😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUỶ CON HAY QUỶ VƯƠNG
chương 3:

"vậy nhà anh ở đâu ?"

"ưm .... nhà chồng chỗ đó , aaa không đúng là ở chỗ kia , cũng không phải , nhà của chồng rốt cục là đang ở đâu nhỉ?"

cô nghĩ [ chắc chắn là bị mất trí nhớ rồi , thôi tạm thời mình cứ nuôi tên này vậy , nếu gia đình đến đón thì trả về nhà]

"thôi bỏ qua chuyện đó , anh ăn chút gì đi chắc đang đói lắm đúng không?"

anh gật đầu liên tục "ừm ừm ừm"

cô lấy ra vài trái táo với 2 củ khoai cho anh ăn tạm

"đây là gì vậy vợ?"

"là trái cây"

"trái cây có ăn được không hả vợ?" anh đưa đôi mắt to tròn nhìn cô , môi mấp mái hỏi

"đương nhiên ăn được , anh cứ ăn đi"

anh nghe lời cô ăn số táo đó , một lúc sau anh liền nôn ra hết , mặt tái nhợt nhìn cô

"vợ à ! anh đói" nói xong anh liền ôm cô vào lòng , răng nanh mọc ra khi nào không hay rồi hút máu cô

một lúc sau cô chịu không nổi liền đẩy anh ra

"đủ rồi đừng uống nữa , nhiều lắm rồi anh muốn tôi chết hả"

"chồng ... chồng xin lỗi"

............

cô đưa anh đi tới ngôi nhà của bà mình lúc trước , cả 2 cùng dọn dẹp lại ngôi nhà rồi sống ở đó

"vợ ơi !"

"hửm"

"anh muốn ăn cái bánh tròn tròn trắng trắng còn có dài dài .....á vợ"

sao càng nghe anh diễn tả thì cô càng thấy giống sọ đầu người và sương ống tay ống chân , nghĩ tới đây cô rợn óc cố gắng suy nghĩ tích cực

"có phải anh muốn ăn bánh gạo mềm và bánh gạo cay không ?"

"ừm ừm ừm , chồng muốn nói cái đó nhưng quên mất tên"anh cười hì hì nói

"vậy em đưa anh đi"

hiện tại anh và cô đang sống ở thế giới loài người , có biết bao nhiêu nguy hiểm mà cô vẫn không nhận ra

.........

"anh đứng đây đi , tôi lại đó mua cho anh"

cô vừa đi khỏi anh thì có khoảng 4 người bao vây cô chọc ghẹo

*này em gái đang đi đâu vậy, trông cũng xinh phết nhở*

*bao nhiêu 1 đêm hả em gái*

hắn nắm lấy tay cô lôi vào 1 con hẻm nhỏ

"buôn tôi ra"

.........

anh đang lo lắng [ mua có 1 phần bánh gạo sao lại lâu quá vậy ? có khi nào vợ gặp kẻ xấu] anh liền chạy lại quán bánh gạo , chạy vòng ra sau quán đó anh nghe thấy tiếng la của cô

"vợ !!!"

cô bị mấy tên đó kéo lệch một bên áo xuống

"mấy người tránh xa vợ tôi ra"

mấy tên đó thấy vậy liền lao vào đánh anh tới tấp

"không ! đừng đánh anh ấy, tôi xin các người"

*hahaha làm chồng mà không biết bảo vệ vợ à , chi bằng em theo anh thì em sẽ có cuộc sống tốt hơn bên thằng ranh này*

anh nghe đến đây gân máu và các cơ đột nhiên đua nhau nở nang trong cơ thể anh , đôi mắt đỏ rực màu máu , nhìn anh bây giờ không khác gì 1 con mãnh thú

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro