến thái.

Nước mắt Yết Giang chảy giàn giụa. Giọng nói y ngày càng run rẩy và vỡ nát:

- Tôi chả còn gì sất. Tôi là một con bò biết nói bị nhốt trong nhà! Ăn uống đều phải phụ thuộc vào kẻ mỗi ngày đều cưỡng hiếp mình! Ngay cả đi tiêu đi tiểu đều phải đợi cậu xi như con nít! Khốn nạn thật, cái số của tôi!

Yết Giang phẫn nộ đẩy mạnh Cao Bách ra, gào rú tức tưởi, đấm thùm thụp vào ngực và cào cấu vào mặt mình khiến Cao Bách sợ chết khiếp.

Cuối cùng, Cao Bách thực sự thả Yết Giang đi. Cậu tự sát và mục rữa một mình trong căn biệt thự rộng lớn, mãi mãi không có ai đến kiểm tra hay đoái hoài.

Còn Yết Giang thì trở về sở cảnh sát, đứng trong con hẻm tối mà ngóng nhìn cách mọi người nói về y như một người hùng vĩ đại. Thế nhưng với cơ thể đã thành quái vật và tay chân khuyết tật, y chắc chắn không thể quay lại những ngày tháng huy hoàng trước kia. Có lẽ mọi người sẽ chào đón y với ánh mắt thương hại, có lẽ y sẽ lay lắt sống qua ngày nhờ vào khoảng trợ cấp liệt sĩ. Hàng chục năm sẽ trôi qua cùng với cơn đau mãn tính và sự đơn độc cùng cực. Yết Giang cười mếu máo, tiếng cười và tiếng khóc lộn xộn đến não nề, mỉa mai và bất lực.

***

Đôi lời: Tuần sau thêm 2 chương ngoại truyện nữa là sang thế giới 2. Vì cảm thấy thế giới 1 viết ngụy tvb không đã nên thế giới trùng tộc mình cho Nhật Huyền có 2 dương vật luôn nha. Trùng cái có âm đạo để dễ làm từ phía sau hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro