Chương 415: Hôm nay Nguyệt lão không đi làm (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by DMP.

====

Phía sau có tiếng xé gió vang lên, nhưng phản ứng bản năng của cơ thể Hoa Vụ lại nhanh hơn, sau khi tránh được đòn tấn công thứ nhất, nhanh chóng kết ấn chặn ánh linh lực đánh về phía mình.

Đối diện chỉ có một bóng mờ màu trắng, căn bản không lộ ra bộ dạng thật sự.

Nhưng Hoa Vụ cảm thấy người muốn giết mình, ngoại trừ Cửu Hoa cũng chẳng còn ai khác.

Chỉ là lúc này...... Ra tay với mình làm cái gì? Đội ngũ của ả xây dựng xong chưa? Khống chế được Thiên Đế chưa? Thực lực tăng lên chưa?

Chẳng lẽ do lần trước mình không đến nơi hẹn, Cửu Hoa thẹn quá hóa giận?

Vậy cũng thật quá thiếu kiên nhẫn!

Sao làm nên chuyện lớn được!

Hoa Vụ hận sắt không thành thép, ánh mắt nhìn bóng mờ màu trắng cũng lộ ra vài phần ghét bỏ, xuống tay cũng không khách sáo.

Cảnh tượng khủng bố chấn động ở phía xa, lực chú ý của mọi người đều bị bên kia thu hút, không ai chú ý tới cái chỗ hẻo lánh này.

Thực lực của bóng mờ màu trắng cũng không tính là kém, nhưng hắn lại không quá muốn người khác chú ý đến, cho nên vẫn có hơi thu liễm.

Hoa Vụ thì không giống vậy, cô lại không sợ bị người khác phát hiện.

Cho nên rất nhanh bóng mờ màu trắng đã ở thế hạ phong.

Cùng với số lần bóng mờ màu trắng bị Hoa Vụ tấn công, bóng dáng dần dần rõ ràng hơn.

......

......

Rầm ——

Bóng mờ màu trắng bị đập vào giữa mấy gốc cây đại thụ, hắn mới vừa bò dậy, ngực đã đau nhói, cả người cũng ngã về lại.

Ngực bị người khác dẫm lên, dùng sức ấn xuống, như thể đang đóng đinh hắn lên mặt đất.

Bóng mờ màu trắng phun ra một búng máu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đang dẫm lên mình.

Thiếu nữ hơi rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, cô không chút để ý mà quấn tơ hồng quanh cổ tay.

"Ngươi......"

Lời của bóng mờ màu trắng còn chưa kịp nói ra đã mắc nghẹn trong cổ họng.

Đồng tử hắn hơi trợn to, dường như không hiểu nổi, vì sao nàng ta không hỏi cái gì hết, đã trực tiếp lấy mạng mình.

Không nên như vậy......

Ánh sáng trước mắt dần biến mất, khuôn mặt thanh lãnh của thiếu nữ cũng biến mất theo tia sáng cuối cùng, cả thế giới chìm trong hắc ám.

"Aizz......"

Hoa Vụ nhìn người đã tắt thở, bóp cổ tay thở dài.

"Đây chính là cái giá của việc chọn sai đội ngũ, kiếp sau đừng chọn sai nữa."

Hoa Vụ vẫn chưa xử lý xong người kia, đỉnh đầu đột nhiên có tiếng động cực lớn vang lên, vô số vầng sáng từ không trung rơi xuống, cỏ cây xung quanh tan thành mây khói giữa những vầng sáng đó.

Hoa Vụ triệu hồi Tiên Khí bản mạng ra, chặn những vầng sáng kia lại, mới không bị đem đi giống đám thực vật ấy.

Nhưng xung quanh cô đã không còn gì để che đậy.

Cái xác nằm trên mặt đất kia lại cực kỳ may mắn, thế mà không bị vầng sáng quét qua.

Hoa Vụ đá người vào giữa vầng sáng vẫn đang tiếp tục càn quét xuống, nhìn hắn bị vầng sáng nuốt chửng, chết mất xác.

"Nguyệt Hi thượng tiên, ngăn hắn lại!!"

Hoa Vụ ngẩng đầu, đáy mắt phản chiếu vầng sáng rơi xuống khắp trời, cùng với người rơi xuống theo vầng sáng.

Trên người Vọng Sinh đầy máu, cũng không biết là của hắn, hay là của những người khác.

Tốc độ rơi xuống của hắn vô cùng nhanh, sức mạnh bao bọc quanh người giống như có thể phá vỡ mọi thứ.

Hoa Vụ cảm giác được phần đất dưới chân đang rung lên, những vết nứt hệt như mạng nhện lan dài ra phía xa.

Ầm ầm ——

Dưới chân Hoa Vụ dẫm lên không trung, cảm giác mất thăng bằng ập tới.

Vọng Sinh rơi xuống trước mặt cô, núi đá nứt toạc, khắp mặt đất đều đang rơi xuống.

Hoa Vụ vốn định giẫm đá vụn nhảy lên trên, nhưng trong khoảnh khắc vụt qua cô, Vọng Sinh nắm cổ tay cô, kéo cô xuống.

Sương mù dày đặc xâm lấn, Hoa Vụ thậm chí cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt Vọng Sinh.

Cô chỉ có thể ngửi được mùi máu tanh nồng trên người hắn.

"Trả cho ngươi." Giọng Vọng Sinh vang lên bên tai cô, ngay sau đó trong lòng bàn tay cô có cảm giác ẩm ướt, tay người đang ôm cô cũng buông lỏng ra.

Bóng dáng Hoa Vụ dừng giữa làn sương mù dày đặc, xung quanh là núi đá đang không ngừng rơi xuống.

Cô không thấy rõ bất cứ thứ gì, thậm chí còn không thấy rõ cả thứ trong tay.

Nhưng cô có thể cảm nhận được, đó là phần Tiên Khí bản mạng mà cô đánh mất kia.

Tơ hồng được cô nắm trong lòng bàn tay, máu đang chậm rãi nhỏ giọt từ hai đầu tơ.

......

......

Hoa Vụ trở lại bên trên, có không ít người đang vây quanh mép hố to bị đâm sụp, mọi người duỗi cổ xuống nhìn.

Dưới hố to là sương mù dày đặc, không thể thấy rõ gì hết.

"Nguyệt Hi thượng tiên, sao ngươi không tiếp tục đuổi theo?"

Hoa Vụ thu tay vào trong tay áo, không mặn không nhạt liếc nhìn người nói chuyện kia một cái, "Thế sao ngươi không đi?"

"...... Không phải vừa rồi ngươi đã cách rất gần sao?"

"Hành Dư Tiên Tôn cũng không ngăn được hắn, ngươi để một người phụ trách nhân duyên như ta đi đánh đánh giết giết, là chê ta chết chưa đủ nhanh hả? Ngươi có thù gì với ta à?"

Dùng cách nói của nhân gian, cô chính là một quan văn.

Quan văn không đánh nhau, việc này không phải rất bình thường sao?

"......"

"Ta cũng không có ý gì khác......"

"Được rồi, bớt tranh cãi đi."

Có người hoà giải, Hoa Vụ đứng một bên, không thèm để ý bọn họ.

Hành Dư Tiên Tôn và vài vị khác đã đuổi theo, tất cả mọi người đều không dám rời đi, cũng không có bao nhiêu tiếng thảo luận, ai ai cũng im lặng nhìn cái hố to trước mặt này.

Tiên giới bị đâm ra một cái hố to......

Tiên đảo sụp xuống, thì cũng chỉ rơi ở trong Tiên giới.

Nhưng mà nơi này, đã hoàn toàn phá vỡ ranh giới giữa Tiên giới và nhân gian, nơi này có thể đi thẳng tới nhân gian.

Cho nên bọn họ không dám xuống.

Nhiều người cùng xuống nhân gian như vậy, sẽ xảy ra chuyện lớn.

......

......

Khoảng nửa canh giờ sau, Hành Dư và mấy người đi xuống kia đã trở lại.

"Tiên Tôn, thế nào?"

Trên mu bàn tay cầm giáo dài của Hành Dư nổi lên gân xanh, quần áo trên người có vài vết cào xước, trông có vẻ như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.

"Để hắn chạy thoát rồi." Hành Dư thấp giọng trả lời.

Ngay lúc này, Cửu Hoa cũng dẫn người đuổi tới.

Không biết Cửu Hoa đang làm cái gì, sắc mặt có hơi tiều tụy, hơn nữa mọi chuyện từ lúc xảy ra tới khi kết thúc, thời gian dài như vậy, thế mà bây giờ cô ta mới tới.

Ánh mắt Cửu Hoa theo bản năng dừng trên người Hoa Vụ đang ở bên rìa đám người, hai tay thiếu nữ đút trong tay áo, tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, nhưng tư thế đứng lại có hơi già dặn.

Đáy mắt Cửu Hoa hiện lên một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện.

Người bị cô ta nhìn chăm chú, giống như nhận thấy được tầm mắt, ngước mắt nhìn qua.

Cửu Hoa không đối diện với ánh mắt của cô, chính tại khoảnh khắc cô nhìn qua, chuyển hướng lên Hành Dư, "Hành Dư Tiên Tôn, sao lại như vậy?"

Hành Dư: "Là Vọng Sinh, hắn từ trong tháp Hỗn Độn ra. Hắn còn lấy đi kiếm Tích Vũ."

Cái tên Vọng Sinh này cũng không tính là xa lạ, đặc biệt là khi đặt bên cạnh ba chữ tháp Hỗn Độn này.

Cửu Hoa liền rõ hơn người kia là ai.

Sao hắn lại ra ngoài sớm hơn......

Chẳng lẽ là lúc cô đi lấy bùn hồng liên?

Không có khả năng......

Cô vô cùng chắc chắn biện pháp này của mình rất an toàn, nữ chính lúc trước chính là lấy được bùn hồng liên như vậy, tháp Hỗn Độn cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

"Sao lại là hắn......"

"Sao hắn lại ra ngoài rồi?"

"Có phải tháp Hỗn Độn xảy ra vấn đề không?"

Đáy lòng Cửu Hoa có hơi luống cuống, nhưng nghĩ đến việc đó không có bất kỳ ai biết cả, lại bình tĩnh lại.

Cô yêu cầu mọi người yên lặng, bảo người kể chi tiết chuyện xảy ra lúc trước một lần.

Nói đến đoạn lúc ấy Hoa Vụ không ra tay cản Vọng Sinh, Hành Dư đột nhiên đặt câu hỏi: "Nguyệt Hi thượng tiên, vì sao lúc ấy ngươi không ra tay, ngươi cố ý thả hắn đi sao?"

"???" Đỉnh đầu Hoa Vụ hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi to to.

Vậy cũng dính tới người cô được?

Cô không nhúc nhích thật, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô không phản ứng lại không phải rất bình thường à?

Cố ý kiếm chuyện với nữ chính phải không!

Hoa Vụ như suy tư gì đó mà liếc mắt nhìn Hành Dư một cái, bình tĩnh hỏi lại: "Vì sao ta phải cố ý thả hắn đi?"

Mắt Hành Dư sáng như đuốc, "Nếu không phải cố ý thả hắn đi, khi đó ở dưới kia vì sao không ngăn cản hắn? Nếu lúc ấy ngươi ra tay, hoàn toàn có thể ngăn hắn lại."

Mặt Hoa Vụ không cảm xúc nhìn về phía cái hố to kia, "Tiên Tôn xác định ta có thể ngăn lại được? Tiên Tôn coi trọng ta như vậy, thật sự rất cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro