Chương 2: vào cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Minh Nguyệt bảo Dương Nhi bay đến hoàng cung trước, trốn ở đâu đó chờ nàng đến. Còn về phần Minh Nguyệt, nàng được ca ca mang kiệu đến đón vào cung.

Minh Nguyệt từ cổng đi ra, hôm nay nàng vận một bộ y phục màu hồng nhạt theo lời của Dương Nhi để lấy lòng hoàng thượng trong lúc diện kiến. Nhìn thấy mẫu thân khóc nức nở đang được cha dỗ dành, Minh Nguyệt trong lòng cũng trở nên lo lắng.

Bỗng một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú từ trong kiệu bước ra, tiến lại phía mẫu thân

"Mẹ đừng lo. Nguyệt nhi trong cung có con chăm sóc, không ai làm hại muội ấy được đâu". Hắn hướng mắt nhìn Minh Nguyệt đi tới trước mặt nàng: "Muội cứ thoải mái đi, trong cung tuy đối chọi nhau gay gắt nhưng muội có ca lo rồi sẽ không sao đâu."

Minh Nguyệt chắc chắn rằng đây chính ca ca của thân thể này. Nàng hôm qua luôn hồi hộp không biết hoàng cung sẽ lộng lẫy nguy nga như thế nào, nhưng bây giờ thấy ca ca nói như vậy, nàng lại không muốn vào đó chút nào.

Tuy nàng có xem phim cung đấu khá nhiều nhưng nàng rút ra một kinh nghiệm rằng chỉ cần hoàng đế không sủng ái thì sẽ không có một ai tìm cớ gây sự hay có thù quán với mình. Nhưng mà nàng cứ vó cảm giác lo lắng không thôi.

"Ca, muội...muội không đi có được không? Muội...không muốn". Minh Nguyệt nắm lấy tay của Minh Vương, đôi mắt long lánh khiến hắn cũng rất không muốn nàng đi. Nhưng thánh lệnh khó cãi.

"Nguyệt Nhi, đều là lỗi của ta. Nếu ta không dẫn hoàng thượng về nhà chúng ta nghỉ ngơi sau chuyến di hành đó thì muội cũng không phải vào cung. Ta cũng muốn muội ở lại chăm sóc cho cha mẹ nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ..."

"Không sao đâu ca, muội chỉ hỏi vậy thôi, chứ vào cũng muội còn vó ca mà. Chúng ta đi thôi. Kẻo trễ giờ thì hoàng thượng sẽ trách phạt". Thấy Minh Vương lúng túng, nàng vội vàng lên kiệu rồi nói với hắn: "Ca, đi thôi."

Minh Vương thở dài rồi cũng bước lên kiệu ngay ngắn ngồi cạnh Minh Nguyệt :"Khởi kiệu"

Dương Nhi đã đến cửa cung, thấy Minh Nguyệt đến trước cửa cung chuẩn bị vào trong thì hóa một trận gió thổi cát bụi xung quanh bay đến họn thị vệ. Dương Nhi xong ra mang Minh Nguyệt nhanh chóng khuất tầm mắt của họn họ. Đến khi trận gió ngừng thì bọn thị vệ cùng Minh Vương cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên chạy theo Minh Nguyệt.

"Muội, đây là ai?". Hắn chạy lại nắm cánh tay của Minh Nguyệt, chỉ vào Dương nhi nói.

"Ca, đây là bạn của muội, muội không nỡ rời xa muội ấy nên mới mang muội ấy vào với danh nghĩa là nữ tỳ của muội". Minh Nguyệt cố gắng bịa ra một câu chuyện cảm động.

"Thôi được rồi. Ngươi tên là gì?". Minh Vương hỏi Dương nhi.

"Nô tỳ là Dương Nhi."

Minh Nguyệt âm thầm vui mừng. Sau đó Minh Vương dẫn nàng vào Dụ Nhân cung - tẩm cung của hoàng thượng diện kiến. Hoàng cung rộng lớn vô cùng, từ cửa cung đến Dụ Nhân Cung mất đến ¼ canh giờ.

Minh Nguyệt nhìn lên ba chữ "Dụ nhân cung" trên tấm bảng ở trên cửa. Nàng âm thầm trầm ngâm một lúc lại nghe Minh Vương nói

"Ta có việc phải về cung của ta một lát. Muội với Dương Nhi vào trong đi, hoàng thượng sẽ không làm gì muội đâu."

"Cung của huynh ở đâu. Khi nào rảnh muội đến đó chơi."

"Ta ở Vương Hành cung". Minh Vương đáp một câu rồi vội vàng đi nhanh, Minh Nguyệt muốn hắn cùng ở lại nên định chạy theo lại bị Dương Nhi kéo lại.

"Nguyệt, ta vào trong thôi, hoàng thượng đang đợi đấy."

Minh Nguyệt gật đầu rồi vào trong, Dương Nhi theo sau. Nàng thẩn thờ vì bên trong lỗng lẫy đến không ngờ. Bên trái có một cái giá để những bình cổ. Bên phải là một giá sánh. Trước mắt nàng còn có một tấm rềm lụa vàng phất phơ. Gió thổi qua, nàng còn thấy bên trong có một lớp rềm cùng tông màu. Minh Nguyệt đang bị cuốn hút bởi vẻ kiêu sa này thì bên trong vang lên tiếng nói.

"Nàng vào trong đây. Còn những người không có phaank sự thì lui ra ngoài cho trẫm."

Nàng có thể nghe được trong lời nói của hắn có một mị lực khó cưỡng. Nàng tiếng lên hai bước liền xoay người nhìn Dương Nhi. Nàng gật đầu một cái ả mới an tâm ra ngoài. Nàng tiếp tục bước. Lấy tay gạt ra lớp màng đầu tiên.

Minh Nguyệt dừng bước, bên trong lớp màng kia hiện lên thân ảnh của hoàng đế như ngồi như nằm hướng về phía nàng. Cảm giác mờ ám này khiến nàng khó thở. Minh Nguyệt trấn định tinh thần lại đi qua sau bức màng thứ 2. Nàng thấy một người tuấn tú khôi ngô, mày kiếm của hắn thả lòng dẫn ra khi nhìn thấy nàng.

"Thần thiếp thâm kiến hoàng thượng". Minh Nguyệt cúi đầu thỉnh an hắn.

Hắn không cho nàng bình thân mà thay vào đó lại ngồi dậy đi về phía nàng. Minh Nguyệt cũng dám ngẩn đầu lên.

Hắn nâng cằm nàng lên bắt nàng nhìn hắn. Nhìn vào ánh mắt của hắn, nàng như bị thôi miên. Hắn nhắm mặt lại mặt ngày càng gần nàng. Nàng đang mất ý thức liền bị lôi về hiện tại.

"A. Hoàng thượng". Minh Nguyệt lùi về sau. Thấy biểu hiện của nàng, hắn cơ hồ không vui mở mắt ra.

Minh Nguyệt cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên, hoảng hốt kêu lên: "Hoàng thương...". Nàng chưa kịp phản ứng thì cảm giác được ngoại y của mình bị hắn kéo xuống từ lúc nào không hay.

"Hoàng thượng. Đừng như vậy. Ta...Ưm...". Nàng bị nụ hôn của hắn kiềm lại.

"Nguyệt, khi hắn muốn làm gì ngươi nhất định phải nghe theo hắn. Nếu không, ngươi không có đường sống trong cung đâu". Minh Nguyệt nhớ lại lời nói của Dương Nhi trên đường đến đây. Nàng không phản kháng nữa, ngược lại còn vòng tay qua cổ hắn.

Thiên Khiết thấy nàng phản ứng nên được nước làm tới. Xé cả trung y của nàng để lộ vai trần trắng nõn. Tay hắn dời vào trong áo nàng. Hắn dời nụ hôn xuống cổ nàng rồi đến xương quai xanh, sau đó....

Nàng đẩy hắn dậy. Nàng nhớ ra một chuyện....

"Hoàng thượng, thần thiếp biết hoàng thượng đang rất khó chịu nhưng thần thiếp không tiện. Thiếp đến tín kỳ". Hôm nay nàng đến ngày quan trọng không thể làm liều. (Tín kỳ ở đây là hiện tương "đèn đỏ" đấy quý vị.

"Cái gì?". Hắn nheo mắt lại. Đôi tay từ trong áo nàng ra chui thẳng vào trong váy. Trên đường đi còn không ngừng vuốt ve đùi của nàng. Hắn đặt tay ở nơi nhạy cảm của nàng. Minh Nguyệt run rẩy một chút.

"Hoàng thượng, nếu người cảm thấy khó chịu, thiếp sẽ kêu phi tần khác đến hầu hạ người". Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu nàng không nghe lời Dương Nhi câu dẫn hắn thì hắn đâu phải ra nông nổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro