Chương 3: vào cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng đã thối lui, Thiên Khiết cũng không cần pho tần khác hầu hạ. Hắn xuống giường đi đến một cái tủ lấy ra một bộ y phục cho nàng, nói: "Thôi được rồi, nàng về đi, còn nữa, chuyện ta làm với nàng sáng nay đừng nói cho ai biết, kể cả cung nữ thân cận của nàng. Nếu không, những nữ nhân kia sẽ tìm nàng gây chuyện".

"Thần thiếp biết rồi!". Minh Nguyệt lấy bộ y phục của Thiên Khiết đưa cho nàng mặc vào. Nàng định từ trong chăn ngồi dậy liền nhớ ra trên người chỉ còn lại một lớp quần áo không đủ che những gì cần thiết: "Hoàng thương có thể ra ngoài được không?".

Thấy ánh mắt của hắn hiện lên ý cười nhìn nàng thì nàng cảm thấy câu hỏi của mình hết sức dư thừa.

"Cái gì ta không nên thấy cũng đã thấy, nàng ngại cái gì".

Nàng đứng dậy, đưa lưng về phía hắn. Sau khi chỉnh lại y phục, Minh Nguyệt nhanh chóng cáo từ với Thiên Khiết chạy như bay ra ngoài tìm Dương Nhi. Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng có một cảm giác dễ chịu hẳn lên.

Minh Nguyệt vào cung được Thiên Khiêt ban cho Uyển Nguyệt Các. Nghe lời của hăn, Minh Nguyệt không nói cho ai về chuyện hắn thị tẩm nàng không thành cho nên đã nửa tháng trôi qua nàng vẫn sống vô cùng yên ổn, phải nó là vô cùng vô cùng yên ổn mới đúng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Dương Nhi đang ngồi trên giường của Minh Nguyệt xếp quần áo, còn nàng thì đang ngồi ở chiếc bàn đối diện nhâm nhi tách trà Dương Nhi vừa mang đến.

"Nguyệt nè, hôm nay ngày đẹp trời, ngươi không định đến thăm Vương ca à?". Dương Nhi dừng tay, chạy lại ngồi kế bên Minh Nguyệt, mắt chớp chớp nói với nàng.

"Ngươi thích huynh ấy phải không? Nếu vậy để ta làm mai cho người?". Minh Nguyệt vẫn nhâm nhi ly trà như thường, nàng dùng nắp gạt xác trà nổi lên trên cười nói với Dương Nhi.

"Ta...làm gì có! Ngươi đừng có nói linh tinh nữa, ta thấy ngươi lâu rồi không đến thăm hắn nên ta mới....".

"Nên ngươi mới nhớ hắn". Minh Nguyệt không đợi nàng nói hết câu liền tiếp lời. Thấy Dương Nhi nín thinh, nàng nói tiếp: "Thôi không chọc ngươi nữa, ta cùng ngươi đi tìm huynh ấy chơi".

Dương Nhi thích thú phản ứng như một đứa trẻ lên ba liền đi theo Minh Nguyệt đến Vương Hành cung.
_____________
Vương Hành cung.

Trước cung của Minh Vương có trồng có một cây liễu thướt tha. Trên một cành cây có vắt hai sợi dây thừng treo một tấm ván nhỏ lên làm cái xích đu. Minh Nguyệt nhớ cái này là do lúc trước đến cung của Minh Vương thấy nhàm chán nên làm ra cái này.

"Dương Nhi à, chút nữa chúng ta ở lại đây một chút chơi xích đu nha, ngươi đẩy cho ta nhiều lần rồi, lần này ta sẽ đẩy cho ngươi". Minh Nguyệt nói với Dương Nhi.

Còn Dương Nhi nảy giờ chỉ mong gặp lại Minh Vương nên cứ mong sao cho đến đây sớm, nói với minh nguyệt: "Được được, ta vào trong trước đã...". Dương Nhi ra sau lừng đẩy Minh Nguyệt đi.

"Từ từ mà...".

Minh Nguyệt vào trong thấy Minh Vương đang tiếp khách. Khách của Minh Vương là hoàng thượng...và...

Hoàng hậu?

Đang chú tâm bàn việc về việc sứ giả Anh quốc ghé thăm, Minh Vương thấy Minh Nguyệt liền gọi: "Nguyệt Nhi". Hoàng thượng và người kia cùng nhìn theo tiếng gọi của Minh Vương.

"Ca, huynh đang bận sao, vậy chút nữa muội lại đến...".

"Không sao, muội đến đây". Minh Vương đưa tay ngoắc Minh Nguyệt đến ngồi bên cạnh mình.

Minh Nguyệt và Dương Nhi lập tức đi lại, đầu tiền là thỉnh an hoàng thượng và...

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến...". Minh Nguyệt còn chưa biết về thân phận của người kia.

"Ta là Tiêu Liên Ý, hoàng hậu đương triều".  Ả ta có vẻ không hài lòng khi Minh Nguyệt không biết tới mình.

"A. Tham kiến hoàng hậu nương nương". Minh Nguyệt hành lễ lại một lần nữa. Nàng cảm thấy phong thái cao quý của ả khiến người đối diện ai cũng phải khiếp sợ. Dung nhan cũng không đến nỗi tệ mà sao ả lại hung dữ đến vậy. Mặc dù chỉ qua một câu nói, nàng đã thấy được nữ nhân trước mặt là một người không phải hiền lành, mưu toan kế độc.

"Bình thân đi". Thiên Khiết đáp.

Minh Nguyệt theo lời hắn đứng dậy. Đã nửa tháng rồi nàng cũng không gặp hắn. Hôm nay đến tìm ca ca không ngờ nàng lại gặp hắn, còn có cả Hoàng hậu.

Minh Vương chỉ tay về cái ghế bên cạnh, nói với nàng: "Muội ngồi ở đây với ca này". Minh Nguyệt liền đến chiếc ghế ngồi xuống, Dương Nhi đứng đằng sau, thỉnh thoảng ghé mặt sang nhìn Minh Vương.

"Hoàng thượng và hoàng hậu hôm nay đã vì chuyện quốc gia đại sự này mà lo lắng khôn nguôi, trong cung của di thần có một nơi có thể thư giản, hoàng thượng và hoàng hậu có muốn xem thử không". Minh Vương tay cầm bình trà rót vào ly cho Minh Nguyệt, tieenk thể nói với Thiên Khiết.

"Ta..."

"Được"

Trọn câu của Tiêu Liên Y muốm nói chính là "Ta không muốn đi!", nhưng Thiên Khiết đã nhanh chóng đồng ý khiến ả không muốn đi cũng không được: "Hoàng thượng nếu đã đồng ý thì thần thiếp cũng muốn đi theo."

"Nguyệt Nhi, muội có muốn đi không?". Minh Vương quay sang Minh Nguyệt ngồi bên cạnh.

"Muội sao cũng được."

Từ cửa sau của Vương Hành cung có một lối đi được lót bằng đá, hai bên có các loại hao khác nhau. Lối đi dẫn thẳng đến Ngự Hoa Viên nhưng cảnh vật nơi đấy giống như tiến cảnh, không giống với một nơi thư giản như ngự hoa viên mà nó lại toát lên một vẻ thoát tục với những cành liễu rũ xuống.

"Nơi đây là do Nguyệt Nhi tự tay tạo nên. Hoa này là do muội ấy trồng. Di thần chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho chúng". Minh Vương lại chỉ tay về phía căn phòng nhỏ ở giữa những đường đá: "Đó là do muội ấy tự thiết kế. Hoàng thượng và hoàng hậu có biết không? Tối tối ta và Nguyệt Nhi thường đến đây thư giản nhưng dạo gần đây ta bận nên không thăm muội ấy thường xuyên..."

Minh Nguyệt ở thế kỷ 21 có thể nói là một stylis trong mọi lĩnh vực từ quần áo, tóc cho đến nội thất nàng cũng rất thạo. Chỉ do hoàn cảnh mà nàng không thực hiện được ước mơ, bây giờ ở đây đã có thể thể hiện một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro