Chương 441: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by DMP.

====

Sau khi Tạ mẫu biết Hoa Vụ đồng ý, không hề vui chút nào, ngược lại còn ưu sầu hơn.

Bà đẩy Tạ Phong Trúc ra, kéo Hoa Vụ: "Tiểu Phong không uy hiếp con chứ?"

"Không có."

"Thật sự không có? Con không phải sợ, nếu nó dám uy hiếp con, chúng ta nhất định sẽ không để nó làm bậy." Tạ mẫu hiểu rất rõ thanh danh bên ngoài của tiểu nhi tử nhà mình.

Chỉ sợ thằng nhóc thối kia cưỡng ép cô nương người ta.

"Thật sự không có." Hoa Vụ nói: "Người yên tâm."

Tạ mẫu xác định không phải bị ép, nụ cười trên mặt chân thành hơn vài phần, "Vậy thì tốt, ta chỉ lo thằng nhóc này...... Ha ha ha, không nói mấy chuyện đó nữa, trước đây con có nói trong nhà cũng không còn ai cả, về sau nơi này chính là nhà của con, ta chính là nương của con."

Tạ mẫu cam đoan sẽ làm nương của Hoa Vụ.

Hoa Vụ: "......" Cả nhà các ngươi đúng là không khách sáo.

"Nếu thằng nhóc thối kia dám bắt nạt con, con cứ việc nói cho nương, nương làm chủ cho con."

"......"

......

......

Tạ mẫu không đề cập đến chuyện kết hôn, phỏng chừng cũng hiểu rằng Tạ Phong Trúc muốn tháng sau tổ chức hôn lễ là đang nói vớ vẩn.

Tạ mẫu nói chuyện với Hoa Vụ xong, không biết Tạ Phong Trúc trở về từ chỗ nào, hỏi cô đã nghĩ xong chuyện đính hôn chưa.

"Sao nhanh như vậy được."

"Sắp hết một ngày rồi."

"......"

Tạ Phong Trúc bám riết không tha: "Nàng đã nghĩ xong chưa?"

Hoa Vụ mỉm cười: "Huynh còn hỏi nữa, ta sẽ đi luôn."

Tạ Phong Trúc: "......"

Tạ Phong Trúc yên lặng đến trước bữa tối, lại tới hỏi một lần nữa.

Một ngày ba bữa mấy hôm sau, hắn đều sẽ tới hỏi một lần.

Hoa Vụ thật sự là bị hắn hỏi đến hết cách, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

Cũng may hai ngày qua cô đã đảm bảo với bên Tạ mẫu và Tạ phụ, cho nên lúc Tạ Phong Trúc hấp tấp tìm tới, muốn lập tức đính hôn với Hoa Vụ, bị cha mẹ nhẫn tâm từ chối.

Lý do là cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Hôn lễ của Tạ Tri Văn có thể tổ chức nhanh như vậy, là bởi vì từ sau khi bọn họ đính hôn, mọi thứ đều đang được chuẩn bị lần lượt.

Tạ Phong Trúc bây giờ là bắt đầu từ đầu.

"Chúng ta không thể bạc đãi con gái nhà người ta phải không?" Tạ mẫu giảng đạo lý với Tạ Phong Trúc: "Con muốn người của Đông thành sau này sẽ chế nhạo Tiểu Hi sao?"

"Chúng ta chuẩn bị càng nhiều, về sau Tiểu Hi mới càng có địa vị. Con biết đấy, mấy lời đồn đãi vớ vẩn sẽ hại chết người...... Ngoại trừ con."

"Chúng ta phải chọn ngày, chuẩn bị đồ đạc...... Những việc này đều cần thời gian."

Tạ Phong Trúc như là trời sinh không có cảm giác với mấy lời đồn đãi vớ vẩn đó, người khác nói gì, hắn đều không để tâm, thậm chí còn sẽ cười hì hì cho người ta một trận đòn.

Nhưng lời Tạ mẫu nói, Tạ Phong Trúc lại nghe lọt được.

Tạ Phong Trúc không còn vướng bận chuyện này nữa, mỗi ngày đều xách theo Hoa Vụ ra cửa, Hoa Vụ không muốn đi cũng không được, hắn có thể kiên nhẫn đợi trong phòng cho đến khi Hoa Vụ gật đầu.

Mà bá tánh Đông thành đối với việc có một cô nương đột nhiên xuất hiện bên người Tạ Phong Trúc rất tò mò.

Rốt cuộc, bây giờ Tạ Phong Trúc ra cửa cũng không dẫn theo hộ vệ, vây quanh cô nương kia, đó phải gọi là cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ.

Tạ Phong Trúc đột nhiên đổi tính, đối với bá tánh Đông thành mà nói là chuyện tốt.

......

......

Việc đính hôn là do Tạ mẫu xử lý, tuy rằng Tạ Phong Trúc thỉnh thoảng sẽ nhắc vài câu, nhưng Hoa Vụ thì lại không để ý chút nào, suốt quá trình đều là Tạ mẫu tự xem xét rồi quyết định.

Sau khi đính hôn, sẽ là thời gian thành thân thật sự.

Dựa theo ý của Tạ Phong Trúc, hận không thể bái đường ngay ngày mai.

Đương nhiên, ý kiến của hắn không quan trọng.

Tạ mẫu thảo luận với Hoa Vụ, chọn một ngày lành tháng tốt.

Thời gian Tạ mẫu chọn sang tận năm sau, nói đó là ngày tốt nhất.

Hoa Vụ không có ý kiến, nhưng Tạ Phong Trúc vì chuyện này, không phân biệt ngày đêm tìm Hoa Vụ 'tâm sự', Hoa Vụ không thắng nổi cục nợ này, đành phải chọn thời gian sớm hơn.

Tạ mẫu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thỏa mãn nguyện vọng của Tạ Phong Trúc.

Sau khi định ngày, liền bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

Bởi vì Hoa Vụ đã nói với bọn họ mình đã không còn người thân, tới nương nhờ bọn họ, cho nên một vài quá trình có thể được lược bớt.

......

......

"Mẫu thân." Tạ Tri Văn mang theo điểm tâm vào nhà, "Người vội gọi con trở về như vậy là có chuyện gì ạ? Tiểu đệ lại gây chuyện?"

Tạ mẫu buông đồ thêu trong tay, "Không có, trong khoảng thời gian này nó rất ngoan."

Không phải trong khoảng thời gian này rất ngoan, mà là sau khi đính hôn với Nguyệt Hi, hắn luôn vô cùng ngoan...... Ngẫu nhiên một hai lần gây chuyện hơi ầm ĩ, đối với Tạ mẫu đều không đáng nhắc tới.

"Vậy người có chuyện gì ạ?"

Tạ mẫu: "Mấy ngày nay, mắt của ta vẫn luôn giật, ta rất lo lắng......"

"Mẫu thân, có phải vì Tiểu Phong sắp thành thân, người luyến tiếc hay không?" Tạ Tri Văn tiến lên, giúp Tạ mẫu xoa huyệt thái dương.

"Không phải...... Là kiếp nạn kia."

Động tác của Tạ Tri Văn dừng lại.

Sau khi Tạ Phong Trúc sinh ra, cơ thể vẫn luôn không khoẻ, rất nhiều lần đã suýt mất vì bệnh.

Bọn họ tìm đại phu, cũng tìm kỳ nhân dị sĩ*, nhưng không ai có thể trị hết cho Tạ Phong Trúc.

*người có tài, khả năng kì lạ.

Sau lại có một vị hòa thượng không mời tự đến.

Hắn trị khỏi cho Tạ Phong Trúc, nhưng cũng nói với bọn họ đó chỉ là tạm thời.

Nếu Tạ Phong Trúc năm 18 tuổi không thể sống sót qua kiếp nạn này, vậy rất nhanh hắn sẽ chết.

"Khoảng cách đến sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Phong càng ngày càng gần...... Mắt của ta, trong khoảng thời gian này vẫn luôn giật, hoảng hốt, thỉnh thoảng còn mơ thấy ác mộng."

Sinh nhật 18 tuổi của Tạ Phong Trúc là vào một tháng sau đại hôn của hắn.

"Biện pháp gì chúng ta cũng đã nghĩ tới...... Nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì."

"Vị đại sư kia nói, chỉ có thể dựa vào bản thân Tiểu Phong...... Nhưng nó không biết gì cả, Tri Văn, nếu Tiểu Phong thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?"

Tạ Tri Văn cũng không biết phải an ủi Tạ mẫu như thế nào.

Chuyện này bọn họ đều biết rõ tình hình, chỉ có Tạ Phong Trúc không biết.

Bọn họ cảm thấy, nếu Tạ Phong Trúc thật sự...... Còn không bằng để hắn sống mười tám năm này vui vẻ một chút.

Tạ mẫu rơm rớm nước mắt, giọng nói càng nghẹn ngào hơn: "Mỗi ngày ta đều cầu thần bái phật...... Chỉ mong Tiểu Phong bình an."

Tạ Tri Văn: "Đại sư không phải đã nói là, Tiểu Phong có một nửa cơ hội, có thể tìm được cách để phá vỡ cục diện, chúng ta phải tin tưởng Tiểu Phong."

Tạ mẫu miễn cưỡng cười một chút, nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt chảy xuống.

Bây giờ bà ngoại trừ cầu nguyện, cũng không làm được gì khác.

"Ta vốn định để hôn kỳ sang năm sau, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, cũng không đến mức làm chậm trễ Tiểu Hi người ta......"

Tuy rằng bọn họ đều không muốn chấp nhận sự thật này.

Nhưng lại không thể không cưỡng ép bản thân phải chấp nhận.

Tạ Phong Trúc rất có thể sẽ rời xa bọn họ trong tương lai.

Tạ mẫu lải nhải hồi lâu, Tạ Tri Văn kiên nhẫn an ủi bà.

Tuy là Tạ Tri Văn đang an ủi Tạ mẫu, nhưng đáy lòng hắn cũng rất rõ, có một số việc không phải hắn có thể thay đổi, hắn chỉ có thể cầu nguyện, có lẽ...... Đại sư kia chỉ lừa bọn họ.

Biết đâu thời gian đã qua lâu như vậy rồi, Tiểu Phong đã không sao hết.

......

......

Trước đêm đại hôn.

Tạ Phong Trúc bị ra lệnh cưỡng chế không được gặp Hoa Vụ, nhưng mà mỗi ngày hắn vẫn trộm trèo tường đi vào tìm cô.

Hoa Vụ nằm trên ghế quý phi bên cửa sổ đọc sách, "Huynh không sợ xui xẻo sao?"

"Đều là mê tín." Tạ Phong Trúc gọi tất cả những gì bản thân không tin là mê tín.

Hoa Vụ gấp sách lại, vô cùng nghiêm túc: "...... Huynh có từng nghĩ tới, có lẽ bản thân ta cũng là mê tín không."

Tạ Phong Trúc đối mặt với cô một lúc lâu, đúng lý hợp tình nói: "Không giống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro