😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 5:

cô nghĩ [cái...cái quái gì đang xảy ra vậy? anh ...anh ấy hôn mình sao?]

anh liền kéo cô lại gần hơn cắn cho lưỡi cô chảy máu sau đó hút hết , 1 số máu thì chảy ra ngoài làm cô thêm phần quyến rũ

cô dù rất đau nhưng vẫn để cho anh hút máu , 1 lút lâu sau cô đẩy anh ra , do lưỡi vẫn còn đau nhức nên cô tạm thời không nói chuyện được

cô đưa ánh mắt hờn dõi nhìn anh , đôi mắt đã ngấn nước vì quá đau

"chồng...chồng xin lỗi ! vợ có đau lắm không? sau này chồng sẽ cố gắng không uống máu nữa , do chồng đã nhịn 1 tháng rồi nên....!" nói xong mặt anh xụ xuống

cô lại vỗ về anh rồi ra ám hiệu cho anh đừng buồn nữa !

........

"đã tìm thấy Nam Tước chưa" 1 người phụ nữ có cặp mắt màu đỏ , móng tay và răng nanh sắt nhọn lớn tiếng quát

"thưa ... thưa Nhỉ Tước phu nhân ... nô tì ... nô tì....vẫn đang cố gắng ạ"

"khốn nạn" nói rồi ả quẳng cả ly máu vào người của tên nô tì A Khắc "lũ ăn hại ! cút" nét mặt của ả bỏng nhăng nheo đi , môi nhíu lại , mặt mày chẳng khác nào con yêu quái già khộm xấu xí vô cùng

có 1 tì nữ chạy lại vẽ mặt lo lắng "phu nhân...phu nhân xin người hãy nguôi giận , người khó khăn lắm mới có được sắc đẹp này !

..........

"Tứ Hỉ à ! anh mau ra đây giúp em lấy cái khăn xuống đi , gió thổi nó bay lên cây rồi"

"tuân lệnh vợ" nói rồi anh với tay lấy chiếc khăn xuống 1 cách nhẹ nhàng

"woa ! anh ăn gì mà cao to quá vậy"

"ưm ! vậy vợ muốn chồng ăn một thứ mà nhỏ lại giống vợ không"

"muốn chứ"

"cho chồng ăn vợ á"

"...."

do uống 1 lượng lớn máu của cô nên anh cũng thông minh và biết cánh đùa với người khác hơn

"cha...cha nay mới nhìn ra là anh biết đùa nha !"

"hì hì"

đúng lúc 2 người đang ở ngoài trời thì có 1 tiểu yêu quái đi ngang nhìn thấy

"đó không phải là Nam Tước đại nhân hay sao? sao lại ở cùng 1 tiểu yêu quái tầm thường như vậy" nói rồi tiểu yêu quái chạy ngay về lâu đài báo cho Nhỉ Huyên biết

"thưa Nhỉ Tước phu nhân đã tìm ra Nam Tước"

Nhỉ Huyên nghe vậy vui mừng cười lớn , gào hét như điên

"ha ha ha Nam Vương Thần cuối cùng em cũng tìm được anh ! anh là của em sẽ mãi là của em !" ả nhìn thục hạ "mau dẫn ta tới chỗ của Nam Tước , nếu thật sự có Nam Tước thì ta thưởng hậu hỉnh cho ngươi" ả cười lớn

......

anh hỏi cô

"Tiểu Uyên à ! vợ có phải là yêu quái không ?"

"ừm"

"vậy tại sao vợ không có khả năng đặc biệt"

"em không biết ! chỉ nghe bà nói là khi nào cần thiết thì em tự khắc có khả năng đặc biệt"

" ò !!!"

.......

"thưa Nhỉ phu nhân ! chính là nơi này ạ"

ả nhìn qua bước tường , tức giận

"con ranh đó là ai?"

"thưa ! tại hạ nghe Nam Tước kêu là vợ"

"vợ ?" sau đó ả bình tỉnh lại , nếu không thì nhung nhan của ả sẽ bị biến dạng nếu tức giận

"về thôi ! điều tra về con nhóc đó"

"vâng"

..........

"thưa Nhỉ Tước phu nhân ! cô gái ở cùng Nam Tước là cháu của Lệ Bà ở núi Lôi Xuân"

"cái gì ! cũng có nghĩa là con gái của Lâm Chi Huyền" nói tới đây gương mặt của ả lo lắng

[Lâm Chi Huyền bà đã chết rồi sao không chết luôn đi ! còn gieo lại đây một con nhải ranh làm gì ? mấy trăm năm trước bà kướp cha của Nam Vương Thần , mấy trăm năm sau con bà lại kướp mất Nam Vương Thần ! hahaha nhưng tôi cố gắng tu dưỡng sắc đẹp mấy ngàn năm nay chỉ để có được Nam Phủ , có Nam Phủ tôi đã có thể thống trị cả thế giới ! nên Lâm Chi Huyền bà đừng hồng cho con gái dụ dỗ Nam Vương Thần nữa ! ]

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro