Chương 421: Hôm nay Nguyệt lão không đi làm (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Sóng nhiệt vô hình thô bạo càn quét ra tứ phía.

Hoa Vụ lao ra từ màn sương đen, ngay lúc Vọng Sinh chuẩn bị giơ kiếm lên lần nữa, chặn hắn lại.

Vọng Sinh không kịp dừng lại, đồng tử hắn hơi co rụt lại, chỉ có thể nhìn đạo kiếm khí kia quét về phía Hoa Vụ.

Ầm ——

Linh quang lóe lên, Vọng Sinh thấy Sùng Vân đứng bên cạnh Hoa Vụ, hai người hợp lực chặn lại.

Giữa mày Vọng Sinh dần trở nên lạnh lẽo, bóng đen vờn quanh hắn, kiếm Tích Vũ bị sương đen quấn lấy, tràn ra sát khí cuồn cuộn, thân kiếm khẽ run lên, khát khao được giết chóc nhiều hơn.

Thanh niên hồng y như máu, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, chỉ phản chiếu thân ảnh của thiếu nữ đối diện, mọi thứ xung quanh bị hắn tự động làm mờ, trở thành phông nền tầm thường.

Hắn từ từ nắm chặt kiếm Tích Vũ, sương đen bị gió khuấy đảo, hình thành một vòng xoáy quanh thân hắn.

Sùng Vân hét lớn: "Vọng Sinh, bây giờ dừng tay còn kịp."

Khóe môi thanh niên từ từ nhếch lên, cười một cái quái dị, tà khí trên trán tản ra xung quanh, "Không còn kịp nữa rồi."

Vút ——

Trường thương vụt qua người Sùng Vân, băng qua làn sương đen, tiến thẳng về phía Vọng Sinh.

Vọng Sinh nâng kiếm chặn trường thương, thân kiếm va chạm với trường thương, phát ra tiếng leng keng.

Trường thương bị kiếm Tích Vũ đánh bay, bay nửa vòng trong không trung, được Hành Dư vừa đến sau bắt lấy, múa một vòng, một luồng linh quang xẹt qua không khí, bay về phía Vọng Sinh theo đường vòng cung.

"Nói nhảm với hắn làm gì." Giọng Hành Dư vang lên, "Hôm nay hắn đã hạ quyết tâm muốn giết chết chúng ta, ngươi còn muốn giảng đạo lý với hắn hay sao."

Hành Dư vừa nói vừa cầm trường thương vọt về phía Vọng Sinh.

"Nguyệt Hi thượng tiên, ngươi đến chỗ Bát Hoang đài đi." Sùng Vân quay đầu nói: "Ngươi không phải đối thủ của Vọng Sinh."

Không đợi Hoa Vụ trả lời, Sùng Vân đã phối hợp với Hành Dư, liên hợp đối phó với Vọng Sinh.

Thân ảnh ba người như ẩn như hiện trong sương đen.

Hoa Vụ không đến Bát Hoang đài, nhưng cũng không can thiệp ngay.

Tâm trạng cô có hơi phức tạp, nói thật, cô không muốn động thủ với Vọng Sinh, dù sao thì mọi người đều là đồng nghiệp...... Không phải, đồng nghiệp cũ.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã làm ra việc lớn như thế —— cá nhân cô đánh giá rất cao năng lực nghiệp vụ như vậy.

Đáng tiếc......

Đáng tiếc bây giờ lại gây trở ngại đến công việc của cô, vậy chỉ có thể để hắn chịu thiệt rồi.

Nếu có thể làm khó người khác, thì không cần làm khó chính mình.

Hoa Vụ thở ra một hơi, đứng bên ngoài đợi đến phiên mình, chờ nhặt được (của hời)...... giúp một tay.

......

......

Cửu Hoa dẫn theo người đến Bát Hoang đài, chặn làn sương đen đang lan ra.

Có thể là Vọng Sinh bị Hành Dư và Sùng Vân cản trở, tốc độ lan tràn của sương đen chậm lại, chỉ cần ngăn cản những bóng đen trong sương, trong khoảng thời gian ngắn sương đen sẽ không lan được đến Bát Hoang đài.

Cửu Hoa nhìn về bên kia, phân phó một vị thượng tiên bên cạnh: "Ta qua đó nhìn xem, các ngươi ở đây quan sát."

"Thiên Hậu, bên kia không an toàn, ngài vẫn nên ở lại đây thì hơn."

"Thiên Đế không ở đây, ta có trách nhiệm bảo vệ Tiên giới, há lại có thể trốn ở chỗ này." Cửu Hoa oai phong lẫm liệt nói, "Các ngươi nên bảo vệ tốt nơi này đi."

Cửu Hoa tới gần bên kia liền phát hiện Hoa Vụ đứng ngoài nhìn, những bóng đen lướt qua, không chủ động công kích cô.

Cửu Hoa hơi hơi nhíu mày, đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc.

Vì sao bóng đen lại không công kích cô ta?

Cửu Hoa nhìn về phía trung tâm trận chiến khó có thể ngăn lại kia, hồng y của Vọng Sinh có chút tổn hại, trên người tràn đầy lệ khí, kiếm Tích Vũ ở trong tay hắn, có thể phát huy hiệu quả lớn nhất.

Sùng Vân liên thủ với Hành Dư, cũng không thể làm Vọng Sinh rơi vào thế hạ phong.

Ánh mắt Cửu Hoa lại chuyển sang Hoa Vụ, bóng đen vẫn chỉ quanh quẩn ở xung quanh, vẫn không chủ động công kích cô.

Ánh mắt Cửu Hoa lóe lên, ả nhìn xung quanh một vòng.

Nơi này không có những người khác, mọi người đều hiểu rõ, bọn họ không thể đối phó với Vọng Sinh.

Bóng dáng Cửu Hoa ẩn vào sương đen bên cạnh, ả nhanh chóng tới gần Hoa Vụ.

Bởi vì có sương đen che chắn, trừ mấy bóng đen không có mắt muốn công kích ả ra, thì không xảy ra việc gì ngoài ý muốn khi đến gần Hoa Vụ.

Ả vòng đến phía sau Hoa Vụ, thừa dịp cô chăm chú quan sát trận chiến, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú đánh ra một luồng tiên khí.

Tiên khí không hề gặp trở ngại mà đánh lên lưng thiếu nữ, đẩy cô vào màn sương đen.

Sương đen bao phủ cô, bóng đen quanh quẩn ở bốn phía điên cuồng lao đến, giống như bầy cá giành ăn.

Cửu Hoa nấp ở chỗ tối hơi bối rối.

Dễ dàng như vậy?

Ả chỉ là muốn thử xem vì sao những bóng đen đó lại không công kích cô......

Cửu Hoa bị bối rối lúc đầu, nhưng sau đó đáy lòng rất nhanh dâng lên một trận kích động, nhưng kích động này còn chưa kịp lên men hoàn toàn, lại bị ả áp xuống.

Nguyệt Hi có hào quang của nữ chính......

"Cô ta không thể nào chỉ mới vậy đã chết."

"Ai không thể nào chỉ mới vậy đã chết thế?"

Thân hình Cửu Hoa cứng đờ, tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, lạnh sống lưng từng đợt, cổ cứng đờ từ từ quay sang trái.

Khóe mắt thoáng thấy bóng hình quen thuộc, dây thần kinh đang căng thẳng của Cửu Hoa dường như 'răng rắc' đứt gãy.

Ả giơ tay liền đập lên người người bên cạnh, muốn rời khỏi nơi này trước.

Nhưng đối phương dễ dàng hóa giải chiêu thức của ả, cũng trong vài chiêu ngắn ngủi đã giữ lấy cổ tay ả, tơ hồng quấn lên, cô nhanh chóng bắt được một bàn tay khác của ả, đè vào nhau buộc lại.

Đương nhiên Cửu Hoa không chịu bị bắt như vậy, nâng người lên, dùng bả vai đâm về phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ nghiêng người tránh đi, ấn đầu ả một cách không thương tiếc, đập mạnh vào núi đá phía sau.

Hoa Vụ dùng lực rất lớn, Cửu Hoa bị đập đến hoa mắt chóng mặt, trán đau như lửa đốt.

"Nguyệt Hi!" Cửu Hoa giận dữ gầm lên, "Ngươi làm gì vậy? Ta chính là Thiên Hậu, ngươi động thủ với ta, chính là đang khiêu khích Lăng Tiêu Điện! Tốt nhất ngươi nên nhanh buông ta ra!"

Hoa Vụ 'ha' một tiếng, cúi xuống bên tai ả, âm trầm nói, "Không phải vừa rồi ngươi động thủ với ta trươc sao? Bây giờ đem Lăng Tiêu Điện ra đè người làm gì, ức hiếp ta không có người chống lưng à?"

Cửu Hoa: "......"

"Dám làm dám chịu, ngươi thân là Thiên Hậu, phải làm gương tốt nha." Hoa Vụ lật ả lại, đè ả bằng một tư thế quái dị, nụ cười trên mặt làm người ta không rét mà run.

Cửu Hoa đối diện với ánh mắt của cô, đáy lòng vô cớ sinh ra vài phần sợ hãi, khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu.

"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi ba lần bảy lượt tìm ta gây phiền toái, ta đều rộng lượng không tìm ngươi tính sổ." Hoa Vụ vỗ vỗ mặt ả, "Đáng nhẽ ta không muốn xử lý ngươi nhanh như vậy, sao ngươi lại không hiểu được nỗi khổ tâm của ta, tận hưởng cho tốt chứ?"

Cửu Hoa: "......"

Cái...... Cái gì mà khổ tâm?

Chuyện lúc trước, cô ta đều biết sao?

Cửu Hoa vẫn luôn cảm thấy rằng cô có hào quang nữ chính, cho nên ả mới liên tiếp thất bại......

Ngón tay Hoa Vụ lướt qua da mặt mềm mại của Cửu Hoa, giọng điệu sâu xa kéo dài: "Nếu ngươi một hai phải đưa tới cửa......"

Cửu Hoa cảm giác tay Hoa Vụ đang dời xuống, đã sờ đến cổ ả, ả trừng mắt với Hoa Vụ, nhưng cũng không giấu được nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm.

"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?"

Hoa Vụ bóp chặt cổ ả, khẽ cười ra tiếng: "Ta thích giúp đỡ mọi người như vậy, đương nhiên không thể phụ ý tốt của Thiên Hậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro