Chương 343- 344

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌵 Chương 343:

Giờ phút này Túc Bảo mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

"Cũng may, kiếp sau cũng sẽ không nhớ..."

Lệ quỷ nhỏ vĩnh viễn sẽ không nhớ được đã từng có ba mẹ ông bà yêu quý mình như vậy.

Vừa tốt, vừa khiến người ta khó chịu.

Túc Bảo hơi buồn, những thứ không phải là thiện ác đen trắng vẫn còn quá khó khăn với cô bé.

Trong thế giới của trẻ nhỏ chỉ có "người tốt" và "người xấu", giống như khi xem phim trẻ con thường thích hỏi "người đó là người tốt hay người xấu?" vậy.

Nhưng bây giờ Túc Bảo mới phát hiện hóa ra người tốt cũng sẽ biến thành người xấu, người xấu cũng có lúc sẽ thành người tốt, tốt hay xấu căn bản không thể phân biệt rõ ràng như hai màu trắng đen được.

Tô Hà Du dính chặt lấy Túc Bảo an ủi: "Em gái, em đừng buồn, đây là lựa chọn của chúng."

Mặc dù cậu cũng chưa hiểu được như vậy có là đúng hay không, nếu là những người khác, có lẽ họ sẽ không nhẫn tâm mà trực tiếp bỏ qua cho gia đình lệ quỷ kia.

Nhưng đây chính là lựa chọn của chúng, là thứ chúng muốn, như vậy là đủ.

Tô Hà Du vắt hết trí não, nói thêm: "Giống như trả tiền vậy, chúng nợ quá nhiều tiền, cho nên chỉ có thể mỗi người góp một ít, như vậy mới có thể bù vào khoản còn nợ."

"Nhìn thì rất đáng thương nhưng thiếu nợ thì phải trả, không thể vì đáng thương mà không trả được."

Hơn nữa cuối cùng họ vẫn đổi được cơ hội đi đầu thay.

"Đi thôi." Tô Hà Văn lạnh nhạt nói.

Chuyện này có gì hay ho mà buồn?

Đúng là ngây thơ.

Túc Bảo cảm thấy hơi mệt, không phải sự mệt mỏi của thể xác, đây là lần đầu tiên bé cảm thấy mệt mỏi như thế này, mệt đến mức không muốn đi đường.

"Anh, ôm." Túc Bảo uất ức vươn tay.

Tô Hà Văn: "..."

Nũng nịu với cậu vô dụng.

Thấy Tô Hà Du đi đến chuẩn bị bế Túc Bảo, Tô-Hà-ổn-trọng-Văn không đổi sắc mặt đẩy em trai mình ra rồi bế Túc Bảo lên.

"Lần sau không được làm như vậy nữa." Cậu nói.

Túc Bảo ôm lấy cổ cậu, đầu nhỏ dựa vào vai cậu, giọng nói mềm mại: "Vâng vâng!"

Lần nào anh cả cũng nói như vậy.

Lần sau không được làm như vậy nữa...

Ý là lần tiếp theo sẽ không có ngoại lệ như vậy nữa.

Túc Bảo, người vẫn chưa tốt nghiệp mẫu giáo bắt đầu vắt óc suy nghĩ thành ngữ này.

Tô Hà Du đi bên cạnh, im lặng nhìn anh trai mình.

Vẻ mặt không tình nguyện nhưng lại muốn tranh em gái với cậu.

Tô Hạnh Hân nhắm mắt đi theo phía sau không rên một tiếng.

Túc Bảo dựa vào vai Tô Hà Văn, tò mò hỏi: "Chị Hân Hân, chị sao rồi?"

Tô Hạnh
Hân liên tục xua tay: "Không sao không sao, đi mau đi mau!"

Túc Bảo: "?"

Tô Tử Hi đi phía sau Túc Bảo, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, "Cho nên người tâm thần kia là do mấy lệ quỷ này giết chết sao?"

Túc Bảo: "..."

Tô Hà Văn: "..."

Tô Hà Du: "..."

Ba người trăm miệng một lời nói: "Tô Tử Hi, có thời gian đến bệnh viện khám đi!"

Tô Tử Hi: "..."

Lúc mấy đứa nhỏ xuống tầng đã thấy chú Niếp đang sốt ruột đi tìm họ.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 344:

Hóa ra vừa rồi Tô Hà Văn gọi điện thoại cho chú Niếp, chú Niếp còn chưa uống xong trà chiều đã lập tức bỏ xuống đi đến.

"Không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Chú Niếp nôn nóng nhìn họ.

Tô Hà Du à một tiếng, dùng từ nói giảm nói tránh: "Vừa vào bệnh viện đã lạc đường..."

Chú Niếp ngẩn người, không quá tin tưởng nhìn về phía Tô Hà Văn: "Vậy sao..."

Không nói đến Tô Hạnh Hân và Tô Tử Hi. Chỉ nói đến IQ của hai anh em Tô Hà Văn và Tô Hà Du cộng lại cũng đã qua 300, một bệnh viện nho nhỏ sao có thể làm khó họ, rất không có khả năng lạc đường.

Anh cả vô cùng đáng tin cậy - Tô Hà Văn im lặng một lúc rồi nói: "Đúng là lạc đường."

Chú Niếp: "Không sao không sao, nhưng sao mấy đứa lại chạy đến đây vậy, nơi này không sạch sẽ, sau này đừng đến nữa."

Ông ấy vừa nói vừa đưa tay muốn bế Túc Bảo từ tay Tô Hà Văn.

Không ngờ Tô Hà Văn lại trực tiếp đi qua ông ấy, cũng không hề có ý định buông tay.

Chú Niếp: "?"

Không phải đại thiếu gia ghét em gái nhất sao?

Trước khi đi Tô Hà Du đi đến phía hành lang nhặt balo của mình.

Nửa chiếc nồi sắt lộ ra bị cậu đẩy vào.

Vẻ mặt chú Niếp không hiểu gì, nhưng ông ấy nhớ lại lời Tô Nhất Trần, cái gì cũng không cần hỏi.

Vậy là yên lặng lái xe đi.

Tô Hà Văn mang theo mấy người Túc Bảo về nhà, Tô lão phu nhân nghe tiếng đi ra, thấy mấy đứa nhóc đều bẩn thỉu thì sợ đến ngây người.

"Mấy đứa, mấy đứa đúng đi thư viện thật chứ?" Bà cụ vô cùng nghi ngờ.

Mặc dù Tô Hạnh Hân đã lau qua mặt nhưng làn da cô nhóc vốn dĩ trắng nõn, bây giờ lại đen đi, chắc chắn đã dùng cái gì đó lau qua với ý đồ phá hủy bằng chứng... Đáng tiếng không lau sạch.

Tô Tử Hi thì khá hơn chút, chỉ có mỗi ống quần hơi bẩn.

Hai anh em Tô Hà Văn và Tô Hà Du luôn luôn sạch sẽ và làm người khác bớt lo nhìn vẫn như lúc ra ngoài.

"Nâng chân lên!" Tô lão phu nhân nghiêm túc nói.

Tô Hà Du ngoan ngoãn nâng chân lên...

Quả nhiên đế giày đen thui.

Cuối cùng bà cụ nhìn về phía Túc Bảo vẫn luôn cúi đầu buông tay ngoan ngoãn đứng bên giống người tàng hình.

Rất tốt, vô cùng sạch sẽ.

Có vẻ như mấy anh chị cùng chăm sóc cho cô bé.

"Tiểu Ngũ đâu?" Tô lão phu nhân hỏi.

Túc Bảo sợ ngây người.

Hóa ra ban nãy ở trên xe cô bé đã lau dọn ở trên xe đề phòng bị Tô lão phu nhân nhìn ra sơ hở.

Nhưng trẻ em vẫn là trẻ em, tự cho mình dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn có hàng trăm hàng ngàn sơ hở.

Nhất là Tiểu Ngũ... Ai ngờ bà cụ sẽ đi hỏi một con vẹt chứ?

Tiểu Ngũ từ lồng thò đầu ra, miệng ngậm bùa vàng kêu lên một tiếng.

Phần lông nhọn trên đỉnh đầu nó màu đen, nếu như không biết nó thì căn bản không nhớ nổi đám lông nhỏ đó vốn có màu vàng nhạt.

Tô lão phu nhân cười lạnh một tiếng, Tiểu Ngũ bị dọa sợ vội vàng bay lên.

Dọa chết chim rồi!

Nó chỉ đi ra ngoài chơi một chút thôi, vì sao ánh mắt bà cụ nhìn nó giống như muốn hầm nó lên vậy!

Nếu không phải trong miệng ngậm bùa vàng thì chắc chắn cái mồm nhiều chuyện của Tiểu Ngũ sẽ không yên.

Tô lão phu nhân khoanh tay: "Nói đi, đã đi đâu?"

Tô Hạnh Hân lanh mồm lanh miệng: "Bà nội! Chúng con không có đi đâu cả, chúng con đi thư viện nha! 'Thiên', 'Châm', 'Vạn', 'Khuyết'."

Hân-thông-minh thề son thề sắt, thậm chí còn dùng cả thành ngữ rời rạc để thề thốt.

Tô lão phu nhân cười lạnh: "Thư viện có chỗ bẩn như vậy sao?"

"Tài năng trời cho" của Tô Hạnh Hân là nói dối: "Đầu tiên chúng con đi thư viện, đang yên lặng đọc sách. Sau đó quản lí thư viện đi sắp xếp sách trên kệ bị ngã xuống từ trên thang."

"Người đó lập tức bật khóc, nói làm sao bây giờ, tôi còn chưa làm xong việc đâu. Chúng con thấy chú đó đáng thương nên đã đến giúp chú ấy sắp xếp sách, trên sách có bụi, chúng con bị bẩn mặt."

Khóe miệng Tô Hà Văn và Tô Hà Du giật giật.

Tô lão phu nhân im lặng, kiểu nói dối như thế này cũng chỉ có mình Tô Hạnh Hân mới có thể nói ra một cách hùng hồn như vậy, nhìn vẻ mặt con nhóc còn cho rằng lời mình nói không có chút sơ hở nào.

"Vậy tại sao đế giày lại đen?" Tô lão phu nhân thuận theo cô nhóc mà hỏi.

Bà cụ muốn xem xem Tô Hạnh Hân còn có thể bịa ra câu chuyện không hợp lẽ thường đến mức nào.

Tô Hạnh Hân chắc như đinh đóng cột nói: "Có sách ở trong kho nha, nhà kho rất bẩn. Chúng con đến nhà kho chuyển sách."

Tô lão phu nhân: "..."

Bà cụ chỉ có thể tự an ủi mình, ít nhất vẫn chưa mất logic...

"Tất cả đều bị phạt đứng!" Bà cụ tức giận nói.

Mấy đứa nhỏ theo phản xạ đứng ở cửa, ngay cả Tô Tử Hi có cung phản xạ siêu chậm cũng đến đó đứng, nhìn một hàng vô cùng chỉnh tề.

Tô lão phu nhân hừ một tiếng, nhìn Tô Hà Văn một cái, đang định hỏi gì đó thì Tô Nhất Trần trở về.

Tô Nhất Trần vừa về đến nhà đã thấy mấy đứa nhỏ đang đứng ngay ngắn ở cửa ra vào, giống như đội ngũ đón khách vậy.

"Sao thế?" Anh vừa đưa cặp táp cho chú Niếp vừa hỏi.

Tô lão phu nhân kể lại chuyện mấy đứa nhỏ lén ra ngoài đi chơi.

"Cũng không biết đi đâu, đây là chuyện có thể nói dối được sao?"

"Nói đi thư viện mà lại trốn đi chơi, có ngày chúng nó trốn ra đập chứa nước chơi thì sao?"

Được nghỉ hè, có rất nhiều tin trẻ em ra đập chứa nước chơi rồi bị đuối nước.

Bà cụ tức không phải vì mấy đứa nhỏ đi chơi. Bà tức vì mấy đứa nhỏ đi chơi mà không nói với người lớn, như vậy rất nguy hiểm!

Tô Nhất Trần nhìn về phía Tô Hà Văn: "Yên tâm, Hà Văn có đi theo, thằng bé biết chừng mực."

Tô lão phu nhân nhìn về phía Tô Hà Văn, cũng phải nghe xem cậu sẽ nói gì.

Tô Hà Văn mặt không đỏ tim không loạn, mắt cũng không chớp nói: "Giống như những gì Hân Hân nói."

Tô lão phu nhân: "..."

Nghĩ bà ngốc đấy à?

Tô Hà Văn mím môi: "Nhưng con bé không chuẩn bị kĩ, ngồi đọc truyện nên kể lại giống chuyện xưa mà thôi."

Bà cụ trợn mắt.

Tô Nhất Trần cười: "Mẹ, mẹ không tin Hà Văn sao?"

Tô lão phu nhân hừ một tiếng, ánh mắt thay đổi, sắc mặt cũng dịu lại.

"Vậy được rồi, bà cũng chỉ vì lo cho mấy đứa thôi, các con giúp quản lí, tất cả đều là bé ngoan!"

Tô Hạnh Hân thở dài một hơi, thậm chí cô nhóc còn cảm thấy vui.

Huray ~ Cô bé đã thành công lừa bà nội rồi!

Sau đó thấy bà nội mỉm cười nhìn về phía Túc Bảo: "Túc Bảo, thư viện chơi vui không?"

Túc Bảo không chút phòng bị: "Chơi vui! Nhưng mà..."

Tô lão phu nhân lập tức hỏi: "Nhưng mà sao?"

Túc Bảo suy nghĩ rồi nói: "Nhưng mà các anh chị hơi dính người, con thiếu chút nữa không đi được á!"

Tô lão phu nhân ngẩn người, ý gì, dính người?

Tô Hạnh Hân và Tô Hà Du thích quấn lấy em gái, Tô Tử Hi và Tô Hà Văn không thể quấn em gái được.

Tô lão phu nhân còn đang định hỏi thì bị Tô Nhất Trần ngắt lời: "Được rồi, mẹ, mấy đứa nhỏ chắc đói bụng rồi, ăn cơm trước đi!"

Bụng Túc Bảo cũng vô cùng phối hợp mà kêu vài tiếng.

Cô bé đáng thương nhìn về phía Tô lão phu nhân, chớp mắt nói: "Bà ngoại, bụng nhỏ nói không cố gắng được nữa rồi, anh chị chắc cũng như thế."

Tô lão phu nhân vừa cạn lời vừa buồn cười, Tô Nhất Trần ra mặt đương nhiên bà cụ sẽ không hỏi nhiều nữa.

Tô Nhất Trần là trụ cột của nhà họ Tô, dù nghe Tô Hà Văn có không đáng tin cậy thì Tô Nhất Trần cũng có chừng mực của mình.

Tô lão phu nhân hết cách: "Được, rửa tay... Được rồi, đi tắm đi, tắm xong xuống ăn cơm."

Tô Hạnh Hân và Túc Bảo reo lên một tiếng: "Vâng ạ!"

"Bà ngoại tốt nhất!"

Tô Hạnh Hân cũng vui vẻ nói theo: "Bà nội tốt nhất!"

Tô Hà Du yên tâm, nhanh chóng chuồn đi tắm.

Tô Hà Văn thích sạch sẽ, không nói một lời đi lên tầng.

Tô Tử Hi đứng yên.

Tô lão phu nhân đi được hai bước quay đầu lại nói: "Sao vậy, con không đói sao? Còn muốn đứng thêm lúc nữa à?"

Tô Tử Hi vội vàng nâng chân đi, vừa đi vừa thì thầm: "Đúng là đi thư viện thật."

Tô lão phu nhân đột nhiên gọi Tô Tử Hi lại: "Tiểu Tích, ngày mai đến bệnh viện với bà."

Tô Tử Hi không biết mình đến bệnh viện để kiểm tra, gật đầu nói: "Vâng."

Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn bị ép làm công cụ bằng người, bà khiêu vũ cậu sẽ đứng bên cạnh vung hoa, ông thì phụ trách quay video.

Bà chụp ảnh cần váy áo tung bay, cậu phụ trách tung váy.

Cho nên cậu căn bản không hỏi đến bệnh viện làm gì, chỉ đồng ý theo thói quen.

...

Ở bên khác,

Sau khi Túc Bảo bắt quỷ xong rồi rời đi, Bệnh viện Đế Tứ lại chìm vào yên tĩnh.

Chạng vạng tối, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa Bắc bên hông, anh đè thấp mũ lưỡi trai rồi đi vào.

Chính là Mộc Quy Phàm.

Mộc Quy Phàm vừa bước chân vào bệnh viện đã cảm giác được sự âm u.

Vô cùng quen thuộc.

Nếu không phải dấu chân đi theo anh thì có lẽ anh sẽ không quen thuộc với sự lạnh lẽo này như vậy.

Nhưng Mộc Quy Phàm là người như thế nào chứ, chỉ cần anh đã từng trải qua thì sự nhạy cảm kia có thể được luyện một cách nhanh chóng.

Vậy nên trong bệnh viện vắng vẻ, mặc dù không gặp quỷ nhưng anh có thể cảm nhận được.

Sau lưng dường như có tiếng bước chân.

Bên trái đằng trước cũng có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm...

Chắc hẳn có quỷ đang bay trước mặt anh, nhìn anh không chớp mắt.

Đỉnh đầu cũng cảm thấy lành lạnh, trong đầu Mộc Quy Phàm xuất hiện cảnh từng xem trong phim ma... Một con quỷ yếu ớt treo trên trần nhà, nhếch miệng đưa tay...

Mộc Quy Phàm đột nhiên dừng bước nheo mắt nhìn về phía hành lang dài cách đó không xa.

Anh đi vào từ cửa hông, trên đường đi tới đây đều có một lớp bụi dày phủ mặt đất, không có bước chân của người khác.

Còn ở hành lang liên thông này lại có dấu chân hỗn loạn.

Dựa theo độ lớn nhỏ, trong đó có hai dấu chân của bé nam, khoảng 8- 9 tuổi, hai cái khác của bé gái, khoảng 4- 5 tuổi.

Ồ, mấy đứa nhỏ đến đây rồi?

Mộc Quy Phàm nhớ đến danh sách khách hàng buổi sáng Tô Hà Du nói.

Mộc-nửa-đạo-sĩ-nửa-cảnh-sát-hình-sự lập tức không còn sợ hãi.

Túc Bảo đã tới, vậy có nghĩa thứ uy hiếp đến tính mạng con người đã bị bắt.

Cùng lắm thì chỉ còn tiểu quỷ, cô hồn dã quỷ mà thôi!

Nhóc con còn nói quỷ lợi hại hơn người, quỷ hại người, người mạnh hơn quỷ, người áp chế quỷ!

Vậy anh đến dọn hiện trường là được rồi.

"Chết!" Mộc Quy Phàm đột nhiên vung nắm đấm ra.

Con quỷ đang lơ lửng trước mặt anh không kịp chuẩn bị mà bị đánh bay, thảm thiết kêu lên một tiếng va vào người con quỷ khác.

"???"

Quỷ đần người, không phải, buổi sáng nó mới mua bùa phòng thân của con nhóc kia, sao lại không dùng được?

Chẳng lẽ dán ngược?

Con quỷ lấy bùa hộ thân dán trên trán xuống, lật mặt khác rồi dán lên.

Lần này chắc chắn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro