Chương 3: Tài năng của Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương à! Ta đến đó xem thử đi!". Thiên Khiết ra lệnh.

"Được". Minh Vương chìa tay ra phía trước: "Mời hoàng thượng và nương nương".

Thiên Khiết từ từ đi đến đó. Căn phòng được làm theo hình lục giác được chống đở bằng sáu cây cột trụ. Xung quanh căn phòng chỉ có vài tấm màn lụa không có bức tường nào che chắn. Tuy nhiên bên trong lại được trang trí hết sức tỉ mỉ, thảm lụa màu xanh lam được lót từ cuối con đường đá cho đến một chiếc bàn nhỏ có một số dụng cụ để viết thư pháp, dưới gầm bàn là một cây đàn tranh.

Không khó để Thiên Khiết nhận biết dụng cụ thư pháp là của Minh Vương còn đang tranh là của minh Nguyệt.

Thiên Khiết quay người về phía Minh Nguyệt: "Nàng biết đánh đàn tranh?"

Minh Nguyệt nhìn sang Minh Vương một cái rồi nhìn Dương Nhi sau đó mới nhìn lại Thiên Khiết: "Vâng ạ!".

Hắn gật đầu.

Tiêu Liên Y đoán chắc hắn muốn nghe Minh Nguyệt đánh đàn nên tiến lên nắm lấy cánh tay của hắn, nói ngay: "Nếu hoàng thượng muốn nghe đàn tranh, thần thiếp sẽ đánh cho người nghe".

"Nàng thì ngày nào ta cũng có thể nghe tiếng đàn của nàng. Còn Minh Nguyệt thỉnh thoảng ta mới gặp vài lần. Chi bằng nghe nàng ấy đánh một chút". Hắn lại nhìn sang Minh Nguyệt: "Nàng đánh đi".

"À...vâng!". Minh Nguyệt từ từ tiến đến rồi nàng ngồi xuống tấm đệm để sau cái bàn. Nàng lấy cây đàn ra đặt trên bàn ngay ngắn. Minh Nguyệt bắt đầu đàn, dây đàn run run tạo ra một âm thanh thu hút những người xung quanh.

Minh Nguyệt ngay cả tên chiếc đàn này nàng còn không biết sao lại đánh hay như vậy? Có lẽ là do năng lực này có từ khi nàng xuyên không đến. Bản thân nàng còn sợ nếu đánh không hay sẽ bị chặt đầu. Ai ngờ lại hay như vậy, ngay cả mình cũng bị thu hút.

Hơn nữa, cái này là đánh nhạc giao hưởng đánh bằng đàn tranh nha... Minh Nguyệt cũng giật mình khi đây là bài For Elise của Betthoven. Đây là bài nhạc mà nàng thích nhất khi còn ở hiện đại. Còn Thiên Khiết thì chưa nghe bài này bao giờ. Đợi Minh Nguyệt vừa đánh xong nốt cuối cùng, hắn hỏi: "Đây là bài gì? Của nàng tự sáng tác sao?".

"À...bài này không phải do thần thiếp nghĩ ra, thần thiếp chỉ thay đổi cách biểu diễn mà thôi".

"Vậy ngươi thử nói xem, bài nhạc này là từ cách biểu diễn nào chuyển sang?". Tiêu Liên Y tuy không ưa nàng từ lúc gặp mặt nhưng cũng khâm phục tài đánh đàn của nàng.

"À...cái này là của ngoại quốc, thần thiếp cũng không rõ, chỉ nghe phụ thân nói qua vài lần". Minh Nguyệt sợ nếu nói thêm thì sẽ lộ thân phận nên đành lấy vị "phụ thân" kia ra giải vây vậy.

"Phụ thân có nói cho nàng sao? Sao người không nói cho ca nhỉ. Thật thiên vị quá mà". Minh Vương nghe xong liền bức xúc lấy trong ngực ra một cây quạt ra phất phơ. Minh Nguyệt cảm thấy hắn cứ như trẻ con vậy.

"Nàng biết tiếng ngoại quốc không?". Thiên Khiết hỏi

"Thiếp biết. Hoàng thượng hỏi có vấn đề gì không?"

"Vũ Lục hoàng triều sắp đón sứ giả Anh quốc để củng cố ngoại giao hai nước, cả hoàng cung chỉ có Vương học sĩ và ta là biết tiếng ngoại quốc nhưng ta chỉ là học từ hắn nên chưa nhần nhuyễn lắm. Nhưng ta không thể để mất mặt nước Vũ Lục được". Hắn kể ra hết mọi chuyện cho nàng. Mấy hôm nay hắn đang lo lắng. Sứ giả đến quá sớm, hắn chạy đôn chạy đáo nửa tháng nay chỉ vì đến Vương Hành Cung để học tiếng ngoại quốc. Nhưng không may là nó khó quá.

"Nếu có thể giữ sĩ diện cho Vũ Lục ta thì Minh Nguyệt đồng ý". Minh Nguyệt tươi cười, đáp.

Khi còn ở thế kỷ 21, Minh Nguyệt học tiếng anh là giỏi nhất lớp, cái gì cũng có thể nói được. Thiên Khiết nhờ đúng người rồi.

"Muội nè, ta nhớ là ta lặn lôik đi tìm sách học tiếng ngoại quốc khó khăn lắm, sao muội lại biết được hay thế?". Minh Vương hỏi

"Muội xem lén sách của ca đấy. Ca muốn một mình tỏa sáng sao?". Minh Nguyệt cười cười đáp lại.

"Thôi không sao! Ta sẽ củng cố lại cho muội". Minh Vương cũng hãnh diện với Minh Nguyệt.

"Những mà hoàng thượng, phi tần nhị phẩm trở lên mới được tham gia yến hội ngoại giao". Tiêu Liên Ý nhớ ra một điều.

(Sơ lược về chức vị hậu cung: trong cung chia làm 9 phẩm. Đầu tiên từ cửu phẩm đến thất phẩm là cung nữ và ngự nữ. Tiếp theo là từ lục phẩm đến tứ phẩm là các phi tần hiếm khi được sủng như Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Tài Nhân, Quý Nhân, Quý Tần,... Ba phẩm còn lại phức tạp hơn nhiều, mỗi phẩm chia ra gồm chính và tòng: Tòng tam: Huệ Phi, chính tam: đức phi, tòng nhị: hiền phi, chính nhị: thục phi, tòng nhất: quý phi, chính nhất: hoàng quý phẩm và 1 hoàng hậu)

"Ta quên mất! Ta sẽ ban thánh chỉ phong Minh Nguyệt làm Thục Phi". Thiên Khiết nói.

Không phải chỉ cần phong hiền phi là được rồi sao? Tại sao lại phong là Thục Phi. Tiêu Liên Y bắt đầu khó chịu với Minh Nguyệt hơn.

"Vâng...!". Dù thế nào ả cũng phải đồng ý.
_________________
Uyển Nguyệt Các.

"Thánh chỉ đến....". Giọng nói ẻo lả của Lý Công Công vàng lên. Minh nguyệt nhìn thấy hắn liền nghĩ: Thánh chỉ đến sớm vậy sao?

"Minh Nguyệt cô nương tiếp chỉ".

"Hoàng thượng vàn tuế vạn tuế...". Minh Nguyệt hành lễ.

"Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết: Minh Nguyệt có nhan sắc xinh đẹp, công dung hoàng hảo, tài cán hơn người, nhận thấy có khả năng ngoại giao tốt, nay trẫm phong là chính nhị Thục Phi nương nương. Khâm Thử".

"Đa tạ hoàng thượng". Minh Nguyệt đứng dậy tiến đến cầm thánh chỉ: "Đã phiền Lý Công Công đến đây một chuyến rồi"

"Ây da hạ thần không sao, thần còn phải chúc mừng nương nương nữa mà". Hắn phẩy cây phất trần rồi nói với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt bất đắc dĩ được ban cái chức quan trong này. Sau này chỉ sợ cung đấu trong cung là không thể trốn tránh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro