Ngoại truyện 9: Nếu Nhật Huyền tỉnh lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Phùng Hạ Thế Nam

Nhật Huyền tỉnh lại ở bệnh viện. Sau khi đưa linh hồn Mặc Thụy về thế giới của y và hoàn thành hợp đồng, Nhật Huyền mới phát hiện là linh hồn Mặc Thụy của thế giới này đã không còn. Anh có lựa chọn rời khỏi cơ thể và để nó chết đi, hoặc tiếp tục sống với tư cách Mặc Thụy.

Nhật Huyền lẩm nhẩm tính tuổi thọ của trùng tộc là khoảng hai thế kỷ, so với thời gian tương đối ở địa ngục thì chỉ có vài năm không đáng kể. Ở đây tuy trùng đực bị phân biệt đối xử nhưng đối với anh là được tự do phóng túng tình dục, hơn nữa anh đã rành cách kiểm soát khả năng ngoại cảm nên cuộc sống sẽ không khó khăn. Hoặc nếu như thấy khó khăn quá thì anh có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, Nhật Huyền lựa chọn tỉnh lại để sống trọn một kiếp.

Từ lúc anh tỉnh lại, Thế Nam luôn quanh quẩn bên anh như bị ám ảnh. Hắn không để trùng cái nào khác trông coi chuyện của anh nữa, đặc biệt là Lâm Ngọc. 

Không còn vướng bận Mặc Thụy, bấy giờ Thế Nam mới được diện kiến khuôn mặt thật của Nhật Huyền.

Ngày đầu tiên về nhà, Thế Nam đánh thức Nhật Huyền bằng việc khẩu giao. Những tưởng sau đó hắn sẽ được đè anh xuống nhún tối mặt tối ngày, nào ngờ có một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu, ép hắn ngoan ngoãn nằm yên trên giường và nâng cao mông. Hắn nghiêng đầu nhìn, hoảng hốt thấy anh cầm một cây roi có đầu tua rua màu đen, bỡn cợt phớt qua phớt lại cánh mông hắn.

- Nghe đây Thế Nam, nếu anh còn hung dữ hay thô lỗ với em thì sẽ bị trừng phạt, có biết chưa?

Thế Nam vẫn bối rối trước tình thế bất ngờ này thì Nhật Huyền đã quất mạnh roi vào mông hắn. Dây tua rua đánh vào bao tinh hoàn và dương vật làm hắn vừa đau đớn vừa ngứa ngáy. Mông hắn nhanh chóng để lại dấu roi đỏ bừng. Hắn mở miệng muốn chửi thể nhưng dường như có bàn tay vô hình bịt miệng lại, chỉ có thể thút thít rên rỉ.

Nhật Huyền hứng thú nhướng mắt nhìn Thế Nam vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại vừa đau buồn đến đỏ bừng mặt trên giường. Khả năng ngoại cảm của anh đã cải thiện đáng kể sau lần chu du giữa metaverse và tiềm thức. Anh vừa ra lệnh, vừa dạy dỗ cho hắn cách làm tình một cách dịu dàng hơn. Khuôn mặt Thế Nam lúc xanh lúc đỏ trông rất buồn cười. Khi anh vừa thả khống chế ra để hắn thực hành thì hắn lập tức nhào lên người anh.

Thế Nam thở hổn hển đè Nhật Huyền trên giường. Cặp mắt hắn đỏ bừng, không rõ là tức giận hay đang khóc. Anh nhận ra lực tay hắn đã nhẹ nhàng hơn để không làm đau anh, nên mỉm cười tán thưởng. Hành vi đơn giản này kích thích đôi mắt Thế Nam càng đỏ bừng, lệ nóng rưng rưng.

Suốt đêm đó bọn họ ăn nằm với nhau đến sáng mà không biết chán. Thế Nam đòi hỏi vô cùng và quyết tâm hút cạn tinh dịch anh bằng cả ba cái lỗ mà hắn có, nhưng hắn đồng thời biết kiếm chế bản thân hơn để cả anh cũng được thỏa mãn. Thậm chí đến gần sáng thì hắn không còn màng đến khoái cảm của bản thân nữa mà chỉ chuyên tâm phục vụ cho anh. 

Mỗi lần nắm dương vật cậu cắm vào âm đạo hay hậu môn mình, mặt Thế Nam đều dãn ra một cách hết sức sung sướng và thỏa mãn. Và giữa những cú nhấp mạnh bạo không ngừng nhỉ, hắn sẽ ôm ghì lấy anh mà nỉ non những lời yêu thương ngọt ngào nhất hắn nghĩ ra.

Sáng hôm sau, Nhật Huyền quá mệt mỏi nên đá văng Thế Nam xuống giường. Thế Nam lại nỉ non và thút thít bảo hắn yêu Nhật Huyền. Hắn mặt dày bò lên giường ôm lấy anh và vùi mặt vào cổ. Đáng lẽ Nhật Huyền có thể đẩy Thế Nam ra và ra lệnh cho hắn ngừng quấy rối mình bằng khả năng ngoại cảm, nhưng hành vi bám dính đầy bất an của hắn gợi nhắc anh nhớ đến một người...

Hình ảnh thiên sứ Tố Năng hiện lên trong đầu. Nhật Huyền bật cười, tự hỏi nếu một kẻ lạnh lùng và nghiêm túc như thế có biểu hiện si tình thì hẳn là kỳ quái lắm.

- Anh yêu em, hay yêu nửa thân dưới của em? - Nhật Huyền cười hỏi.

Thế Nam sửng sốt vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này trước đây. Trùng đực và trùng cái kết nối với nhau bằng tình dục. Ngoài việc đó ra thì hắn không nghĩ quá nhiều đến chuyện vun đắp hay tương lai đôi lứa.

Nhìn khuôn mặt hoang mang của Thế Nam, Nhật Huyền chỉ phì cười:

- Đúng là ngu ngốc. Để em đổi đề bài dễ hơn nhé: nếu linh hồn em thay đổi một cơ thể hoàn toàn khác, thì anh yêu cơ thể này hay yêu linh hồn trong cơ thể kia?

Mặt Thế Nam nghệch ra. Hắn buông anh, khẩn khoản nhìn vào đôi mắt màu tím bí ẩn, cố sức tìm tòi chút manh mối về suy nghĩ của anh dẫu bất thành. Ánh mắt thoạt nhìn luôn chan chứa nét quyến rũ như thể anh đang say đắm người đối diện, nhưng nếu nhìn kỹ thì chúng chỉ phản chiếu hố đen vô tận. Trái tim Thế Nam quặn thắt.

- Anh yêu em, yêu tất cả những thứ thuộc về em. - Hắn kết luận như vậy.

Nói rồi, Thế Nam cúi đầu hôn thật sâu đôi môi đã sưng đỏ của trùng đực nọ, lại tiếp tục hôn hít khắp từ trên xuống dưới cơ thể anh như một tín đồ cúng bái, dịu dàng và quấn quýt một cách bướng bỉnh.

Nhật Huyền lắc đầu, muốn nói lại thôi. Nếu Thế Nam biết Mặc Thụy đã chết và anh chỉ là một linh hồn quỷ dữ sống ký sinh trong cơ thể này thì như thế nào? Anh bật cười, vô tình bật đèn xanh cho Thế Nam lầm tưởng rằng anh đã đồng ý với câu trả lời của mình nên thở nhẹ ra. Hắn cẩn thận nhét dương vật anh vào âm đạo mình lần nữa. Cảm giác âm đạo được lấp đầy bởi người mình yêu làm hắn hạnh phúc đến run rẩy.

– Bắn vào tử cung anh đi. Anh muốn sinh con cho em. - Thế Nam thở hổn hển.

Được vùng thịt mềm nóng bao bọc, dương vật Nhật Huyền trở nên kích động hơn. Thế Nam nhấp hông lên xuống như máy đóng cọc. Hắn càng cảm thấy hưng phấn khi Nhật Huyền vui vẻ đáp lại dẫu anh đã mệt lả. Lưng hắn cong cớn, các ngón tay ngón chân cuộn quắp lại, còn âm đạo thì thít chặt chẳng muốn rời xa.

Khi cả hai sắp đạt đến cao trào, Nhật Huyền lại sử dụng khả năng ngoại cảm để thân thể Thế Nam miễn cưỡng rút dương vật ra. Hắn hoảng hốt nhìn tinh dịch anh vung vẩy bắn khắp bụng dưới mình, muốn nuốt hết chúng trong âm đạo nhưng chân tay đều bị khống chế. Rồi hắn nhìn Nhật Huyền và chạm mắt với nụ cười tinh quái của anh.

Anh không muốn hắn mang thai.

Một ý nghĩ đơn giản này như dùi đục vào lòng. Hắn chỉ có thể mếu máo cười và ôm chặt lấy anh giải tỏa cơn cực khoái ngọt ngào xen lẫn đắng nghét này.

2. Phùng Hạ Thế Bắc

Bởi vì đã bắt được tên hacker nguy hiểm, phòng làm việc của Thế Bắc được nghỉ phép một tháng làm phần thưởng. Buổi tối đầu tiên được nghỉ phép, Thế Bắc trở về nhà và có ấn tượng đầu tiên không hề tốt đẹp về Nhật Huyền.

Tối đó Nhật Huyền vừa đi lao động công ích về, còn Phùng Hạ Thế Bắc thì ngồi ở phòng khách. Chứng kiến sự si mê đắm đuối của Thế Nam, Thế Bắc có nhiều suy đoán và mơ mộng về một trùng đực mẫu mực, xinh đẹp, nết na. Nào ngờ trước mắt gã là hình ảnh đầy dâm dục của Nhật Huyền. 

Anh lê bước chân loạng choạng vào căn nhà vắng vẻ. Thân thể anh mệt mỏi sau ngày dài vận động quá độ. Đặc biệt là vùng háng và dương vật đều sưng lên. Tinh dịch nhơ nhuốc dính nhớp mỗi tấc da thịt, thỉnh thoảng lại nhiễu xuống sàn nhà nơi anh bước qua. Đứng từ xa, thậm chí có thể nghe thấy mùi tình dục tanh tưởi phát ra từ cơ thể trùng đực.

Thế Bắc chán ghét nhíu mày và bịt mũi, gằn giọng răn đe:

- Đây là cách mà em chào đón vợ mình hay sao?

Nếu Nhật Huyền nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên cả hai chính thức và trực tiếp gặp mặt nhau sau gần hai tháng làm rể. Là một lập trình viên của chính phủ, Thế Bắc cực kỳ bận rộn và thường xuyên ngủ ở công ty. Nếu bắt buộc phải trở về, hẳn lý do duy nhất của Thế Bắc là cần anh trấn áp kỳ phát tình. Thế nhưng Nhật Huyền quá mệt mỏi để có thể đôi co hay phục vụ Thế Bắc. Anh ngáp, tự nhủ lần sau phải kiềm chế hơn một chút và tiếp tục lên lầu.

Sự lạnh nhạt của Nhật Huyền xúc phạm tự tôn của Thế Bắc. Giọng gã chợt cao và to hơn, ánh mắt thì ẩn chứa tức giận:

- Đứng lại đó! Anh đã cho phép em rời đi chưa? Thái độ của em kiểu gì vậy?

Thấy Nhật Huyền tạm thời đứng lại, Thế Bắc tiếp tục:

- Đừng nghĩ anh không biết chuyện em bỏ trốn, hay chuyện em phóng túng như thế nào.  Anh đã rộng lượng tha thứ cho em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ cư xử như thể chưa có gì xảy ra. Mặc Thụy, em đừng có được nước làm tới. Có hàng trăm trùng đực ao ước được gả vào một gia đình dễ dãi và giàu có như anh đấy. Không có giáo dục, không gia đình, không tài sản, em nghĩ mình chạy được bao xa?

Có thể chạy xa xuống tận địa ngục đấy. Nhật Huyền bật cười thầm nghĩ.

- Em cười cái gì vậy? Bộ em không hề có tí hối hận nào về lỗi lầm của mình à?

- Lỗi lầm? - Nhật Huyền bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thế Bắc. Năng lượng quỷ dữ và trùng đực đan xen nhau, xộc thẳng vào tâm trí trùng cái đối diện khiến gã vô thức đứng thẳng người lắng nghe. - Em không làm lỗi gì cả, tại sao phải hối hận?

- Em... - Thế Bắc tức giận nghiến răng.

- Anh Thế Bắc, anh đang làm gì vậy?

Giọng nói oang oang của Thế Nam ở ngoài cửa thu hút sự chú ý của cả hai. Hai tay cậu đang khệ nệ xách quần áo và đồ chơi theo yêu cầu của Nhật Huyền. Cậu đặt đống đồ lên sàn và đi đến bế công chúa Nhật Huyền trước cặp mắt trợn to đầy kinh ngạc của Thế Bắc.

- Anh hai, đừng có kiếm chuyện với chồng em nữa. Không thì em dọn ra ngoài!

Nói rồi, Thế Nam bế Nhật Huyền lên lầu để đi tắm. Khuôn mặt lém lỉnh của Nhật Huyền vươn ra từ bả vai Thế Bắc. Anh bật cười cợt nhả làm Thế Bắc càng tức giận nhưng không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro