Chương 462: Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Ngày hôm sau là cuối tuần, Hoa Vụ ngủ đến tận giữa trưa mới dậy, gọi giao đồ ăn.

Lúc đợi đồ ăn giao đến, Hoa Vụ thấy tin nhắn Khúc Tây Viễn gửi lúc hơn nửa đêm trong nhóm chat công việc, yêu cầu những người tham gia phải viết báo cáo......

Sao hắn không đột tử luôn đi!

Hoa Vụ tắt máy, ném vào trong chăn, giả vờ như mình không nhìn thấy.

Cô rời giường rửa mặt, đồ ăn cũng được giao đến gần như ngay lúc đó.

Leng keng! Leng keng ——

Hoa Vụ đi ra mở cửa.

"Đồ ăn của cô."

Hoa Vụ vừa định đóng cửa, cậu trai giao đồ ăn lại gọi cô lại: "Cái kia...... Con mèo này, là của cô sao?"

Một con mèo vàng cam ló ra từ chân cậu trai giao đồ ăn, nó không sợ người lạ chút nào, cọ chân cậu trai giao đồ ăn, kêu làm nũng.

"......"

Cái này không phải là của tên hàng xóm biến thái kia sao......

Hoa Vụ vừa định nói không biết, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến gì đó.

"Tôi gặp nó ở thang máy, sợ nó chạy xuống rồi đi lạc mất, nếu không phải của cô, tôi sẽ dẫn nó xuống đưa cho bảo vệ." Cậu trai giao đồ ăn chắc là người yêu mèo, lo nó chạy lạc mất.

"Của hàng xóm của tôi." Hoa Vụ nói: "Chờ anh ta về, tôi đưa cho anh ta."

"Vậy được rồi."

Mèo vàng định đi theo cậu trai giao đồ ăn, nhưng Hoa Vụ đã túm gáy nó.

"Meo?" Mèo vàng nằm rạp trên đất, quay đầu nhìn cô.

Hoa Vụ chờ cậu trai giao đồ ăn kia đi vào thang máy, trên mặt lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý: "Tiểu bảo bối, chờ chủ nhân của mi đến chuộc mi đi!"

Mèo vàng: "......"

Hoa Vụ ôm mèo vàng đi vào.

Vài phút sau, Hoa Vụ cầm một tờ giấy, dán lên cửa nhà bên.

......

......

Sở Ngộ trở về liền thấy tờ giấy dán trên cửa, trên giấy có mấy nét đơn giản vẽ hình một con mèo, cùng với một câu và một ký hiệu hình mũi tên.

[Nếu muốn chuộc lại mèo của anh, vui lòng bấm chuông cửa.]

Sở Ngộ theo ký hiệu mũi tên nhìn về phía nhà bên cạnh.

"......"

Trước tiên hắn mở cửa đi vào, xác định đúng là không thấy mèo đâu, đứng cạnh cửa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra, đi sang nhà bên gõ cửa.

Một lúc sau cửa mới mở.

Cô gái mặc đồ ở nhà, tóc búi cao, gương mặt kia làm cho tạo hình tùy tiện như vậy cũng có vẻ đẹp chán chường.

Hoa Vụ thấy rõ người ngoài cửa, hai mắt sáng lên, "Anh hàng xóm, tôi còn tưởng rằng anh không cần mèo của mình nữa."

Cửa phòng chỉ mở một nửa, hoàn toàn nhìn không thấy tình hình bên trong.

Sở Ngộ chỉ có thể lên tiếng: "Mèo đâu?"

Hoa Vụ mỉm cười: "Nấm đâu?"

"Nấm gì?"

Giọng điệu Sở Ngộ bình tĩnh, nghe không ra chút do dự hay bất thường nào.

"Nông thôn mới." Hoa Vụ nhướng mày: "Anh quên nhanh như vậy à?"

"Nông thôn mới gì?"

Hoa Vụ nhìn kĩ Sở Ngộ vài giây, con ngươi hơi híp lại, không nói nhảm, định đóng cửa luôn.

Sở Ngộ duỗi chân chặn lại: "Mèo của tôi."

Hoa Vụ: "Không nhìn thấy."

Hai người đều dùng sức, cửa phòng duy trì một thế cân bằng vi diệu.

Hoa Vụ hít một hơi, lịch sự nói: "Thưa anh, anh còn cản nữa, tôi có thể báo cảnh sát anh xâm phạm chỗ ở của người khác, định dê tôi."

Sở Ngộ: "Cô giấu mèo của tôi, cũng là trái pháp luật."

Hoa Vụ thò đầu ra nhìn hành lang, sau đó hỏi hắn: "Anh thấy có cái camera nào trên hành lang này không?"

Sở Ngộ: "......"

"Mèo của anh ở trong nhà anh, sao lại là tôi giấu được?" Hoa Vụ mỉm cười, "Tôi lại không thể mở cửa nhà anh ra rồi trộm mèo đúng không?"

Sở Ngộ: "......"

Hoa Vụ đạp một cái vào cẳng chân hắn, kéo cửa lại.

Sở Ngộ lại duỗi tay ra chặn lại, tay hắn bị kẹt ở khe cửa, nhưng dường như hắn không thấy đau, lạnh lùng nhìn Hoa Vụ qua khe cửa:

"Cô muốn biết cái gì?"

"Xem ra mèo của anh rất quan trọng với anh đấy nhỉ."Hoa Vụ không đáp mà hỏi lại.

......

......

Mười phút sau.

Sở Ngộ rũ mắt bôi thuốc lên ngón tay, thuận tiện dùng băng gạc quấn hai vòng.

Mèo cam lượn đi lượn lại quanh chân hắn, cái đuôi thỉnh thoảng quấn vào chân hắn, để lại mấy sợi lông mèo dễ thấy trên chiếc quần dài đen.

Hoa Vụ đứng trước chiếc hộp kính trong suốt chiếm nửa phòng khách, quan sát cây nấm lớn bên trong.

Cây nấm lớn bị ngâm ngập trong chất lỏng màu xanh nhạt, lúc này vẫn không nhúc nhích.

Điều kỳ quái hơn là, Hoa Vụ nhìn không thấy bóng đen trên người con quái vật này.

Cho dù con người dị hóa hoàn toàn thành quái vật, trên người cũng có bóng đen.

Hoa Vụ vươn tay gõ gõ kính, nhưng nấm lớn bên trong vẫn không nhúc nhích.

"Nó chết rồi sao?" Hoa Vụ quay đầu hỏi Sở Ngộ.

Sở Ngộ liếc cô một cái, thuận tay khóa cửa lại, lấy một con dao trong ngăn kéo, đi về phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ hơi hơi nhướng mày: "Anh định làm gì thế?"

"Không phải cô muốn biết nó còn sống hay không sao?" Giọng nói của người đàn ông lạnh như băng.

"Ừm......" Ánh mắt Hoa Vụ dừng trên con dao trong tay hắn, "Cái này với việc bây giờ anh cầm dao, làm như muốn giết tôi diệt khẩu thì có liên quan gì?"

"Cô vào trong đó xem, là biết."

"......"

Phương pháp lợi hại như thế...... Anh cũng thông minh ghê.

Sở Ngộ chỉ cách cô một mét, lưỡi dao sắc bén hơi chuyển động trên đầu ngón tay hắn.

Hoa Vụ lui về sau hai bước, dựa lưng vào hộp kính phía sau, nhưng trên mặt cô cũng không có sự sợ hãi, ngược lại còn chậm rãi nở nụ cười.

Chất lỏng màu xanh nhạt trong hộp kính phản chiếu ánh sáng xanh mờ trên sườn mặt cô, nụ cười nhàn nhạt kia dần trở nên quỷ dị.

Sở Ngộ nghe cô gái đột nhiên tuôn ra một câu, "Anh giết người trước mặt mèo của anh, được sao?"

"Meo?"

Mèo cam vẫn luôn đi theo Sở Ngộ, giống như nghe hiểu, ngẩng đầu kêu với hắn.

......

......

Sở Ngộ nhốt mèo cam vào phòng tắm, lại nhìn về phía Hoa Vụ đang đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích một bước.

"Sao cô không chạy?"

"Sao tôi phải chạy?"

"......"

Vì sao không chạy?

Bây giờ hắn đang muốn giết cô.

Vừa rồi hắn nhốt mèo vào phòng tắm, cô có cơ hội chạy.

"A...... Anh thích như vậy à." Hoa Vụ chợt nhận ra, "Hung thủ thường thích nhìn nạn nhân điên cuồng khóc lóc cầu xin, để thỏa mãn nhu cầu tâm lý biến thái, anh cũng thích loại kích thích này sao?"

"......"

Sở Ngộ quyết định giết cô ngay và luôn.

Để cô trở thành đối tượng thí nghiệm đầu tiên của mình.

......

......

Mười phút sau.

Sở Ngộ bị Hoa Vụ ấn trên ghế sô pha, mặt vùi vào sô pha, chỉ lộ ra đôi mắt hơi nén tức giận.

"Sao anh không kêu lên thế?" Hoa Vụ cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt của hắn, cười khanh khách hỏi: "Anh không thích à?"

"......"

Sở Ngộ với tay lấy con dao rơi trên mặt đất.

Hoa Vụ không ngăn cản, ngược lại dùng chân đẩy con dao về phía hắn, bình thản nhìn động tác của hắn.

Cô căn bản không quan tâm mình có lấy được con dao kia không.

Cô giống như một người xem xấu tính.

Cho một tia hi vọng xa vời, lại nhìn hắn vùng vẫy...... Tràn đầy ác ý.

"......"

Sở Ngộ từ bỏ.

Hắn chậm rãi hít một hơi, giọng vẫn bình tĩnh, "Cô muốn thế nào?"

Hoa Vụ trầm ngâm vài giây, giọng điệu bỗng chốc nghiêm túc lên: "Anh Sở, tôi thấy trong xương anh có vận rủi, ấn đường biến thành màu đen, không biết anh có hứng thú gia nhập tiểu đội giải cứu thế giới không, xua đi đen đủi, tích đức cho mình."

"????"

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Ngày cuối rồi nha các bảo bối, còn vé tháng chưa bỏ có thể bỏ một chút nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro