Chương 465: Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Sau khi Sở Ngộ đồng ý gia nhập tiểu đội giải cứu thế giới của cô, nhanh chóng được giao cho một nhiệm vụ.

Nhưng hắn không thể hiểu được, cái này có liên quan gì đến giải cứu thế giới.

"Vẻ mặt anh là sao đấy...... Có được không?"

"Cách quái vật gây ô nhiễm cho con người, hình thức hiện nay chúng ta biết đều là ô nhiễm thông qua tinh thần, cuối cùng dị hoá. Cơ thể dị hóa trước, rồi lại ô nhiễm tinh thần......"

Hoa Vụ không muốn nghe luận văn, "Anh nói thẳng luôn là được hay không đi."

Sở Ngộ trầm mặc, "...... Được."

Hoa Vụ vỗ một cái lên vai Sở Ngộ, "Tôi biết anh xấu...... Lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ có cách."

"Cô muốn làm gì?"

Hoa Vụ cười hai tiếng, lại vội vàng kiềm chế, "Bí mật. Anh làm giúp tôi trước đã."

Sở Ngộ: "......"

Hoa Vụ hối thúc yêu cầu, mỗi ngày tan làm còn tới trông coi.

Trông coi thì thôi, cô còn đề ra đủ thứ ảo tưởng viển vông khó hiểu.

Nhiều lần Sở Ngộ rất muốn ném cô vào trong hộp kính, để cô bầu bạn với nấm lớn.

Đáng tiếc......

Sở Ngộ đánh không lại, chỉ có thể khẩn trương làm ra thứ cô muốn.

Nửa tháng sau.

Sở Ngộ đưa một cái ống nghiệm cho Hoa Vụ.

"Tiêm vào cơ thể, hoặc là bôi lên vết thương hở là được." Sở Ngộ nắm chặt một đầu ống nghiệm, không cho Hoa Vụ lấy đi: "Nếu đối tượng sử dụng có không đủ cảm xúc tiêu cực, không thể tiến hành ô nhiễm tinh thần, rất nhanh sẽ tử vong."

Hoa Vụ dùng sức rút ra, "Tôi hiểu rồi."

"Thứ này chưa qua thực nghiệm, hiệu quả cụ thể thế nào, tôi không biết." Sở Ngộ còn không quên rào trước cho mình.

"Được."

Hoa Vụ cảm thấy thứ được BOSS phản diện làm ra, chất lượng chắc chắn không phải bàn.

Sở Ngộ: "......"

Rốt cuộc ai là kẻ xấu?

Sở Ngộ rất muốn biết Hoa Vụ dùng thứ kia làm gì.

Nhưng suốt khoảng thời gian sau đó, trừ lúc cô 'đi làm' ra, mỗi ngày cô đều đi sớm về trễ.

Ngoài xã hội cũng không phát sinh chuyện gì kỳ quái.

Sở Ngộ hoài nghi có phải cô lấy thành quả của mình, đi Cục quản lý tranh công không......

......

......

Cục quản lý hiện tượng bất thường.

Sau khi vụ việc nông thôn mới qua đi, Khúc Tây Viễn chỉ huy đoàn đội xử lí vài việc nhỏ, không gặp phải vụ án lớn nào nữa.

Mỗi ngày Hoa Vụ không phải ở văn phòng làm biếng, thì chính là ngâm mình trong kho dữ liệu của Cục quản lý hiện tượng bất thường.

Khúc Tây Viễn cảm thấy kỳ lạ, hắn vào kho dữ liệu lấy hồ sơ thấy Hoa Vụ một mình độc chiếm một cái bàn, cầm đồ đi qua:

"Cô định xem hết một lượt tất cả hồ sơ trong kho dữ liệu sao?"

"Sự học không có biên giới mà." Hoa Vụ không ngẩng đầu lên.

"......" Khúc Tây Viễn ngồi xuống đối diện cô: "Sao tôi lại cảm thấy cô đang tìm thứ gì đó?"

Hoa Vụ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh, lấy tay che miệng, hạ giọng: "Đội trưởng, quyền hạn của anh có thể xem những tư liệu bị khóa không?"

"Không thể."

"......"

Phế vật.

Khúc Tây Viễn nhìn thấy sự ghét bỏ chói lọi trong mắt Hoa Vụ.

"Cô đang tìm cái gì?"

"Sự thật."

"Nói tiếng người."

Hoa Vụ lại nhìn xung quanh, ý bảo Khúc Tây Viễn lại đây một chút, "Anh biết vì sao không có bản ghi chép nào về khu vực dị hóa tự nhiên không?"

"Không thể phát hiện sớm khu vực dị hóa tự nhiên, trong cục cũng không thu được bao nhiêu tư liệu về cái này, hiển nhiên sẽ không có."

"Nhưng mà...... Có hơi ít quá không?"

Cô đã lật tung kho dữ liệu, ghi chép về khu vực dị hóa tự nhiên còn chưa đầy một trang.

Ai cũng biết quái vật được hình thành thông qua khu vực dị hóa tự nhiên, vì sao lại không có ai nghiên cứu? Cái này căn bản không hợp lẽ thường.

Cho dù không có thành quả gì, thì thể nào cũng phải có những câu chuyện lảm nhảm tràng giang đại hải của chuyên gia.

Nhưng ở đây, chuyện lảm nhảm cô cũng không thấy đâu.

Điều này không bình thường!

Khúc Tây Viễn cẩn thận ngẫm lại, về phương diện này trong cục đúng là vẫn luôn không có tiến triển gì, bọn họ đều nói là không thể phát hiện sớm khu vực dị hóa tự nhiên, chờ khi phát hiện đã biến mất.

Nếu là cố tình giấu giếm......

"Vì sao trong Cục muốn giấu giếm chuyện này?"

Hoa Vụ buông tay, tỏ vẻ mình không biết.

Hoa Vụ đảo mắt một vòng, bắt đầu xúi giục Khúc Tây Viễn: "Cho nên, đội trưởng, chúng ta kiếm cái quyền hạn, đi kiểm tra những tư liệu bị khóa đó, nói không chừng bên trong có manh mối."

"...... Chuyện này trái với quy định."

"Chỉ cần không ai biết, chúng ta sẽ không trái với quy định."

"......"

Cô làm thế khác gì bịt tai trộm chuông?

......

......

Thu Nhã Nguyệt đứng sau một dãy kệ, nhìn hai người bên kia mặt đối mặt nói chuyện với nhau, túi tư liệu trong tay đã bị cô ta siết đến méo mó.

Sau khi cô ta bị phân đến tổ hai, công việc và khu vực mà hai bên phụ trách đều không giống nhau, hiếm khi gặp được nhau trong Cục Quản lý......

Trong khoảng thời gian này, cô ta cũng không dám đi tìm Khúc Tây Viễn.

Mỗi lần gặp được, Khúc Tây Viễn đều giống như không nhìn thấy cô ta......

Ngược lại là Kỷ Sương kia.

Luôn luôn gặp phải......

Thu Nhã Nguyệt hoài nghi Hoa Vụ cố ý đợi mình.

Nhưng cô ta không có chứng cứ, dù sao lần nào cô xuất hiện cũng đều có lý do rất hợp lý.

Mỗi lần gặp là Hoa Vụ lại chủ động tới chào hỏi, không phải nói cô ta bị xa lánh, thì là lắc đầu thở dài tiếc nuối vì cô ta đã rời khỏi đội của Khúc Tây Viễn.

Từng câu từng chữ đều đâm vào nỗi đau của cô ta.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Thu Nhã Nguyệt càng tệ hơn.

"Nhã Nguyệt, cô đã tìm đủ chưa?"

Thu Nhã Nguyệt thu hồi tầm mắt, cầm túi tư liệu xoay người, "Tìm được rồi."

"Chúng ta mau trở về thôi, đội trưởng đang đợi."

"Được."

Thu Nhã Nguyệt rời đi cùng đồng nghiệp.

Gần đây Thu Nhã Nguyệt rất bận, lúc cô ta tan tầm, trời đã tối rồi.

Cô ta ngồi trong xe, nhìn Cục quản lý đối diện đèn đuốc sáng trưng, trong lòng vừa nặng trĩu vừa áp lực, rất muốn phát tiết một chút.

Thu Nhã Nguyệt không về nhà, mà đi quán bar.

......

......

Lúc Hoa Vụ nhận được điện thoại, vừa lúc Sở Ngộ đang ở trong nhà.

Sở Ngộ có tiến triển mới, con chuột nhỏ mới đầu chết bất đắc kỳ tử kia của hắn, đã có thể sống thêm vài ngày.

Thật đáng mừng!

Sở Ngộ nhìn Hoa Vụ thắp nến chúc mừng cho chuột bạch nhỏ, nhất thời không biết là cô muốn cho chuột bạch nhỏ chết bất đắc kỳ tử sớm hơn một chút, hay là đầu cô có vấn đề.

Hoa Vụ nói chuyện với chuột bạch nhỏ: "Mi sống lâu thêm một ngày, chúng ta sẽ tiến đến gần thành công thêm một bước."

Sở Ngộ nghe ra từ giọng cô, cô thật sự muốn mình thành công......

Nhưng......

"Cô không cảm thấy việc tôi làm...... Rất nguy hiểm sao?"

Hắn muốn con người lấy được 'năng lực' của quái vật, đây là một việc nguy hiểm......

Hoa Vụ nhoài người lên hộp quan sát: "Cái đó phải xem anh dùng nó ở đâu, tôi tin tưởng có tôi ở đây, anh sẽ trở thành một anh hùng."

Cô gái hơi ngước lên, "Công cụ không có đúng sai, chỉ xem người sử dụng chúng lựa chọn như thế nào."

"......"

Trong đôi mắt trong veo của cô gái, người được phản chiếu trong đáy mắt cô dường như không có một sự riêng tư nào cả.

Cô có thể nhìn thấu nhân tâm.

Sở Ngộ tránh ánh mắt của cô, trực tiếp chuyển chủ đề: "Bên cô có tiến triển gì không?"

"Không...... Đội trưởng của tôi cũng không đủ quyền hạn." Hoa Vụ vuốt cằm, suy nghĩ sâu xa nói: "Chẳng lẽ muốn tôi thăng chức tăng lương, lên làm Cục trưởng Cục quản lý? Vậy cũng quá khó rồi......"

"......"

Chờ cô lên làm Cục trưởng, không biết đến bao giờ.

Hơn nữa loại người như cô đảm đương được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro