Chương 94: Âm cự ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sò tươi, cá tuyết hấp, thịt chưng, cá nướng, tôm trên lá sen, bồ câu non nướng giòn, dê quay, đào Hổ Phách, hoa quế lá sen, hoa hồng táo đỏ... Vô số món ngon bày đầy cả một bàn.

An Cửu nhìn hoa cả mắt, hai mắt phát sáng, "Hai người chúng ta có ăn hết không?"

"Ăn mỗi món một chút."

An Cửu im lặng, bỉu môi nói, "Cũng chỉ những lúc anh làm việc trái lương tâm mới đối tốt với tôi thế này."

Phó Thần Thương nheo mắt, "Bình thường tôi đối với em không tốt?"

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, An Cửu đương nhiên sẽ không nói anh không tốt, nhưng lại không thể nói trái lương tâm, vì vậy vùi đầu dùng bữa.

"An Cửu, tôi biết em không có cảm giác an toàn, em chỉ cần nhớ kỹ một điều, dù là khi nào thì tôi cũng sẽ không bạc đãi em." Phó Thần Thương nói.

Nhân được câu hứa hẹn này có phải nên an tâm không? Tính toán ban đầu của cô cũng chỉ là lợi dụng Phó Thần Thương để rời khỏi Tống Hưng Quốc và Chu Tĩnh Di, chẳng qua tìm kiếm một nơi lánh nạn để sống, sau đó bị anh quản giáo, cũng vì bị anh tẩy não mới dần chấp nhận. 

Nếu chỉ như thế thì quản anh ở bên ngoài có lê táo hay đào gì, chỉ cần ở nhà không lật cờ thì chẳng phải không có liên quan gì tới cô?

Nhưng trong tiềm thức lại có một âm thanh nói cho cô biết, điều cô muốn không phải những lời này, không phải đáp án này.

Thứ mình muốn là gì? Cô không biết.

Có lẽ, chỉ là trong lòng cô không dám thừa nhận đáp án ấy.

Buổi tối, nằm ở trên giường, tay Phó Thần Thương khoác lên eo cô, vô tình hay cố ý ma sát đưa ám hiệu, An Cửu xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh, tư thế cự tuyệt rõ ràng.

Anh gần sát vào người, hôn lên gáy cô, từng bước ép sát, cô liên tục lui về sau, cuối cùng chui rúc vào chăn che kín đầu.

"Sao vậy?"

"Ngày mai còn phải đi học."

"Tôi có chừng mực." Bàn tay nóng như lửa như con cái bơi lội quanh vùng nước nguy hiểm.

Hai tay An Cửu cùng đưa ra chặn đứng cái tay không thành thật của anh, thối lắm, anh có chừng mực chó gì!

"Anh có chừng mực, tôi không có! Tôi sẽ không nhịn được ép khô anh, cho nên để tránh kết quả này, vì tốt cho chúng ta, vẫn nên ngủ đi!" An Cửu chẳng quan tâm nữa.

Anh đã vô sỉ, tôi đành phải vô sỉ hơn anh.

"Đừng làm rộn." Phó Thần Thương cười khẽ bất đắc dĩ, anh ngược lại hy vọng cô có thể nhiệt tình như vậy, chứ không phải cô gái bình thường thì nóng nảy mà đến lúc lên giường lại xấu hổ, gần như lần nào anh cũng phải cố gắng khắc chế bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro