Chương 160: Ly hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, cung phản xạ của An Cửu giống như đã đi quá xa, hôm sau tỉnh lại vẫn không khóc không nháo, Phó Thần Thương muốn ôm thì cho ôm, muốn sờ thì cho sờ, khiến cho Phó Hoa Sênh ở một bên gấp gáp.

Hôm nay cả đại gia đình nhà họ Phó đều vào bệnh viện đón cô xuất viện, An Cửu nhìn thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Phùng Uyển đỡ cô, hòa ái dễ gần giới thiệu: "Hai người này con còn chưa gặp! Đây là anh cả và chị dâu con."

"Anh cả, chị dâu."

Vẻ mặt Tô Nhu bình dị gần gũi, nhét một cái bao lì xì lớn cho cô: "Ngoan! Cô nhóc thật khiến cho người khác muốn yêu thương mà, Thần Thương thật có phúc."

Phùng Uyển ha ha cười: "Đương nhiên! An Cửu nhà chúng ta khôn khéo lại hiểu chuyện vẫn luôn săn sóc quan tâm người khác, Thần Thần cũng rất thương nó. Nếu không phải sợ chậm trễ việc học của con bé, quả thật mong nó sớm ngày sanh cho ta một đứa cháu trắng trẻo mập mạp."

Phùng Uyển nói năng khéo léo, nhưng giống như có độc, từng câu từng chữ đều đâm chọc người khác.

Cũng làm khó Tô Nhu còn có thể duy trì nụ cười ôn hòa phụ họa theo.

Về phần Phó Cảnh Hi, An Cửu vẫn luôn tránh né ánh mắt của cậu, giống như sợ bị cậu ta nhìn thấu.

"Nhóc con, còn có chỗ nào không thoải mái không, nếu có nhất định phải nói ra, không được cậy mạnh!" Phó Chính Huân tuy nghiêm mặt, nhưng giọng điệu vô cùng dịu dàng.

An Cửu lắc lắc đầu: "Dạ, đã tốt hơn nhiều rồi."

Phó Thần Thương làm xong thủ tục xuất viện đi tới, dắt lấy tay cô: "Được rồi, đi thôi."

"Ừ."

Người một nhà đều ngồi ở trong sảnh chờ sân bay, Phó Hoằng Văn và Tô Nhu đi theo để tiễn bọn họ.

Mặc dù là máy bay tư nhân, tuy nhiên cũng cần phải báo trước kế hoạch bay, nếu không lại cho là máy bay phi pháp, người phía dưới hiểu lầm gây rắc rối, Phó Chính Huân lại không thể để cho An Cửu không an toàn được.

An Cửu ngồi bên trái Phó Chính Huân, Phó Thần Thương ngồi ở bên phải, đối diện là Phó Hoa Sênh không ngừng tỏa ra oán khí.

Cô không hiểu cô chọc vào chỗ nào của anh ta.

"An Cửu." Phó Chính Huân mở miệng, giọng điệu giống như đã đưa ra quyết định.

"Dạ." An Cửu nhanh chóng trả lời.

"Hôm nay có tất cả mọi người ở đây, ta muốn hỏi ý kiến con một chuyện."


"Vâng ạ?" Ánh mắt An Cửu nghi ngờ.

"Con..." Phó Chính Huân luôn lộ ra khí phách khó có được có lúc cũng do dự, lqd đắn đo dùng từ: "Con có muốn ly hôn với thằng hai hay không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro