Chương 398: Hôm nay Nguyệt lão không đi làm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.
Beta by DMP.

====

Hẳn đây là người dân trong trong thị trấn.

Bọn họ đứng trong sương đêm giống như những tác phẩm điêu khắc nối tiếp nhau, dưới sự phụ trợ của hoàn cảnh u tối đáng sợ, khiến cho người ta sởn cả tóc gáy.

Đôi mắt bọn họ nhìn thẳng vào Hoa Vụ, sâu trong mỗi đôi mắt đều hiện lên tia sáng đỏ quỷ dị, vẻ mặt đờ đẫn, rõ ràng là không có tư duy tự chủ.

Tiên Khí bản mạng của cô ngoài việc có thể ghép đôi uyên ương, đương nhiên cũng có lực công kích.

Nữ chính chỉ từng dùng để đối phó người của Tiên giới và chim tiên, chưa từng dùng lên người phàm, cho nên tác dụng này thật sự hơi......

Người phụ nữ gần cô nhất, từ từ đưa cánh tay lên chỉ vào cô.

Giây tiếp theo, đám người lao về phía cô trong tiếng thét chói tai của Tinh Bạch Vũ.

"A a a a cứu mạng......"

Hoa Vụ ngay lập tức bị những người này bao vây.

Tinh Bạch Vũ biến trở về nguyên hình, vừa kêu thảm thiết vừa vỗ cánh, vỗ để những người đang vây lại phải tản ra.

"Sao lại nhiều người thế?!! Ta sợ lắm đó!!"

"Vì sao bọn họ không sợ chết chút nào, a a a...... Đừng lại đây. Hắn bắt được ta rồi, cứu mạng...... Nguyệt Hi cứu mạng!!"

Hoa Vụ: "......"

Tinh Bạch Vũ la hét dữ dội, nhưng trên thực tế hoàn toàn không chịu tổn thương gì.

Chỉ bằng hình thể đó của nó, mấy người phàm này không thể làm gì được nó.

Hoa Vụ xem như hiểu con chim này, không cần biết có bị thương hay không, dù sao cũng phải kêu trước mới được.

Hoa Vụ lười để tâm tới nó, tập trung đối phó người đang nhào về phía mình.

Những người này đều bị khống chế, lại còn bị Tiên Khí bản mạng của cô khống chế.

Hoa Vụ không thể tuỳ tiện giết chết bọn họ, xuống tay phải rất chú ý.

Ngay cả khi bị đánh bất tỉnh thì những người dân này vẫn không ngừng bò dậy, chính là một 'cỗ máy' không có tư duy.

Nếu không tìm được người khống chế sau lưng bọn họ, những người này sẽ không bao giờ dừng lại.

......

......

Tơ hồng đỏ xuyên qua toàn bộ thị trấn, nó như mạng nhện dày đặc, huyền điểu bay phành phạch tạo ra tiếng động không nhỏ.

Trong khi mọi người bị Tinh Bạch Vũ thu hút qua đó thì Hoa Vụ băng qua con hẻm nhỏ, đi về hướng trung tâm thị trấn.

Càng tới gần trung tâm thị trấn, tơ hồng đan xen càng nhiều.

Thỉnh thoảng phía sau sẽ có người đuổi theo, sau đó thì bị Hoa Vụ lanh lẹ đẩy mạnh vào cửa hàng hoặc nhà cửa bên cạnh, nhốt bọn họ ở trong đó.

Phố hẻm yên tĩnh, chỉ có tiếng cô chạy vội.

Sương mù ở trung tâm thị trấn dần dày lên, đột nhiên Hoa Vụ không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau nữa, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tinh Bạch Vũ.

Sương trắng trước mắt cô tản ra như thuỷ triều, tầm mắt dần trở nên trống trải.

Trên quảng trường trung tâm thị trấn, trên ngai vua do tơ hồng đan xen tạo thành, Tạ Chiết Liễu mặc áo trắng, dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên.

Đùi phải hắn đặt trên chân trái, tay phải gác ở tay vịn hình thành từ tơ hồng, tay trái hơi chống cằm.

Lười biếng, tản mạn.

Giống như tà ma trêu đùa nhân gian, thú vui của hắn là nhìn con kiến giãy giụa, thét chói tai.

"Cuối cùng cô cũng tới." Trên gương mặt tái nhợt của Tạ Chiết Liễu lộ ra nụ cười vui vẻ, "Ta rất sợ cô chết ở trên đường, không thể tới gặp ta."

Hoa Vụ đứng tại chỗ, tầm mắt quét một vòng bốn phía, bình tĩnh hỏi: "Ngươi rất muốn gặp ta sao?"

Tạ Chiết Liễu nhẹ nhàng buông lời: "Người phàm đều muốn gặp được thần linh của mình."

Hoa Vụ vô tình nói: "Ngươi không phải người phàm."

Tạ Chiết Liễu này, tuyệt đối không phải người.

Cho dù thân xác đó của hắn phải thì thứ trong thân thể hắn cũng không phải người.

Người phàm sẽ không có bản lĩnh lớn đến thế, học cách điều khiển Tiên Khí bản mạng của cô trong một khoảng thời gian ngắn.

"Khụ...... Khụ khụ khụ......" Tạ Chiết Liễu che môi ho nhẹ, nhưng hắn đang cười, giọng nói trầm mà nhẹ, mềm mại giống như một dòng nước, rồi biến mất vào trong màn sương dày đặc xung quanh.

Hơn nửa đêm gặp biến thái......

Hoa Vụ cũng không sợ hắn, bình thản hỏi một câu: "Đồ của người khác, dùng thuận tay không?"

"Ta bắt được đường sống này trong lời sấm mà các thần giáng xuống." Tạ Chiết Liễu cười nói: "Bây giờ nó thuộc về ta."

Hoa Vụ: "......"

Ha! Có biết xấu hổ không thế?!!

Đồ ngươi nhặt được thì là của ngươi à?

Hoa Vụ nặn ra một nụ cười: "Vậy ngươi cố ý đưa ta tới đây là để?"

"Đương nhiên là......" Tạ Chiết Liễu cố ý kéo dài giọng, giọng hắn cũng không khó nghe, thậm chí réo rắt rất dễ nghe, nhưng lại hơi yếu ớt, như là không có sức, "Cướp lấy sức mạnh của cô, sức mạnh của thượng tiên, khiến người ta động lòng biết mấy."

"......" Ái chà! Lý tưởng của ngươi vĩ đại gớm nhể! "Ngươi dựa vào đâu cảm thấy có thể cướp lấy sức mạnh của ta?"

Đồ chó này còn biết cô là thượng tiên......

Cửu Hoa đưa Tiên Khí bản mạng của cô cho tên biến thái gì thế này?!!

Tạ Chiết Liễu khẽ đung đưa chân, vạt áo màu trắng phất phơ trong không khí theo động tác của hắn.

Những dòng khí rất nhỏ đó như có thể ảnh hưởng đến tơ hồng, tơ hồng rung động rất nhẹ, rồi biến mất vào trong màn sương dày đặc.

Hoa Vụ thấy có người dần dần đi qua sương mù dày đặc.

Một người lại một người.

Bọn họ xuất hiện từ các phương hướng khác nhau, bao vây Hoa Vụ ở giữa, ánh mắt vô thần chết lặng dừng hết trên người cô.

Tạ Chiết Liễu tuỳ ý kéo một sợi tơ hồng trong tầm tay, hắn nhẹ giọng than thở: "Thượng tiên, cô muốn cứu người, hay là muốn giết người."

Người bị sợi tơ hồng bám vào tiến lên hai bước, con dao trong tay không biết từ đâu tới chĩa vào vị trí trái tim mình.

"Có phải ngươi tính sai cái gì rồi không?"

Tạ Chiết Liễu ngước mắt nhìn cô, hình như đôi mắt có chút khó hiểu, ngầm hỏi hắn tính sai cái gì?

Hoa Vụ chẳng hề để ý mà mở miệng: "Ta không quan tâm chết sống của bọn họ, ngươi thích giết thì giết."

Tạ Chiết Liễu quấn sợi tơ hồng mình vừa kéo vào đầu ngón tay.

Người nối với tơ hồng bị kéo ra, té ngã trên mặt đất.

Hắn đột nhiên khôi phục lý trí, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Khi nhìn thấy Tạ Chiết Liễu ngồi trên ngai vua từ những sợi tơ hồng đan xen trong không trung, đồng tử của hắn co rút dữ dội, nỗi sợ hãi ngay lập tức nhấn chìm hắn.

"Ngươi là ai...... Ta đang ở đâu?"

Trong một hoàn cảnh như vậy, dù có là người đẹp hơn nữa, cũng không thể làm người ta bớt sợ hãi.

Anh ta nhớ rõ ràng là đang nói chuyện với con trai, sao mới chớp mắt mà đã tới nơi này rồi?

Anh ta đang nằm mơ sao?

Tạ Chiết Liễu túm chặt sợi tơ hồng kia.

"A......"

Tơ hồng trong lồng ngực người đàn ông thắt lại, anh ta níu chặt lấy ngực mình vì đau đớn.

Giọng nói Tạ Chiết Liễu chậm rãi vang lên: "Cầu xin cô ta đi, có lẽ ngươi có thể sống sót."

Cầu xin ai?

Anh ta nương theo ánh mắt của Tạ Chiết Liễu, nhìn về phía Hoa Vụ đứng ở đằng kia.

Nỗi đau nơi trái tim khiến người đó không thể tự hỏi nhiều hơn nữa, nghe theo giọng nói kia theo bản năng.

Anh ta bộc phát ra dục vọng sống to lớn, lảo đảo vội vàng đến chỗ Hoa Vụ, "Cứu tôi...... Cứu tôi! Tôi không muốn chết......"

Thiếu nữ đứng yên cười nhạt, sương mù dày đặc phía sau kích động, tựa như muốn hình thành thứ gì đó đáng sợ.

Bóng người trong mắt hắn ngày càng gần.

Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ chậm rãi vang lên, "Người nắm giữ sống chết của ngươi là hắn, ngươi cầu xin ta có tác dụng gì chứ?"

Trên mặt thiếu nữ có ý cười.

Nhưng ý cười đó không ở trong đáy mắt, khiến anh ta sinh ra vài phần sợ hãi, hơi lạnh từ mặt đất bò lên trên người.

Giọng nói run rẩy của anh ta vang lên: "Hắn bảo tôi cầu xin cô......"

"Vậy ngươi phải thất vọng rồi."

Bóng người trong mắt hắn đi xa, ý cười trên mặt thiếu nữ biến mất, chỉ còn lại vẻ hờ hững.

"Thì ra thần linh được con người thờ phụng, cũng chỉ có thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro