[Cánh hoa thứ nhất] - Biệt danh và Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------


[. . .]


 ''Aww~ Cậu ấy gọi người yêu bằng biệt danh, dễ thương quá.''


 Hoa Điểu Quyển khẽ thốt lên khi đi ngang qua một cặp đôi đang âu yếm, giọng nói có chút hứng thú khiến Quỷ Thiết đi bên cạnh cũng phải đưa mắt theo. Gã hơi nhíu mày, hết nhìn đôi chim ri vừa lướt qua lại nhìn cô bạn gái nhỏ đầy khó hiểu.

 ''Hóa ra cũng có người mang tên như vậy.'' - Quỷ Thiết đáp, biểu cảm hoàn toàn trái ngược với Hoa Điểu Quyển vẫn đang phấn khởi. Em nhìn gã cười, một điệu cười tinh nghịch khiến kẻ vốn điềm tĩnh trở nên bối rối, sau đó rất kiên nhẫn giải thích cho gã như thể đã quá quen thuộc với sự ''sống chậm'' này:

 ''Người ta đang có xu hướng gọi người thương bằng những loại thuốc chống trầm cảm và áp lực hay đại loại thế đó. Anh không nghĩ nó ý nghĩa lắm à?''

Hể... Gã khẽ ậm ừ qua họng, tỏ vẻ tiếp thu một cách chân thành nhất có thể. Hoa Điểu Quyển cũng không để tâm đến phản ứng nhạt nhẽo ấy, em vẫn biết gã chẳng mấy khi cập nhật những vấn đề này, áp dụng lại càng không. Bản thân Quỷ Thiết là người trầm tính, đừng nói là bày tỏ yêu thương kiểu ngọt ngào như gọi biệt danh có ẩn ý, gã còn chẳng mấy khi bộc lộ tình cảm một cách công khai nữa là.

Nghĩ đến đây, em cũng chợt nhận ra. Hình như từ lúc yêu nhau, hai đứa chưa từng gọi nhau bằng cái tên nào khác ngoài tên thật.

''Em có muốn được gọi như vậy không?''

 Tông giọng trầm ấm vang lên gần sát khiến Hoa Điểu Quyển giật mình, đúng hơn là em chột dạ khi bản thân cũng vừa mới nghĩ đến chuyện đó. Em hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đầy dịu dàng từ người đàn ông cao hơn mình cả nửa cái đầu. Vẫn thẳng thắn như mọi khi, Hoa Điểu Quyển bật cười khúc khích trước vẻ quan tâm của gã rồi vui vẻ đáp:

''Không cần đâu, những cái tên ấy rất đáng yêu, nhưng chúng không hợp với em. Em không làm được nhiều như vậy. Với cả...'' - Nói đoạn, em nắm chặt lại bàn tay lớn đang bọc lấy tay mình trong túi áo dày, bảo vệ nó trước những cơn gió đông buốt giá đang tràn về - ''Em cũng thích nghe Thiết gọi em bằng tên nữa, ấm áp lắm luôn.''

 Đôi đồng tử màu đỏ đục hướng tới em đầy ngạc nhiên, gã bất ngờ dừng lại, cố định cả hai tại chỗ khi nghe những lời ấy. Thế rồi không rõ vì sao, từ vẻ tươi sáng, rạng rỡ trên gương mặt yêu kiều tới nụ cười tươi tắn và đôi gò má ửng hồng của em, từng nét hiện lên đều như những mũi gai ghim vào tim gã. Ngắm nhìn em đơn thuần bày tỏ như vậy không chỉ khiến gã xao xuyến mà còn có chút đau lòng. Xao xuyến trước vẻ đẹp ngọt ngào như mật giữa trời đông lạnh lẽo, đau lòng trước sự chân thành chẳng toan tính của người thương.

 ''Không phải đâu''

 ''Hửm?'' - Hoa Điểu Quyển còn chưa hết thắc mắc tại sao hai đứa đột ngột dừng lại giữa đường thì đã nghe giọng gã khàn khàn bên tai, bàn tay trong túi áo bỗng siết tay em còn chặt hơn trước.

 ''Không phải em không có ý nghĩa với anh như vậy, mà là anh không cần gì hơn nữa.'' - Quỷ Thiết cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt người yêu mà nói rành mạch từng chữ như sợ cô ấy sẽ hiểu lầm tâm ý của gã - ''Thuốc uống nhiều thì có hại, nhưng em thì không. Điểu khiến anh thấy bình yên nhất là được có em ở bên cạnh, được thấy em vui vẻ, được nhìn em là chính mình chứ không phải là người chịu trách nhiệm cho vấn đề tâm lí của bạn trai em.''

 Ah- Hoa Điểu Quyển ngạc nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em không biết phản ứng sao cho đúng. Nhưng không ngờ gã chưa dừng ở đó. Em thấy hơi lạnh ở tay khi lớp bảo vệ rời đi, thế rồi chỉ một giây sau, cả người lại được bọc bởi hơi ấm dễ chịu. Gã cầm tay em vòng qua eo gã, đặt sau lớp áo dạ dày, sau đó dang rộng vòng tay rắn chắc, ôm trọn lấy em vào lòng. Đoạn, cái đầu hơi xù và mái tóc còn dính tuyết gục lên vai em như thể muốn triệt để loại bỏ khoảng cách, gã nhỏ giọng thủ thỉ. 

''Anh yêu cái tên Hoa Điểu Quyển hơn bất kì biệt danh nào trên đời, vì đó là tên của bạn gái anh. Nhưng nếu em muốn được gọi theo cách nào khác thì anh cũng không phiền đâu, vậy nên hãy nói ra những gì em thích đi, nhé?''

 Từng câu từng chứ nói ra đều chứa đựng vô vàn yêu thương và nuông chiều, hơi ấm truyền từ cơ thể gã, cách một lớp áo cũng được em cảm nhận rất rõ ràng. Bỗng nhiên Hoa Điểu Quyển thấy mắt mình ươn ướt, em muốn đáp lại gì đó, nhưng lại chẳng nói được thành tiếng, câu trả lời cứ nghẹn ứ lại ở cổ.  

 Phải rồi, Quỷ Thiết là người trầm tính, chẳng mấy khi làm những hành động ngọt ngào sến súa hay bộc lộ cảm xúc công khai. Nhưng gã là người yêu thương Hoa Điểu Quyển nhất. Cái cách người này nâng niu em như châu báu và chiều chuộng em như một nàng công chúa luôn thừa khiến người khác phải ghen tị. Gã có thể sống chậm đến mức tối cổ so với giới trẻ, nhưng sự tinh tế và quan tâm luôn tới với em nhanh hơn bất kì thứ gì. Đó là lí do vì sao em phải lòng gã, một kẻ luôn dành cho em tất cả sự chân thành và dịu dàng đến không tưởng.

 ''Em cũng yêu anh, Giáng Sinh vui vẻ nhé, Quỷ Thiết.''

 Em dịu dàng đáp lại, đầu cũng dựa lên hõm cổ gã mà dụi, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ cái ôm ấm áp, chặt chẽ đến mức Hoa Điểu Quyển có thể cảm nhận được sau lớp áo len dày kia cũng đang có một trái tim mạnh mẽ đập chung nhịp với mình. Và em biết gã vừa cười, thật khẽ, và tiếng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên.

 ''Ừ, cám ơn em. Giáng Sinh vui vẻ, Hoa Điểu Quyển.''



----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro