Chương 495: Cọ nhiệt không dễ đến thế (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by DMP.

====

Giọng điệu kia của Trần Sóc, giống như là đang chất vấn cô.

Nếu nguyên chủ bị hỏi như vậy, chắc sẽ định giải thích ngay theo bản năng.

Nhưng Hoa Vụ không chịu đựng cái tật xấu này của hắn: "Anh Trần, hình như bây giờ tôi đã không còn là nhân viên của anh, cho dù 3 giờ sáng tôi có xuất hiện ở đây, cũng không liên quan gì tới anh nhỉ?"

Sắc mặt Trần Sóc tối sầm lại: "Tang Vũ, em nói chuyện với anh kiểu gì thế hả?"

"Nói chuyện bình đẳng."

Hoa Vụ ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ thiếu hai tay chống nạnh, tỏ vẻ bản thân đã vùng lên.

"Trần Sóc, bỏ đi, có thể là cô Tang có bạn ở đây." Dương Thải Diệp gọi Trần Sóc lại: "Chúng ta đi trước đi, đừng làm lỡ thời gian của cô Tang."

Trần Sóc lại như không nghe thấy lời của Dương Thải Diệp, nhìn chằm chằm Hoa Vụ: "Sao em chặn anh?"

Trong khoảng thời gian này, hắn đổi điện thoại gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc, nhưng chỉ cần cô nghe thấy giọng hắn, giây tiếp theo liền trực tiếp cúp máy chặn hắn.

Đáy mắt Dương Thải Diệp đã ấp ủ một chút bất mãn.

Trần Sóc đúng là nhớ mãi không quên Tang Vũ này mà.

Hoa Vụ khéo léo cười: "Anh Trần, vạch mặt nhau cũng vô nghĩa. Người trưởng thành, vẫn nên giữ chút thể diện."

Lỡ làm mi mất mặt quá, Dương Thải Diệp không thích mi nữa thì phải làm sao!!

Trần Sóc: "......"

Hoa Vụ liếc nhìn Dương Thải Diệp đã hơi sầm mặt lại, cảm thấy bản thân không nên tiếp tục phá đám bọn họ, nhanh chóng lui lại.

Một nữ chính hiểu chuyện, nên biết điều một tý.

Trần Sóc duỗi tay muốn giữ chặt cô: "Em chờ đã......"

Sau đó bàn tay của Trần Sóc, còn chưa đụng tới Hoa Vụ, đã bị người khác chặn lại.

Trần Sóc nhìn theo bàn tay kia qua, thanh niên có dung mạo tuấn mỹ, một tay đút túi, một tay khác túm cánh tay hắn, còn không thèm liếc nhìn hắn.

Tống Tẫn......

Sao hắn lại ở đây!!

Hai năm trước không phải hắn đã ra nước ngoài rồi sao, trở về từ bao giờ?

Sao hắn lại quen Tang Vũ?

Đủ loại vấn đề quanh quẩn trong đầu Trần Sóc, nhưng mà không một vấn đề nào có câu trả lời, khiến đáy lòng hắn vừa khó chịu vừa lo âu.

Ánh mắt Tống Tẫn đều dừng trên người Hoa Vụ, khóe môi treo ý cười ôn nhu: "Cô Tang, có cần giúp đỡ không?"

Hoa Vụ hơi bất ngờ, cô còn tưởng là hắn đi cùng với Lâm Khai Dịch, sao lại ở phía sau mình rồi?

"Không cần, tôi giải quyết xong rồi."

"Vậy sao."

Tống Tẫn nhìn Trần Sóc đang bị mình túm một cái.

Trần Sóc muốn kéo tay mình ra, nhưng Tống Tẫn nhìn như không dùng chút lực nào, hắn lại không thể lập tức thoát ra.

"Tống Tẫn, buông tao ra." Trần Sóc đành phải lên tiếng.

Tống Tẫn liếc hắn một cái, tỏ vẻ chán ghét, buông tay, nói với Hoa Vụ: "Nếu cần hỗ trợ, cô cứ việc nói."

Trần Sóc bị Tống Tẫn xem như không khí, da mặt đều hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Tống Tẫn, cũng bất giác lộ ra vẻ ác liệt.

Hoa Vụ nhận lấy ý tốt của Tống Tẫn, quay đầu nói với Trần Sóc:

"Anh Trần, mong anh về sau đừng dây dưa với tôi nữa, quá khứ đều đã qua rồi, vì sự nghiệp và tương lai của anh, hãy quý trọng thực tại."

Đừng không biết điều, sống lâu vài ngày không vui hơn sao?

Trần Sóc: "???"

Quý trọng thực tại cái gì?

Tống Tẫn đi đến bên cạnh Hoa Vụ, "Lâm Khai Dịch đang thúc giục rồi, cùng vào?"

Hoa Vụ gật đầu đồng ý, lại vẫy vẫy tay với Trần Sóc, "Phúc phận của anh còn ở phía sau kìa."

"Trần Sóc." Dương Thải Diệp giữ chặt Trần Sóc đang muốn đuổi theo: "Đó là người của Tống gia, bây giờ anh đuổi theo thì có ích lợi gì?"

"......"

Trần Sóc trừng mắt nhìn bóng lưng hai người biến mất ở góc đường.

Dương Thải Diệp như suy tư gì, Tang Vũ lại có thể quen được Tống Tẫn, xem ra mình nên điều chỉnh chiến lược một chút.

......

......

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, Lâm Khai Dịch giống hệt như một con husky, đi tới đi lui bên ngoài.

Thấy người trong thang máy, husky sửng sốt, sau đó dùng một tay lôi Tống Tẫn ra ngoài, "Sao hai người lại tới cùng nhau?"

"Gặp dưới lầu."

"Gặp được?" Lâm Khai Dịch nghi ngờ, nhìn Tống Tẫn, lại nhìn Hoa Vụ đang chắp tay, đứng phía sau.

Đối diện với tầm mắt hắn, Hoa Vụ hơi hơi mỉm cười, phải gọi là vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Lâm Khai Dịch đột nhiên nhồi máu cơ tim, ngoắc lấy cổ Tống Tẫn đi về phía trước: "Tim em đau quá."

Lâm Khai Dịch dẫn bọn họ vào phòng riêng, bên trong chỉ có một mình Lam Lộ Lộ.

"Hai người tính trước rồi phải không, một mình tôi ở đây, không khác gì một con ngốc." Lam Lộ Lộ thân thiết nói.

Cô thấy Hoa Vụ theo sau bước vào, sửng sốt một cách rõ ràng, sau đó lại khéo léo chào hỏi: "Cô Tang cũng tới à, cứ ngồi tự nhiên, hôm nay không có ai khác."

Hoa Vụ vẫn lịch sự gật đầu mỉm cười.

Ánh mặt Lam Lộ Lộ xẹt qua cô, dừng trên người Tống Tẫn, "Sao Tống Tẫn lại tới cùng cô Tang vậy?"

Tống Tẫn gỡ Lâm Khai Dịch đang treo trên người hắn ra, "Dọc đường bị trì hoãn một lúc, tình cờ gặp được dưới lầu, liền lên đây cùng nhau.

"Vậy thật đúng là trùng hợp." Lam Lộ Lộ cười nói, "Nhưng anh chịu tới, cũng là em được thơm lây của Lâm tổng."

Lâm Khai Dịch giúp Tống Tẫn kéo ghế, bóp giọng nói: "Anh Tẫn của chúng ta tôn quý quá mà, đại ca mời ngài ngồi."

Lam Lộ Lộ rõ ràng rất thân với bọn họ, nói chuyện cũng là mang theo vài phần gần gũi, hoàn toàn khác xa với hình tượng ảnh hậu của mình.

Hoa Vụ cảm thấy bản thân không cùng một hội với bọn họ, rất thức thời ngồi ở chỗ xa nhất.

Lam Lộ Lộ vẫn luôn nói chuyện với Lâm Khai Dịch, Tống Tẫn, trực tiếp để mặc cô chiếu sáng* ở đó.

*ý nói Hoa Vụ làm bóng đèn.

Lam Lộ Lộ thỉnh thoảng quan sát Hoa Vụ vài lần, phát hiện cô ngồi đó, một tay chống cằm, giống như đang nghe tướng thanh, nghe đến say mê thích thú.

"Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ chúng ta đều đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi." Lam Lộ Lộ cảm thán một tiếng, "Chúng ta cùng uống một ly đi?"

Hoa Vụ: "......"

Bạn học à.

Từ từ...... Vậy thì Tống Tẫn học chuyên ngành gì? Diễn xuất à?

"Tang Vũ, cô còn ngồi đó làm gì?" Lâm Khai Dịch trừng Hoa Vụ, mọi người đều nâng ly, cô ngồi ở đằng kia không thèm nhúc nhích.

"Tôi cũng phải uống?"

"Vì sao cô không uống?"

Hoa Vụ 'a' một tiếng, "Tôi cho rằng tôi chỉ tới làm chứng là đêm nay mọi người chỉ tụ tập trong sáng."

"......"

Lâm Khai Dịch cảm thấy những ngày tháng sau này của mình chắc chắn trôi qua không tốt, Tang Vũ này —— con mẹ nó là cái đồ ba gai mà!!

Tống Tẫn lúc trước một hai phải ký cô vào, có phải là cố ý tra tấn hắn hay không?

Lam Lộ Lộ chủ động nói: "Vừa rồi tôi ôn chuyện cũ, không để ý đến cô Tang, cô Tang đừng trách, chúng ta cùng uống một ly đi."

Tuy Hoa Vụ có thể cảm nhận được Lam Lộ Lộ không thích mình, nhưng cô ấy cũng không làm gì, cho nên cô vẫn rất phối hợp uống ly rượu này.

Tống Tẫn lấy ra một cái hộp từ trong túi, đẩy qua bên Lam Lộ Lộ, "Chúc mừng em gia nhập Tinh Diệu."

"Ôi, còn có quà hả?" Lam Lộ Lộ ngạc nhiên, hai mắt đều sáng lên, "Lâm tổng, cậu xem xem, Tống Tẫn người ta còn biết chuẩn bị quà nhận chức cho tôi, của cậu đâu?"

Lâm Khai Dịch kêu to oan uổng: "Ai da chị gái, điều kiện gia nhập của chị, công ty tôi có từng ưu ái cho ai đến vậy? Cái đấy còn không phải là quà tôi tặng chị à?"

"Nếu không phải thấy cậu thành tâm, tôi làm gì muốn vào công ty cậu kiếm tiền cho cậu." Lam Lộ Lộ nói với Tống Tẫn: "Tống Tẫn, anh không biết đâu, tên này biến thái bao nhiêu, nửa đêm còn chặn trước cửa nhà em.

Nếu không phải nể mặt bạn học cũ, em còn lâu mới thèm tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro