Chương 435: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Tạ Phong Trúc đang cân nhắc để đóng vai ác lật bàn đuổi người, vừa vào cửa đã phát hiện vị cô nương mà mấy ngày nay hắn ngày nhớ đêm mong, ngồi bên cạnh mẫu thân hắn.

Thiếu nữ không phấn son, tóc đen vấn lên một nửa, dùng một cây trâm cố định, vài sợi tóc buông từ tai xuống vai, uốn lượn thành một đường cong xinh đẹp.

Thiếu nữ thanh lệ vô song, mỗi cử chỉ đều đoan trang tao nhã, y phục đơn giản mộc mạc, cũng ngăn không được khí chất cao quý trên người thiếu nữ.

Tạ Phong Trúc thấy hai chân mình bỗng nhiên như bị rót chì, không thể bước đi, từng tiếng tim đập vang lên bên tai.

"Tiểu Phong?" Tạ Tri Văn đẩy hắn một chút, "Đi vào đi."

"A...... À." Ánh mắt Tạ Phong Trúc dính trên người thiếu nữ, đi vài bước qua muốn ngồi bên cạnh người ta.

"Tiểu Phong!" Tạ phụ nửa bất lực nửa giận dữ: "Có còn quy củ nữa không?"

Tạ Phong Trúc sắp sửa ngồi xuống, bị mắng như vậy, lại sững người.

Đổi lại trước kia, hắn đã sớm cãi lại Tạ phụ, nhưng hôm nay hắn chỉ mím môi, không nói gì.

"Ông mắng nó làm gì." Tạ mẫu đá Tạ phụ dưới gầm bàn, lại cười nói với Tạ Phong Trúc: "Phong nhi, con ngồi với ca ca con đi."

Tạ Phong Trúc: "Con vẫn luôn ngồi ở đây."

Tạ mẫu: "......"

Thiếu nữ cười mở miệng, "Không sao, nhị biểu ca muốn ngồi thì ngồi đi."

Tạ Phong Trúc nghe thấy lời này, lập tức ngồi xuống.

Tạ mẫu bất đắc dĩ, chỉ có thể giới thiệu thân phận của thiếu nữ với Tạ Phong Trúc, thân phận tám ngoặt bảy vòng, đúng thật là một thân thích chưa nghe chưa gặp, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là họ hàng.

Nhưng Tạ Phong Trúc căn bản không nghe lọt tai.

Hắn chỉ nghe thấy Tạ mẫu nói nàng tên Nguyệt Hi.

Tạ Phong Trúc vừa rồi có hơi không lễ phép, nhưng sau khi ngồi xuống, lại có vẻ quy củ, ngay cả mắt cũng không nhìn lên lên.

Trên bàn cơm, Tạ phụ và Tạ mẫu nói chuyện với thiếu nữ, Tạ Tri Văn thỉnh thoảng xen vào một hai câu, không khí hòa thuận.

Ánh mắt Tạ Tri Văn thỉnh thoảng dừng trên người đệ đệ nhà mình.

Tuy rằng ở nhà hắn rất ngoan, nhưng lúc tiếp khách...... Chưa bao giờ thấy hắn ngoan ngoãn như lúc này.

Tạ Tri Văn phát hiện ánh mắt đệ đệ nhà mình, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn nhìn vị biểu muội kia, cũng không nhịn được mà nhìn theo.

Đệ đệ này của y......

Đại khái là Tạ Tri Văn thấy thú vị, âm thầm quan sát.

......

......

Bữa cơm kết thúc, thời gian cũng không còn sớm, Tạ mẫu bắt đầu sắp xếp, "Phòng đã dọn xong rồi, để Tri Văn dẫn con qua đi."

Tạ Phong Trúc vẫn luôn im lặng đột nhiên nhấc tay tự tiến cử: "Con dẫn cho."

Tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía hắn.

Trong ánh mắt kỳ quái, tìm tòi...... Thậm chí còn có lo lắng phức tạp —— lo lắng hắn sẽ giở trò bắt nạt tiểu cô nương nhà người ta.

Tạ Phong Trúc ho nhẹ một tiếng, "Hai ngày nay thân thể ca ca không được tốt, ca ca đi nghỉ sớm đi."

Tạ Tri Văn cười: "Cũng được, đúng là ta cũng hơi mệt. Tiểu Phong với biểu muội gần tuổi nhau, bọn họ có nhiều thứ để nói, cứ để Tiểu Phong đi đi."

Tạ phụ và Tạ mẫu liếc nhau, Tạ mẫu lôi Tạ Phong Trúc sang bên cạnh dặn dò: "Tiểu Hi là khách, con phải chiếu cố người ta cho tốt đấy."

"Đã biết ạ."

Tạ Phong Trúc trở về, nhìn thiếu nữ một cái, giọng điệu cứng rắn: "Đi theo ta."

Tạ mẫu nhìn Tạ Phong Trúc dẫn người rời đi, lo lắng sốt ruột: "Thằng nhóc này sẽ không có ý xấu gì chứ...... Hay là ta theo sau nhìn một chút?"

"Mẫu thân, đây là trong phủ, Tiểu Phong có chừng mực."

"Nhưng mà......"

"Người tin tưởng Tiểu Phong một lần đi."

"......"

......

......

Tạ Phong Trúc không cho người hầu đi theo, tự cầm đèn dẫn đường.

Gió thổi qua hành lang dài, cành hoa lay động, sáng tối đan xen.

Hai người một trước một sau đi.

Tạ Phong Trúc đột nhiên xoay người, chặn trước mặt thiếu nữ: "Ta đã thấy ngươi."

"Hả?"

"Ngày hội hoa đăng, ngươi ở trên cầu, ta đã thấy ngươi."

"Phải không đó?"

Tạ Phong Trúc cao hơn thiếu nữ một chút, hắn tiến lên một bước, hơi cúi người: "Ngươi tên là Nguyệt Hi phải không?"

Thiếu niên hồng y như lửa, trong con ngươi đen nhánh dường như đang che giấu gió lốc.

Thiếu nữ cũng không sợ hắn, chỉ cười nhẹ: "Ừm."

Tạ Phong Trúc cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một hồi lâu, Tạ Phong Trúc lên tiếng trước: "Ta tên Tạ Phong Trúc."

"Ta biết, đại biểu ca giới thiệu ngươi rồi."

"À......"

Tạ Phong Trúc lùi ra sau một bước, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Vì sao ngươi lại tới thành Đông?"

"Làm việc."

"Chuyện gì?"

"Nhị biểu ca rất hứng thú à?"

"...... Không hứng thú."

Tạ Phong Trúc dẫn nàng đến viện đã được bố trí xong.

Tạ Phong Trúc còn định đi vào bên trong, thiếu nữ ngăn hắn lại: "Đêm đã khuya, ta liền không mời nhị biểu ca vào vậy."

"......"

Tạ Phong Trúc cầm đèn, không nói lời nào, cũng không đi.

Ánh mắt hắn lướt qua mặt thiếu nữ, chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng bên hông thiếu nữ.

Bên hông nàng đeo một thứ trang sức kỳ quái.

Giống...... Đồng tiền?

Tuy rằng để trang trí, nhưng vẫn có chút kỳ quái.

Hơn nữa lúc hắn thấy đồng tiền kia, có một loại cảm giác kì lạ ......

Giống như, hắn đã từng thấy đồng tiền này rồi.

Tạ Phong Trúc đột nhiên duỗi tay kéo đồ trang sức bên hông nàng.

Hắn lấy đi rất nhanh, sau khi cầm trong tay, hắn mới nhận ra mình đang làm gì.

"......"

Tại sao hắn lại thò tay ra cướp lấy chứ?

Tiểu bá vương không thể nhận lỗi, thói quen khiến cho hắn nói như lẽ đương nhiên: "Cái này tặng cho ta làm quà gặp mặt."

Thiếu nữ sửng sốt, sau đó giống như là cạn lời, "Sao ngươi cứ thích cướp đồ của ta vậy."

"Cái gì?"

"Không có gì, ngươi thích thì cho ngươi."

"......"

Lúc này Tạ Phong Trúc mới lui ra sau một bước, "Ta...... Sẽ chuẩn bị quà gặp mặt cho ngươi."

Hắn nói xong câu này, xoay người chạy luôn.

Tạ Phong Trúc chạy một mạch về viện của mình, đóng cửa lại, thân thể dựa vào sau cánh cửa, khe khẽ thở dốc.

Hắn đưa đồng tiền lên gần mắt nhìn.

Đồng tiền rõ ràng có dấu vết rạn nứt, nhưng được sửa lại, nhìn không kĩ thì không thể nhận ra.

Tạ Phong Trúc nắm đồng tiền này, có một loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích.

Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, mình đã từng thấy đồng tiền này ở đâu.

Hơn nữa nhìn nàng hình như rất để tâm......

Không, nếu nàng để tâm, hẳn sẽ không dễ dàng cho hắn như vậy.

Tạ Phong Trúc cầm đồng tiền về phòng, lăn qua lộn lại ngắm một canh giờ.

......

......

Sáng sớm ngày hôm sau Tạ Phong Trúc đã ra khỏi cửa, Tạ Tri Văn còn tưởng rằng hắn lại ra ngoài bắt nạt ai.

Ai biết rằng sau buổi trưa, Tạ Phong Trúc ôm một đống đồ đạc tới tìm hắn.

Tạ Tri Văn vội vàng đỡ giúp hắn, đặt trên bàn, xem thử hai thứ, "Đệ mua nhiều đồ như vậy làm gì...... Tại sao đều là đồ nữ tử dùng?"

Tạ Phong Trúc đặt mông ngồi xuống, rót cho mình một chén nước: "Chọn quà gặp mặt cho biểu muội."

"......"

Cũng không cần phải chọn nhiều như vậy.

Tạ Phong Trúc kéo Tạ Tri Văn qua: "Đại ca, huynh nhìn giúp ta xem, tặng cái nào thì được."

Tạ Tri Văn nghẹn họng: "Đệ chọn không được à?"

Tạ Phong Trúc: "Ta nào có thể chọn...... Ta lại không biết các nàng nghĩ cái gì. ta hỏi mấy người, các nàng cứ cái này cũng thích, cái kia cũng thích......"

Tạ Tri Văn: "......"

Rất muốn biết, hắn đã hỏi như thế nào.

—— Ngắm hoa trong sương ——

Ngày mai hẳn là sẽ tới vị diện mới 《 Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro