Chương 189: Cầu hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nói thì những lời này thì không phải là giễu cợt An Cửu, mà là giễu cợt những người hiểu lầm và ôm mong đợi buồn cười.

Những lời này nói ra ngoài từ trong miệng Phó Hoa Sênh, hiển nhiên An Cửu cũng không để ý, chỉ cảm thấy Phó Hoa Sênh đúng là có suy nghĩ kỳ lạ.

Cô đã nói rồi, tại sao vẻ mặt những người này lại kỳ lạ như thế, giấy thỏa thuận li hôn? Không khỏi tưởng tượng hơi quá chứ? Chỉ là, xem ra người hi vọng cô và Phó Thần Thương ly dị đúng là không ít. Thật là kích thích đó nha.

Phó Thần Thương thấy Phó Hoa Sênh xuất hiện, trong ngực còn ôm An Bình, hiển nhiên đi cùng An Cửu, gương mặt dần dần kết băng.

Lúc này mọi người lại lần nữa đặt tiêu điểm lên bé con trong lòng Phó Hoa Sênh.

Chỉ thấy nhóc con này giùng giằng đi xuống đất, trực tiếp chui vào lòng Phó Thần Thương, "Anh rể ——"

Anh rể? Thì ra là em vợ sao!

"Ngoan." Vẻ mặt Phó Thần Thương dịu lại.

"Anh rể, chừng nào thì anh làm cho ăn em?" An Bình khờ dại hỏi.

Nhưng những kẻ dốt nát về trẻ con nghe vào thì thấy hoàn toàn thay đổi, người phụ nữnày, vì tranh đoạt đàn ông, thậm chí cả đứa bé cũng lợi dụng?

"Đi thôi." Phó Thần Thương cầm áo khoác lên, xem ra là muốn trở về cùng cô.

Tô Hội Lê đã lã chã chực khóc, ánh mắt mọi người nhìn An Cửu đều mang ý khiển trách.

Lúc này An Cửu cũng không nhanh không chậm mở miệng, "Anh ký tên giúp em , cũng cho em tiền đóng đồng phục học sinh là được, tự em sẽ về. Biết tối nay anh muốn chúc mừng cô Tô, em mới cố ý tự mình tới đây một chuyến, nếu lúc này anh đi về, chẳng phải em đi mất công một chuyến sao!"

Con ngươi Phó Thần Thương nguy hiểm nhìn cô, nhưng lời lẽ của An Cửu nghiêm khắc khẩn thiết, ánh mắt cũng vô cùng thẳng thắn.

A, lại bắt đầu chơi chiêu rồi sao? Muốn dùng dịu dàng hiểu chuyện để giết anh sao?

Đáng chết lại thành công!

Anh biết lời nói vừa rồi của cô là nói cho Kỷ Bạch nghe, chận miệng của Kỷ Bạch, tránh cho anh ta nói cô bụng dạ sâu nặng.

Nhưng là, coi như đêm nay cô thật sự muốn nhờ việc này để mình về nhà, anh cũng sẽ không tức giận như bây giờ, ngược lại. . . . . . Ngược lại thì sao? Anh không suy nghĩ thêm.

Phó Thần Thương rút bút máy ra , ký tên từng tờ từng tờ, dùng sức mạnh như muốn xé rách giấy, sau khi ký xong thì đưa cả ví tiền cho cô.

An Cửu rút mấy tờ từ trong ví tiền, "Vậy em về trước, không cần lo lắng, em chồng sẽ đưa em về."

"An Bình, nói tạm biệt anh rể đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro