Chap 24: Người thân cuối cùng của Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày theo dõi, Kal rốt cuộc cũng thấy Pit rời khỏi khu ổ chuột. Còn ở khách sạn, Pond đã không ra ngoài mấy ngày nay, không có đàn em nào có thể vào trong cả. Vì trong phòng đang có một nhân vật đang ở.

Sau khi nhận được tin của Kal, Phuwin định rời đi nhưng anh lại không cho. Cậu cho rằng đây là thời cơ tốt để gặp người bí ẩn đứng sau nên không thể chậm trễ. Đột nhiên Pond nói:

"Pit đi gặp Asher."

Phuwin ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

"Kẻ đứng sau chắc chắn ghê gớm hơn chúng ta. Hắn dễ dàng bị phát giác thế sao? Hơn nữa, Asher chính là lá chắn thế thân cho hắn. Có khi Pit vốn không hề biết người đứng sao thao túng là ai."

Nghe anh phân tích, cậu càng ngày càng thấy đúng. Khi cậu bị bắt, Pond huy động lực lượng đi giải cứu, hắn là chắc hẳn biết được điều đó. Pit không đáng quan ngại, một khi bị bắt chỉ có hai trường hợp. Một là chết, hai là khai ra đồng bọn. Mà kẻ đứng sau này dùng lấy danh nghĩa của Asher để thao túng mọi chuyện. Mục đích thật sự của hắn sao chuyện này là gì, cả hai người đều không ai đoán ra.

Asher đang ở Campuchia vẫn không hề hay biết gì. Người của Pond đã chừa đường cho Pit chạy thoát. Hắn quả nhiên chạy tới Campuchia để tìm Asher. Pond cứ như thế tóm được ông ta đưa về Trung Quốc. Khi Kal trở lại Thượng Hải, cậu xém chút động thủ khi thấy Phuwin đi lù lù sau lưng lão đại. Phuwin lại không kiêng dè mà giơ tay chào Kal:

"Salve..."

Kal giống như người từ trên trời rơi xuống. Phuwin chào bằng tiếng Latinh khiến cậu càng sốc hơn. Lão đại của cậu lại thản nhiên ôm người vừa đâm mình sao?

_"Amen" (Lạy chúa)

Phuwin nghe không hiểu liền quay qua nhìn Pond. Anh vẫn ôm cậu, lười biếng nói:

"Khen em."

Phuwin liền cười, quay qua nhìn Kal khiến cậu bị giật mình.

"Thank you!"

Kal: "..."

...

Đoàn xe đi đến nơi giam Asher. Phuwin trước khi bước vào lại nhăn mặt: "Máu tanh quá!"

Kal đánh với người của Asher xong liền trở lại, trên người còn lưu lại mùi máu. Pond trừng mắt với cậu, lạnh lùng nói: "Đi chỗ khác."

Kal: "..."

Mình vừa mới lập công mà lão đại đuổi đi không thương tiếc? Cậu ấm ức rời đi.

Hai người vào trong một căn phòng, bên trong có hai người đang bị trói. Một là Pit, hai là Asher. Phuwin vừa vào trong, Pit đang kinh ngạc một phen.

_"Phuwin, sao em lại ở với hắn?"

Bên trong có sẵn ghế ngồi, Pond đi đến và ngồi xuống rồi nhìn Pit. Anh nheo mắt:

"Có gì không được?"

Pit nghi hoặc nhìn Phuwin một lần nữa. Cậu đi đến nhưng Pond lại lên tiếng: "Đi lộn đường rồi."

Phuwin: "..."

Cậu đổi hướng, đi đến và ngồi xuống bên cạnh Pond, sau đó bắt chéo chân, giương mắt nhìn hai người kia.

_"Không phải...Rõ ràng đã quên sạch rồi mà? Sao có thể?"

Phuwin ấy vậy mà không quan tâm đến Pit, thậm chí còn quay qua Pond, giở giọng nũng nịu:

"Hắn dùng điện giật em xém chết đấy..."

Ánh mắt của Pond lập tức dừng trên người Pit, sau đó ra lệnh:

"Dùng điện tiễn hắn đi đi."

Pit chưa kịp hoàn hồn đã bị lôi đi. Hắn gào thét tên cậu liên tục khiến Pond rất chướng tai. Giữ lại Pit không có bất kì tác dụng nào vì dù có khai ra, tất cả mũi nhọn đều hướng đến Asher, còn người đứng sau thao túng vẫn ung dung như không có chuyện gì.

Anh nói với Phuwin: "Quà tặng em." Anh chỉ Asher.

Asher nằm trên đất, nhìn Phuwin đang lại gần. Ông nói:

_"Giết tao đi."

"Không ngờ trên đời này còn có kẻ mong chết hơn là được sống." Cậu cười lớn.

_"Tao không nghĩ là mày sẽ tha mạng cho tao."

"Cả đời ông làm sai, đến khi sắp chết lại suy nghĩ đúng quá vậy?"

Từng câu từng chữ nói ra đều khiến Asher tức điên nhưng ông ta chẳng làm gì được.

"Tôi hỏi ông. Cả nhà tôi là ai giết?"

_"Hah, chính tao." Asher cười bỉ ổi:

_"Là tao giết chết cha mày, cả nhà mày, sau đó truy sát mẹ mày rất lâu. Rốt cuộc bà ta vẫn chết trong tay tao. Đáng thương cho một đứa con không cha không mẹ như mày. Hahaaahh...."

Phuwin đã sớm đoán được người làm là Asher nên không có gì bất ngờ. Cậu dùng chân đạp lên tay ông ta, day đi day lại trên nền đất khô ráp.

"Kẻ thù mười mấy năm nuôi dưỡng thành sát thủ đứng đầu tổ chức, tôi nghĩ ông không nên mang danh 'rắn độc' nữa, phải gọi là 'ngu như bò'."

_"Mày!!!"

"Việc ông làm ra, nếu để tôi biết được thì sớm muộn gì ông cũng chết mà thôi. Đấy không ngu thì là gì?"

_"Mày được hắn che chở nên đắc ý, chứ nếu một mình mày vốn chẳng phải đối thủ của tao."

Phuwin lại nhìn Pond đang ngồi xem vô cùng thản nhiên. Cậu bông đùa một câu:

"Ông không có ai chống lưng nên ganh tỵ sao? Anh ta là tự mình mò đến, tôi đâu có mượn. Nhưng biết sao được, lỡ được lão đại yêu thương nên đành hưởng thụ mà thôi."

Phuwin tự tin như vậy là vì cậu biết rõ tâm tư của Pond. Chỉ có tình yêu mới khiến một lão đại dung túng cho kẻ cố ý giết mình đến như vậy.

Asher không thể nghe được lời mỉa mai từ miệng cậu. Ông ta muốn vùng vẫy nhưng người bị trói, tay bị đậm chẳng thể nhúc nhích.

"Còn gì muốn nói không?"

Asher lại cười quái dị: "Thật ra, mày còn một người thân."

Câu nói này của ông đã khiến cả hai tập trung trở lại. Nhất là Phuwin, cậu gần như khựng lại:

"Là ai?"

_"Hahah...một người may mắn thoát chết sau vụ thảm sát năm đó. Hắn ta bây giờ chắc đang ở một nơi sống thoải mái."

Phuwin không giữ được bình tĩnh, cậu kéo mạnh người Asher dậy:

"Nói! Là ai?"

_"Mày mãi mãi không bao giờ biết được đâu...Hahaha..." Asher cười to.

Pond không biết đứng dậy từ bao giờ, đi đến kéo Phuwin ra và đá Asher một đạp đến bất tỉnh. Sau đó, anh nói với cậu:

"Tôi sẽ tra."

"Naravit, em còn người thân..."

"Người thân duy nhất của em chỉ có một mình tôi. Nhớ lấy!"

Người thân trong miệng Asher dù cho còn sống cũng không đáng để cậu đi tìm. Bởi vì hắn ta hèn nhát, sống thảnh thơi trong khi gia đình bị sát hại. Mà Pond lại rất căm ghét mấy kẻ hèn nhát và nhu nhược.

Phuwin rốt cuộc cũng định hình lại, cậu sà vào người anh:

"Không tìm cũng được. Em chỉ có một người thân duy nhất là anh thôi...Naravit..."

"Ừm!"

Anh ôm cậu để tạo cảm giác an toàn. Bây giờ Phuwin không còn như trước nữa, không mạnh mẽ tàn bạo. Cậu bây giờ biết yếu mềm khi bên cạnh Naravit, biết dựa dẫm và tin tưởng.

_________

Tặng sao và cmt nếu thích nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro