Chương 4: Nguyệt Nhi trổ tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đã đến ngày sứ giả Anh quốc đến Vũ Lục. Minh Nguyệt ở trong phòng vừa tắm xong liền khoác cái khăn ra tìm Dương Nhi.

"Dương Nhi, Dương Nhi! Ngươi đâu rồi mau biến ra cho ta một bộ y phục mới".

Từ trước đến giờ, Minh Nguyêt không sử dụng y phục mà cục Y phục mang đến. Nàng biết Dương Nhi có nột ít phép tiên nên nhờ biến ra một bộ y phục theo ý mình diễn tả. Bộ y phục nào Minh Nguyệt mặc lên cũng khiến cho các phi tần khác ghen tị không thôi.

"Ta đến ngay, đến ngay". Dương Nhi đang nhổ cỏ ngoài vương nghe tiếng kêu của Minh Nguyệt nên vội chạy vào: "Hôm nay ngươi muốn mặc thế nào?". Dương Nhi để hai ngón tay lên nhìn nàng từ trên xuống dưới dò hỏi.

Minh Nguyệt cười cười, đáp: "Ngươi cho ta một bộ y phục màu trắng thêu hoa mẫu đơn trên tay áo và thắc lưng, khăn satin màu đỏ cam. Cổ áo hình chữ V có ren hướng xuống".

Theo lời mô tả của Minh Nguyệt, Dương Nhi đã biến ra một bộ quần áo như trên và biến hẳn trên người Minh Nguyệt.

"Ngươi không cần giày thêu và trâm cày tóc sao, ngươi cũng không muốn thay đổi kiểu tóc lun à?". Dương Nhi thắc mắc, bình thường không phải ngay cả trang điểm, làm tóc cũng đều nhờ ả biến ra hay sao.

"Chút nữa ta sẽ phát họa cho ngươi, chẳng qua là vì ta miêu tả không ra thôi". Vừa nói, Minh Nguyệt vừa cầm bút vẽ ra.

Dương Nhi cầm tờ giấy trên tay, miệng chữ O nhìn chăm chăm vào đôi giày cao gót kiểu Châu Âu mà các công nương thường hay mang, hoa văn tinh tế sắc sảo, màu trắng hợp với bộ y phục. Còn nữa, trâm cài tóc mà Minh Nguyệt vẽ ra cũng có một ít theo kiểu Châu Âu, có một sợi dây hoa treo trước trán.

"Đẹp thật đó! Để ta biến ra cho ngươi". Dương Nhi nói xong liền chỉ vào tờ giấy rồi phút chóc hiện trên người Minh Nguyệt.

"Được rồi, đa tạ ngươi, ta sẽ tự trang điểm làm tóc cho ta, ngươi mau đến yến hội xem có giúp gì được cho hoàng thượng và ca ca của ta thì giúp, à, sẵn nói với họ rằng ta sẽ đến trễ một chút, nói ca ta tiếp sứ giả trước ta sẽ đến sau". Minh Nguyệt nhìn vào gương, vừa sửa lại trâm cài tóc vừa nói.

"Vâng!".
__________________
Yến Hội

Giữa đài có một đoàn ca vũ che mặt đang múa một bài mở màn cho yến hội hôm nay. Minh Vương đang chăm chú xem thì vị sứ thần kia liền đến trò chuyện: "Ohhh, hello....Can I talk somethings with you (ohh, xin chào...tôi có thể trò chuyện với moii người một chút được không)?".

"À...à...yes...ok...you can sit here ( à...à...được...được chứ...anh có thể ngồi ở đây.". Minh Vương lúng túng chỉ vào cái ghế bên cạnh nói với sứ giả.

"What's your name? (Anh tên là gì?". Thấy Minh Vương lúng túng, Mộ Lăng Thần liền nhảy vào giải dây.

"My name Henry...what about you? (Tôi là Henry...còn anh?)"

Hả? Mộ lăng Thần nhìn sang Minh Vương. Sao hắn không dạy ta chữ này nhỉ? Sao đây.

"Why don't you answer? (Sao anh không trả lời?". Henry dần mất kiên nhẫn.

"À...His name is Mo Lang Than". Minh Vương trả lời thay.

"Does your country have no one can speak our language? (Đất nước của anh không còn ai có thể nói ngôn ngữ của chúng tôi sao?)".

Phải nói câu hỏi này làm khó 2 người có rất nhiều. Sự thật họ chỉ là mới tiếp xúc, một câu dài thế này.

Đúng lúc này, Minh Nguyệt đã xuất hiện, tóc nàng buông thõng không buộc lên nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái khiến các nữ nhân kia phải ghen tỵ. Ngay cả y phục mà không ai có của nàng cũng khiến cả Mộ Lăng Thần ngạc nhiên. Cục y phục tay nghề lại khéo đến thế này sao?

"Sorry Henry, I'm so late (Xin lỗi Henry, tôi đến hơi trễ)". Minh Nguyệt kéo chân váy lên cho dễ đi, đi nhanh đên, chỗ bọn họ.

"Oh, so suprise, you can speak English? (Ồ, thật ngạc nhiên, cô có thể nói Tiếng Anh?)". Hắn đứng lên đưa tay ra định bắt tay với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt hiểu ý hắn liền bắt tay với Henry: " Do you think I can? (Anh nghĩ tôi không thể sao?)". Minh Nguyệt cười cười, giỡn với hắn.

Mộ Lăng Thần nửa vui nửa tức không thể hiện ra mặt, nhưng hắn vẫn vô cùng khâm phục nàng.

Minh Nguyệt nói chuyện về Vũ Lục cho Henry nghe, chỉ qua một chút trời đã tối lúc nào không hay, mọi người dần ra về.

Minh Nguyệt đi với Henry ở phía trước, và đương nhiên có hai hộ vệ theo sau để giúp nàng khi nàng không hiểu hắn nói gì, nhưng tất cả đã trở nên dư thừa.

"I'm sure this is a long trip for you, and now you can go to bed in your room (Tôi chắc chắc đây là một chuyến đo dài của anh, bây giờ anh có thể nghỉ ngơi ở phòng của mình)". Minh Nguyệt quay sang Lý Công Công: "Ngươi mau đưa sứ giả về phòng đi".

Henry đi theo Lý Công Công trở về phòng. Minh Nguyệt quay lưng lại nhìn hai người thiếu niên phía sau: "Ta làm có tốt không?".

"Rất tốt". Hai người cùng đồng thanh.

"Vậy phải thưởng cho ta đó". Minh Nguyệt tung tăng đi đến, khác với phong thái lúc nảy của nàng.

"Hoàng thượng sẽ thưởng cho muội, ta đi trước đây". Minh Vương cười nham hiểm, nói rồi phất phơ cái quạt xoay đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro