Chương 480: Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Cửa phòng họp bị đẩy ra, người đưa tin nhanh chóng đi đến bên cạnh người đàn ông, cúi người nói hai câu.

Người đàn ông hơi nhíu mày, sau đó đứng dậy, "Tan họp."

Ông ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, nói với người bên cạnh: "Đưa người tới văn phòng của tôi."

"Vâng."

Người đàn ông trở lại văn phòng, trong vòng vài phút, trợ lý đã dẫn theo một cô gái đẩy cửa đi vào.

"Tổng cục, người tới rồi."

Người đàn ông nhìn kỹ người vừa tới, nhận ra đối phương là ai: "Thu Nhã Nguyệt?"

Thu Nhã Nguyệt hơi cúi đầu, thấp giọng đáp: "Vâng."

Người đàn ông im lặng, ra hiệu cho cô ta ngồi, "Cô biết Kỷ Sương ở đâu."

"Đúng thế, Cục trưởng Tống."

"Làm sao mà biết?"

"Tôi biết cô ta với đội trưởng Khúc có quan hệ không bình thường, cho nên vẫn luôn theo dõi đội trưởng Khúc, khoảng thời gian trước tôi phát hiện đội trưởng Khúc cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ đến một nơi......"

Thu Nhã Nguyệt bắt đầu giải thích phát hiện trong khoảng thời gian này của cô ta.

Khúc Tây Viễn xác thực rất cẩn thận, lần nào cô ta cũng không dám lại gần, cho nên lâu như vậy mới đoán ra được hắn đang đi gặp ai.

......

......

Trên quốc lộ không có đèn đường, mấy chiếc xe phóng vụt qua, ánh đèn xe quét qua cây cối ven đường.

Trên chiếc xe thứ hai, Cục trưởng Tống của tổng cục thúc giục tài xế: "Nhanh nữa lên."

Người bọn họ tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng có manh mối, đương nhiên muốn sớm đuổi tới nơi bắt người.

"Cục trưởng Tống...... Bên kia hình như có đám cháy."

Từ vị trí hiện tại của bọn họ, có thể thấy một ít ánh lửa, mà những ánh lửa đó càng lúc càng lớn.

"Nhanh nữa đi."

Cục trưởng Tống dẫn người đuổi tới gần kho hàng, kết quả phát hiện bốn phía kho hàng toàn là quái vật, một đám người đều sững sờ.

Bọn họ là tới bắt người, tại sao ở đây lại có nhiều quái vật như vậy?

Tuy rằng Cục trưởng Tống dẫn theo không ít người, nhưng cũng không đủ để ứng phó nhiều quái vật như vậy, bọn họ đi vào gần như đã bị quái vật bao vây.

Ngay cả bóng dáng Kỷ Sương cũng không thấy.

......

......

Bên kia, Hoa Vụ với Sở Ngộ đã sắp lao ra, nhưng Hoa Vụ thấy xe của tổng cục đột nhiên vọt tới, cô đã có một kế hoạch táo bạo.

Cô nói với Sở Ngộ hai câu, cầm lấy túi đựng cửa trong tay hắn, sau đó không ngoảnh lại mà lao về phía tổng cục.

Sở Ngộ ôm mèo, vẻ mặt như gặp quỷ, rời đi từ bên cạnh.

Hoa Vụ trở lại vòng vây của quái vật, lập tức chạy về phía tổng cục.

"Cứu mạng, cứu mạng!"

Hoa Vụ trong vòng vây của quái vật nhảy nhảy vẫy tay, hô to cứu mạng.

Người của tổng cục đã thấy cô, "Cục trưởng Tống, là Kỷ Sương."

"Để cô ta lại đây."

Hoa Vụ tiến lên từ vòng vây quái vật, lập tức có một chiếc xe còn chỗ ngồi phóng lên.

Cục trưởng Tống nhanh chóng đưa ra quyết định, "Rút!!"

Quái vật quá nhiều, chút người này của bọn họ, căn bản không thể giải quyết chúng nó.

Xe lao ra từ vòng vây quái vật, dần dần bỏ lại những con quái vật đó ở đằng sau.

Cục trưởng Tống quay đầu nhìn về phía Hoa Vụ đang ngồi ở ghế sau, ông ta nháy mắt với người bên cạnh, người nọ lập tức hiểu ý, giơ súng về phía Hoa Vụ: "Đừng nhúc nhích."

......

......

Vũ khí trên người Hoa Vụ bị lột hết, cái túi kia cũng bị lấy đi.

Hoa Vụ cũng không giãy giụa, trông có vẻ rất thức thời, rất phối hợp.

Cục trưởng Tống xác định trong túi là mảnh vỡ của cửa, trái tim đang thấp thỏm cũng bình tĩnh lại.

Cục trưởng Tống: "Đồng lõa của cô đâu?"

"Chạy rồi."

"Chạy?"

"Tai họa đến thì mạnh ai nấy chạy mà." Hai tay của Hoa Vụ bị trói trước người, được cô ngoan ngoãn đặt lên đầu gối.

"......"

Đúng là vừa rồi bọn họ chỉ nhìn thấy một mình cô.

Nhưng lời của cô, hiển nhiên Cục trưởng Tống không thể tin ngay lập tức.

Cục trưởng Tống: "Những con quái vật lúc nãy đó, là thế nào? Cô làm ra sao?"

Hoa Vụ: "Tôi mà có năng lực kia, bây giờ tôi đã thống trị thế giới rồi đó?"

"Vậy thì từ đâu ra?"

Hoa Vụ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi lại: "Tôi lại không phải đồng bọn của chúng nó, sao tôi biết được đây?"

Cục trưởng Tống: "......"

Nhiều quái vật như vậy, xuất hiện cùng một chỗ, rất không bình thường.

Nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là mang Hoa Vụ về.

"Cô cướp cửa là muốn làm gì?"

"Giải cứu thế giới."

"......" Cục trưởng Tống bị lời này chọc cười, "Cô nói ăn trộm cửa, là để giải cứu thế giới? Cô biết nó là thứ nguy hiểm thế nào không?"

"Đúng vậy đó, nguy hiểm như vậy, các người giữ lại làm gì?" Hoa Vụ hỏi lại.

"......"

Sau khi hỏi câu này, Cục trưởng Tống không hỏi thêm câu nào.

Cả hành trình Hoa Vụ đều rất yên tĩnh, bảo làm gì thì làm đó.

Cuối cùng nhốt vào trong phòng cách ly độc lập, những người đưa cô về mới thở phào nhẹ nhõm.

......

......

Hoa Vụ bị nhốt vào xong, bọn họ không hỏi gì ngoài vì sao lại trộm 'cửa', sau khi trộm 'cửa' thì làm gì, đồng lõa của cô là ai......

Mấy vấn đề này hỏi đi hỏi lại.

Lần nào câu trả lời của Hoa Vụ cũng giống nhau —— đối với bọn họ mà nói, không có đáp án nào hữu dụng.

Cục trưởng Tống phải đi kiểm tra cửa có gì bất thường không, tạm thời không để ý Hoa Vụ.

Sau khi lồng kính lần trước bị vỡ, bọn họ lại làm cái mới.

Bây giờ cửa đã về lại trong lồng kính.

Bọn họ phát hiện mảnh vỡ của cửa không mất cũng không thêm, chỉ là có một mảnh vỡ có không ít dấu vết......

......

......

Ba ngày sau.

Sở Ngộ đứng trên sân thượng một tòa cao ốc đối diện với tòa nhà tổng bộ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà kia.

Không biết đứng bao lâu, hắn lấy ra một mảng mảnh vỡ 'cửa' rất nhỏ, sau đó thân hình hắn biến mất trên sân thượng.

Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng bên trong tòa nhà tổng bộ.

Đây là nơi hắn đi qua lần trước, cho nên giờ đây hắn có thể xuất hiện ở chỗ này.

Sở Ngộ tìm đại một chỗ đặt mảnh vỡ, rời khỏi tòa nhà tổng bộ, trở lại trên sân thượng.

Sở Ngộ chờ trên sân thượng đến hơn nửa đêm, cuối cùng thấy một con khỉ ba đầu, xuyên qua mấy tòa nhà cao tầng mà tới

Trên tầng mây đen nghìn nghịt, một con chim ưng khổng lồ từ xa bay đến, nó có mặt người, lông chim trên cánh cứng như kim thép.

Dưới đường phố không biết có thứ gì đi qua, mặt đất lúc lên lúc xuống, những chiếc xe đậu ven đường vang lên tiếng bíp bíp.

Khi bọn chúng xuất hiện, cảnh báo của tòa nhà tổng bộ liền vang lên.

Đại bàng khổng lồ lao xuống, đâm hỏng thiết bị trên đỉnh tòa nhà, toàn bộ đèn điện của tòa nhà lần lượt tối xuống.

Con khỉ phá vỡ tấm kính phía giữa tòa nhà rồi nhảy vào.

Lúc này nhân viên bình thường của tòa nhà đều đã tan tầm, hầu hết các tầng đều không có người.

Tòa nhà chỉ tối sầm mười mấy giây, ánh đèn lại lần lượt sáng lên.

......

......

Lúc phát sinh vụ việc, Hoa Vụ đang ở trong phòng với hai nhân viên, đang hỏi cô những câu hỏi lặp đi lặp lại.

Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, hai nhân viên giật mình.

Bọn họ vừa định dọn đồ đạc đi ra ngoài, xung quanh đã chìm vào bóng tối.

Đây là phòng dưới mặt đất, sau khi mất đi nguồn sáng, ngay cả ánh sáng tự nhiên cũng không có, là thực sự tối đến duỗi tay không thấy năm ngón.

Một trong hai nhân viên nghe thấy một tiếng trầm vang từ người bên cạnh, không hiểu sao sống lưng anh ta phát lạnh, bản năng thúc giục anh ta chạy ra cửa.

Cánh cửa đóng kín được mở ra, đèn trên hành lang lần lượt bật đến đây, chiếu lên người Hoa Vụ đang đứng ở cửa, giống như chào đón sự xuất hiện của cô.

Hoa Vụ tri kỷ đóng cửa lại, cầm theo thẻ nhân viên, nhàn nhã bình tĩnh đi về hướng có tiếng ồn ào.

——

—— Ngắm hoa trong sương ——

Haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro