Chương 341- 342

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌵 Chương 341:

Nghe câu hỏi của Túc Bảo, hai hàng nước mắt đổ dài trên gương mặt ông cụ lệ quỷ có mái tóc bạc phơ và bà cụ lệ quỷ tóc búi cao, lúc này trông chúng càng khủng khiếp.

"Đúng vậy.... chết một cách đáng thương cũng không thể gây tổn hại đến tính mạng con người, làm người hay làm quỷ cũng phải tử tế, nhưng Diêm Vương có cho bọn ta đường sống không?"

Túc Bảo sửng sốt.

Bà cụ lệ quỷ nói tiếp: "Người đời luôn nói Diêm Vương nắm giữ sinh tử trên đời, Diêm Vương là người công bằng nhất trong việc phân định đúng sai."

"Người đời còn nói, Diêm Vương bắt ngươi chết vào canh ba, ai dám giữ ngươi tới canh năm?"

"Vậy bọn ta đã làm gì mà Diêm Vương nhất định muốn đòi mạng cả nhà ta?"

"Nếu đã bất công như vậy thì cùng chết hết cho rồi!"

Túc Bảo im lặng hồi lâu.

Những lời lệ quỷ nói nện mạnh vào tim bé, nhất là hai từ 'Diêm Vương' mà họ luôn miệng nhắc tới càng khiến bé hoang mang.

Kỷ Trường ngàn vạn lần không ngờ tới, vốn nghĩ chỉ là một gia đình lệ quỷ bình thường, hóa ra lại che giấu một khảo nghiệm quan trọng với Túc Bảo.

Không sai.

Gia đình lệ quỷ này quả thực rất đáng thương.

Sinh thời, chúng là một gia đình hiền lành tốt bụng, thích giúp đỡ người khác.

Ông bà cụ kia yêu mến con cháu, mấy người con của ông bà cụ thì kính trọng người già, cố gắng chăm chỉ làm việc, cháu gái của ông bà cụ thì ngoan ngoãn lễ phép và dễ thương.

Ấy nhưng,

Cả nhà chúng lại chết thảm vô cùng.

Điều đau lòng nhất là: Kẻ giết gia đình này lại chính là người thân thiết đáng tin cậy nhất.

Thấy Túc Bảo im lặng, Kỷ Trường nói nhỏ: "Túc Bảo..."

Túc Bảo quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bé vẫn trong veo, nhưng phảng phất chút nghi ngờ, bé hỏi: "Sư phụ ơi, tại sao ạ?"

Kỷ Trường chỉ đành đáp: "Sống chết do số mệnh quyết định...."

Lời giải thích của Kỷ Trường quá đỗi máy móc, Túc Bảo hỏi dồn: "Thế ai quyết định số mệnh của họ?"

Kỷ Trường há miệng, không đáp.

Đương nhiên là Diêm Vương rồi.

Nguyên nhân ở kiếp trước, hậu quả ở kiếp sau, tuy kiếp này cả gia đình kia đầu thai làm người tốt nhưng chắc chắn kiếp trước chúng đã làm điều không tốt mới khiến kiếp này phải trả nợ.

Ở kiếp trước, sau khi chết, Diêm Vương đã phán xét đúng sai, thiện ác. Sau đó, gia đình kia nhận thông phán từ Diêm Vương về số phận kiếp này của chúng.

"Nghiệp của chúng ở kiếp trước đã quyết định kết cục của chúng ở kiếp này."

Kỷ Trường bất đắc dĩ nói lời vô tình.

Thế nên làm việc ở địa phủ luôn phải cắt bỏ tình cảm, phải tuyệt tình, bởi thương cảm, hận thù hay tình yêu, tình thân đều sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của các quan dưới địa phủ.

Túc Bảo không hiểu những điều này, chỉ đặt câu hỏi dựa trên suy nghĩ đơn giản nhất của bé: "Chuyện kiếp trước là của kiếp trước, kiếp này là của kiếp này, sao sai lầm kiếp trước lại bắt kiếp này phải chịu trách nhiệm?"

Kỷ Trường kiên nhẫn làm sáng tỏ: "Thế người có tội phải chịu trách nhiệm như thế nào? Không cho đi đầu thai ư? Con phải biết rằng, trước khi đưa ra thông phán, quỷ hồn còn có những lựa chọn khác."

"Hoặc là không đầu thai, mãi mãi ở lại quỷ giới, hoặc là tạm thời ở lại quỷ giới để tu quỷ tích đủ âm đức để đời sau bắt đầu lại, hoặc là dứt khoát đi đầu thai luôn, nhưng đời sau bắt buộc phải trả nợ."

Thay vì nói Diêm Vương quyết định số mệnh của họ ở kiếp sau, chi bằng nói chính họ quyết định số phận của mình khi đầu thai lần nữa.

Kỷ Trường lại hỏi: "Sau khi chết, nhà quỷ kia không muốn đến Quỷ Giới mà muốn đầu thai luôn. Hơn nữa, năm xưa chúng cũng hại không ít người, bây giờ chính chúng cũng muốn đòi mạng đám nhóc Tô Hà Du, lẽ nào con muốn trơ mắt nhìn ư?"

Kỷ Trường cố tìm lý do giúp Túc Bảo hiểu, tỷ như những người anh chị em mà bé yêu quý.

Nếu không bắt nhà lệ quỷ vì thương cảm thì sau này sẽ tiếp tục có anh chị em của người khác bị hại.

Túc Bảo ngẩn người: "Sư phụ, con chỉ hỏi lý do thôi, con không hề có ý bỏ mặc anh chị của con..."

Chỉ là, bé không hiểu sao nhà lệ quỷ kia ăn ở tốt ở kiếp này mà phải chịu kết cục thê thảm như vậy.

Tại sao kiếp này ở hiền không gặp lành, đến lúc chết còn đi gây họa cả ngàn vạn năm?

Kỷ Trường nhất thời không biết nói gì.

Tô Hà Du ngẫm nghĩ, nói: "Giống như có người mượn tiền của em nhưng không trả nợ, em kêu họ trả dần nhưng họ không đồng ý, kêu họ tiết kiệm đủ tiền rồi trả họ cũng không chịu, cuối cùng em chỉ đành gọi cảnh sát bắt họ ngồi tù."

Với một số người, kiếp sau là sự khởi đầu mới, nhưng với một số người khác lại là nhà tù.

Túc Bảo bừng tỉnh ngộ!!

Hóa ra là vậy đấy!

Vay tiền không trả thì tuyệt đối không được nha!

Nhìn gia đình lệ quỷ đang không ngừng than phiền oán hận kia, Túc Bảo hét to: "Trả tiền đây!"

Gia đình lệ quỷ: "??"

Kỷ Trường: "..."

Ngàn vạn lần không ngờ tới, tiền bạc lại giúp nhóc hám tiền Túc Bảo thông suốt vấn đề dễ như vậy!

Khóe miệng sư phụ không ngừng co giật, hắn mất nửa ngày trởi tìm ví dụ để giải thích cũng không bằng ví dụ của một cậu nhóc!

Túc Bảo bước lên trước, kéo lệ quỷ nhỏ đi trước, nắm chắc cổ tay của nó, nói: "Tuy đáng thương nhưng cũng hết cách, kiếp sau làm lại từ đầu nhé!"

Chẳng ngờ cả nhà lệ quỷ không đồng ý!

Kiếp sau?

Khi mới chết, sự oán hận và không cam tâm khiến chúng biến thành lệ quỷ và hại chết vài mạng người.

Nếu đi đầu thai thì kiếp sau cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam.

Thế thì cần gì kiếp sau!

Mấy lệ quỷ bỗng nhiên lộ ra sự hung dữ, cảnh tượng bị thảm trước khi chết hiện rõ, máu từ trên người đám lệ quỷ chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của chúng nó!

Chúng hét lên thảm thiết rồi lao về phía Túc Bảo.

Dẫu làm gì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, vậy chi bằng chết cùng nhau luôn.

Đáy mắt ông cụ lệ quỷ tràn đầy vẻ hung dữ, mắt bà cụ lệ quỷ thì nhuốm vẻ oán hận, ba mẹ của lệ quỷ con đều ngoác cái miệng như chậu máu, khóe miệng kéo đến tận mang tai.

Chúng điên cuồng và hung dữ, mục đích quá rõ ràng: Hợp sức để giải quyết Túc Bảo cùng đám nhóc còn lại.

Kỷ Trường: Thế là hắn bị phớt lờ triệt để hả?

Hay là không coi hắn ra gì?

Túc Bảo giơ tay lên, chiếc búa vàng tím lại xuất hiện.

Ba của lệ quỷ nhỏ lao tới đầu tiên, bị búa của Túc Bảo đập cho một phát, lập tức bay lộn về sau.

Mẹ của lệ quỷ nhỏ bay ngay theo sau chồng nên cũng bị chồng đập vào người, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mẹ của lệ quỷ nhỏ ngồi xổm xuống ôm đầu.

Hai lệ quỷ già lao lên nhưng cũng bị búa tạ nện bốp bốp, chỉ biết ôm đầu khóc to.

Thấy ba mẹ của mình bị đập, đôi vợ chồng lệ quỷ lại lao lên, nhưng rồi vẫn bị đánh bật trở về...

Lệ quỷ nhỏ cũng rất hung dữ, nó giương nanh múa vuốt muốn cắn Túc Bảo, kết quả bị Túc Bảo nhét một xấp bùa vào miệng.

Cứ như vậy, quỷ trước ngã xuống quỷ sau đứng lên tấn công, Túc Bảo dùng búa đánh chúng hăng như đập chuột.

"Trả tiền đây!"

"Trả tiền đây!"

Túc Bảo vừa đập vừa kêu: "Không trả tiền là sai nha!"

Cả nhà lệ quỷ: Không phải chứ, chúng nợ tiền gì thế?

Thấy Túc Bảo đòi nợ đúng kiểu 'ta đây có lý nên chẳng sợ', cả nhà lệ quỷ xém chút nữa đã hồ nghi mình nợ tiền Túc Bảo thật!!!

Túc Bảo đã hiểu rõ mọi chuyện, nói: "Sư phụ nói nợ kiếp trước thì trả kiếp này, đây là sự lựa chọn của các ngươi, không thể trách người khác được."

"Các ngươi vừa không muốn đi đầu thai vừa không muốn từ bỏ chuyện hại người, thế thì ta chỉ đành thu hết các ngươi lại thôi!"

Miệng của lệ quỷ nhỏ bị nhét cả xấp lá bùa, nó cảm thấy mình đang bị ăn mòn dần, vô cùng đau đớn.

"Hu hu..."

Tiếng cười ma quỷ ban nãy đã biến thành tiếng quỷ khóc.

Lệ quỷ nhỏ khóc đến là bất lực, ánh mắt mơ hồ.

Ông bà, bố mẹ lệ quỷ lo lắng và tức giận hơn, chúng la hét nhưng không thể làm gì được.

Túc Bảo cảm thấy đầu bé sắp to ra vì tiếng khóc của lệ quỷ nhỏ, chỉ đành an ủi: "Hồi nãy ngươi định hại người là hoàn toàn sai trái nha, ngươi phải ngoan ngoãn thì ta mới thu lá bùa lại."

Lệ quỷ nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn Túc Bảo, gật đầu.

Túc Bảo thu hồi lá bùa màu vàng, nói: "Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ thả ngươi đi."

Túc Bảo thả lệ quỷ nhỏ ra, nó lập tức khóc rồi nhào vào lòng mẹ nó, ôm chặt.

Cả nhà lệ quỷ không khỏi rơi nước mắt.

Chúng không cam tâm.

Đến em trai bị thần kinh của chúng còn bị chúng đòi mạng. Nhân lúc người em trai bị tắt ngọn lửa dương, chúng khống chế người đó rồi để người đó tự chém chết mình.

Trả thù xong rồi, nhưng chẳng vui vẻ chút nào, nhà lệ quỷ muốn sống tiếp, hại chết người chẳng qua chỉ vì muốn tìm kẻ chết thay, thế nhưng vẫn không thay đổi được gì.

Bây giờ thấy lệ quỷ nhỏ khóc thảm thiết, ông bà và bố mẹ lệ quỷ chỉ cảm thấy chính họ đã hại lệ quỷ nhỏ, đau lòng không thôi.

Mẹ của lệ quỷ nhỏ bỗng quỳ rạp xuống.

Kỷ Trường khẽ giật hàng mày, lo lắng nhìn Túc Bảo....

Liệu cặp sách nhỏ có qua được cửa ải khảo nghiệm này không?

Bé sẽ giải quyết thế nào?

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 342:

Mẹ của lệ quỷ nhỏ quỳ dưới đất khóc lóc van xin.

"Làm ơn.... chúng ta sai rồi, nhưng trẻ con vô tội, nó mới ba tuổi...."

"Lẽ ra con bé có thể vui vẻ xách cặp đến trường như bao đứa trẻ khác...Lúc còn sống, trông thấy các anh chị đến mẫu giáo, con bé luôn mong muốn được đi học..."

"Hôm đó ta đã mua cho con bé một chiếc cặp sách. Con bé vui đến mức suốt cả ngày không chịu đặt chiếc cặp xuống!"

Mẹ của lệ quỷ nhỏ khóc mỗi lúc một to, hai hàng lệ máu rớt xuống nhuộm đỏ bộ quần áo.

Ba của lệ quỷ nhỏ cũng quỳ xuống, bứt tóc: "Đều là lỗi của ta, muốn trách thì cứ trách ta, có tội nghiệt gì để ta chịu hết."

Hai lệ quỷ già cũng quỳ rạp, không ngừng dập đầu: "Cầu xin các người, không buông tha cho chúng ta cũng được nhưng có thể bỏ qua cho cháu gái của chúng ta không?"

"Lúc còn sống cháu gái ta rất ngoan, khi đi mua rau con bé luôn nắm tay ta vì sợ ta ngã, con bé còn chủ động đòi xách rau giúp vì sợ ta mệt..."

"Cho dù kiếp trước con bé đã làm sai điều gì, nhưng kiếp này con bé phải bỏ mạng khi mới ba tuổi. Xin hỏi Diêm Vương có thể cho chúng ta dùng mạng sống của chúng ta để trả nợ thay cháu gái không?" Hai lệ quỷ già nhạt nhòa nước mắt nói.

Có lẽ vì đánh không lại Túc Bảo nên chúng biết không còn đường lui.

Lệ quỷ ông bà và lệ quỷ bố mẹ nhất loạt khóc xin tha cho lệ quỷ nhỏ.

Ba của lệ quỷ nhỏ nói tiếp:

"Chính ta kêu con bé tìm người chết thay, những chuyện con bé làm đều do ta gạt nó là đang chơi trò chơi... Con bé là lệ quỷ, nhưng vì quá khao khát được sống và không nỡ rời xa thế gian nên mới làm vậy... Ta nguyện bị hồn bay phách tán, đổi cho con gái ta kiếp sau được đầu thai một kiếp người bình an vui vẻ."

Cả nhà lệ quỷ quỳ dưới đất không chịu đứng dậy, chỉ biết khóc tuyệt vọng như không thể làm gì hơn.

Lệ quỷ nhỏ thấy ông bà bố mẹ mình khóc nên cũng bật khóc đến đau lòng, nó ôm riết mẹ nó không chịu buông.

Túc Bảo lặng lẽ đi tới, duỗi tay chạm vào mặt lệ quỷ nhỏ.

"Không khóc nữa, nếu em muốn thì chị sẽ kêu sư phụ đưa em đi đầu thai."

Kỷ Trường: "..."

Chờ chút, Diêm Vương đại nhân ơi, người giăng bẫy thuộc hạ khác đi!

May sao, Túc Bảo nói tiếp: "Nhưng ông bà và ba mẹ em không còn cơ hội đầu thai nữa!"

Nghe vậy, lệ quỷ nhỏ càng ôm chặt mẹ nó.

Nhưng ba mẹ và ông à nó đã kiên quyết chịu hồn bay phách tán để đổi lấy cơ hội đầu thai cho nó, chúng nguyện ý.

Kiếp sau làm một người bình thường là tốt rồi, chỉ cầu mong cả cuộc đời được khỏe mạnh bình an.

Túc Bảo nhìn Kỷ Trường.

Kỷ đại nhân từ chối liên tiếp ba lần: "Ta không thể, ta không làm được, ta không dám!"

Túc Bảo: "Sư phụ, người làm được mà! Người là người lợi hại nhất trên đời!"

Kỷ Trường tiếp tục từ chối liên tiếp ba lần: "Ta không phải người lợi hại nhất, ta không lợi hại, ta là quỷ không phải người."

Túc Bảo ngẫm nghĩ rồi bỗng hiểu ra một chuyện.

Có phải chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sư phụ của bé không?

Nghĩ vậy, Túc Bảo bỗng thấy mình làm vậy là không đúng, bé vội nói: "Sư phụ, vậy để con đưa em ấy đi đầu thai."

Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật, cô bé con làm được ư?

Giờ cô bé con là người, không phải Diêm Vương.

Sao có thể ra vào Quỷ Giới ---

Ít nhất thì hiện tại Túc Bảo không thể làm được.

Kỷ Trường: "Thôi bỏ đi, để ta..."

Túc Bảo vui vẻ nói: "Cứ quyết định vậy đi! Bây giờ lệ quỷ nhỏ theo chị trước, đợi chị có bản lĩnh thì sẽ đưa em xuống địa ngục ngay lập tức.... À không, đưa em đi đầu thai."

Cả nhà lệ quỷ nghe mà kinh hồn bạt vía: Có chắc chỉ nói nhầm không hả?

Chần chừ một chốc, cuối cùng họ cũng quyết định để lệ quỷ nhỏ theo Túc Bảo.

Còn họ sẽ chuộc mọi tội lỗi.

Chỉ cần cho bảo bối mà họ yêu thương một tia hy vọng về cuộc sống mới là đủ rồi.

Mẹ của lệ quỷ nhỏ ôm con gái, nhắm mắt lại để che đi cảm xúc quyến luyến bịn rịn.

"Đinh Đan ngoan nhé, theo chị này trước, sau này đi đầu thai sai, kiếp sau mẹ sẽ vẫn làm mẹ của Đinh Đan, chúng ta hẹn ước như vậy được không?"

Tiểu Đinh Đan không tin lời mẹ nó nói, nó lắc đầu như trống bỏi.

Mẹ nó duỗi tay: "Vậy chúng ta ngoắc câu... Kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không thay đổi."

Ba lệ quỷ nhỏ ôm vợ con, nói giọng trầm khàn: "Tin ba đi, có khi nào ba gạt con đâu? Đợi con đầu thai trước, ba mẹ nhất định sẽ đi tìm con."

Dẫu thông minh thế nào đi chăng nữa, lệ quỷ nhỏ vẫn là một đứa trẻ. Nó do dự nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn Túc Bảo.

Ông bà nó cũng khuyên.

"Ngoan nha, chỉ mình con đi đầu thai trước thì chúng ta mới có cơ hội chuộc tội, Tiểu Đinh Đan biết chuộc tội là gì không? Chính là..." Nói đến đây, bà cụ lệ quỷ bí từ, không bịa tiếp được nữa.

Ông cụ lệ quỷ tiếp lời: "Giống như chị gái nhỏ kia vừa nói, chúng ta vay tiền thì phải trả hết mới có thể đi tìm con."

Mẹ của lệ quỷ tiếp tục dỗ: "Nhưng nếu Tiểu Đinh Đan không đi giữ chỗ trước cho ông bà và ba mẹ thì chúng ta hết cơ hội luôn!"

Cuối cùng ba của lệ quỷ nhỏ xoa đầu nó, nói: "Sẽ cô đơn chút đó, nhưng ba tin con có thể làm được, phải không?"

Cuối cùng thì Tiểu Đinh Đan cũng gật đầu.

Gia đình đẩy nó về phía Túc Bảo.

Đáy mắt họ lại nhen nhóm hi vọng, họ mỉm cười động viên Tiểu Đinh Đan.

Điều này khiến Tiểu Đinh Đan ảo giác rằng nó sẽ được gặp lại người thân.

Kiếp sau, ba mẹ nó sẽ tìm nó, nó phải giúp ba mẹ và ông bà nó giữ chỗ trước.

"Nhất định phải đến tìm con nha." Tiểu Đinh Đan lau nước mắt dặn dò.

Cả nhà lệ quỷ gật đầu, nhìn Tiểu Đinh Đan bay vào hồ lô linh hồn, không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Mẹ của Tiểu Đinh Đan hối hận đến mức cuộn tròn trên mặt đất khóc.

Túc Bảo buồn bã nhìn đám lệ quỷ.

Tuy.... nhưng...

Không thể thay đổi được gì nữa.

Sự hối hận vào thời điểm này không thể bù đắp được sinh mạng của những người vô tội mà chúng đã sát hại.

Giống như nợ tiền thì phải trả tiền vậy đó!

Túc Bảo thu lệ quỷ nhỏ vào hồ lô linh hồn, còn ba mẹ, ông bà của lệ quỷ nhỏ đều biến thành sát khí bị hồ lô linh hồn hấp thụ, từ đây vĩnh viễn sẽ không còn những thứ này nữa.

Bọn họ chuộc tội bằng cách hóa thành âm đức, tất cả đều cộng hết vào lệ quỷ nhỏ, để nó có thể có khả năng đầu thai, vì nó mà mở ra một con đường đi đến kiếp sau.

Túc Bảo nhớ đến lời ước định trước lúc chia tay của họ, ước định kiếp sau gặp lại, ba mẹ lệ quỷ nhỏ đồng ý với nó nhất định sẽ đến tìm nó.

Lệ quỷ nhỏ ngây thơ tin rằng mình thật sự có thể đến kiếp sau trước, giúp ba mẹ và ông bà mình "giành chỗ"... Nó hoàn toàn không biết chia tay ngày hôm nay chính là vĩnh viễn ly biệt.

Hóa ra đây chính là lời nói dối có thiện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro